yêu anh theo cách anh từng yêu

" trong lòng anh, ánh sao sáng đó có lẽ chẳng phải là em"

hôm nay là một buổi đêm đẹp trời với muôn vàn vì sao sáng đến huyền ảo. jennie em ngồi ngoài ban công, mặc chỉ độc bộ đồ ngủ mỏng manh nơi trời đêm seoul lạnh giá. giữa hàng vạn vì sao tỏa sáng kia, em khẽ thu mình lại dưới bóng của những ánh sáng vàng khẽ chiếu lên mái tóc và đôi mắt phủ đầy hơi sương của em. jennie tựa đầu vào nền tường ẩm lạnh, làn tóc rối che nửa vời đi khuôn mặt hốc hác, xanh xao trông mỏi mệt. lớp mặt nạ ngày qua ngày em vẫn hằng đeo chúng lên, có hay chăng bây giờ đã đến lúc phải gỡ xuống rồi.

em mệt mỏi, và em nhớ taehyung.

jennie nhớ anh, nhớ cái cách mà anh quan tâm em mỗi ngày thật nhiều. cứ như mọi lúc, taehyung sẽ luôn là người ở bên em mỗi khi em cần, là người để em tựa vào bờ vai mỗi khi em mất niềm tin vào tất cả. jennie chẳng thể nghĩ nối lấy một cái cớ nào cho rằng mình đã làm sai, nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng, taehyung bỏ em đi mất rồi.

chẳng biết anh có còn nhớ đến lời hứa hẹn năm nào sẽ cùng nhau đi hết thanh xuân, yêu thương đong đầy và trọn vẹn hay không, chỉ có hay rằng giờ đây nơi seoul lạnh lẽo mình kim jennie cô đơn đi qua mùa đông này. giá mà bây giờ có vòng tay người phủ đầy hơi ấm nơi em, giá mà ngay lúc này ta cùng nhâm nhi chút vị đắng của ly capuchino cho ngày đông dài bất tận mau qua anh nhỉ.

quãng thời gian yêu anh phải rằng kết thúc quá sớm, cho nên cõi lòng jennie lại vương vấn chút nuối tiếc khó tả. em không phủ nhận rằng, em còn yêu taehyung rất nhiều, thế nhưng taehyung lại chẳng còn yêu em. anh coi em là ngôi sao bé nhỏ mỗi đêm anh thu vào lòng âu yếm, còn cô ấy - là ánh bình minh tỏa niềm sức sống nơi anh. có lẽ vì vậy, mà taehyung yêu ánh nắng hơn, đến chẳng thể còn đem ánh sao mà yêu thương tựa như thuở ban đầu được nữa.

có rất nhiều lúc, em hận cô ấy, hận kim jisoo vì cho dù chỉ là người đến sau, nhưng vẫn có thể khiến anh yêu cô ấy nhiều hơn cả những gì anh dành cho em. taehyung có thể thức dậy làm điểm tâm cho cô ấy mỗi sáng, thức đêm xem một bộ phim tình cảm và ôm cô ấy khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên ngón tay anh. tất thảy những điều đó, kim taehyung chưa bao giờ làm với kim jennie, để những ngày tháng yêu thương ban xưa dần đi vào ngõ cụt......

ừ thì đúng là em ghét jisoo, ghét cả anh, nhưng em vẫn mong rằng hai người sẽ hạnh phúc. hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn cả những gì anh có thể, taehyung ạ. em có đau lòng, em có tổn thương, nhưng được nhìn thấy anh nở nụ cười mãn nguyện ấy, em sẽ nguyện làm tất thảy, kể cả việc quên đi anh. dù rằng là bây giờ hay mãi mãi về sau, sẽ luôn có một kim jennie đứng dưới mưa đợi anh, ngắm những vì sao sáng cùng anh. có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có ai yêu kim taehyung nhiều hơn kim jennie đâu. bởi vậy, nên xin người đừng quên em, taehyung nhé.

em cho phép anh quên đi những kỉ niệm mà năm tháng xưa ta cùng vun đắp, cho phép anh để mọi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy sang một bên, nhưng em không cho phép taehyung quên đi đã từng có một kim jennie yêu anh và thương anh đến nhường nào. em chẳng thể giấu diếm rằng mình nhớ anh, nhớ anh trong cả những cơn mơ khiến em chẳng thể tròn giấc. anh hạnh phúc, và em nhớ anh, rất nhiều.

em thương anh.

kim jennie thương anh nhiều hơn một chữ thương. và em giận anh bao nhiêu, lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. hận chính mình vì chẳng thể níu vòng tay anh lại, hận chính mình vì đã quá nhu nhược mà buông bỏ tình yêu ta trao nhau bao năm qua. là em có lỗi, phải không taehyung?

một đời, vì yêu anh mà jennie chấp nhận gạt đi những ước mơ dang dở, mà mãi cho đến tận bây giờ em cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. có lẽ, ngay khoảnh khắc jennie từ bỏ tất cả, em đã định sẵn taehyung sẽ là hoài bão lớn nhất của cuộc đời một đứa thất bại. anh biết không, cuộc sống không anh chẳng còn là gì nữa với một đứa mất hết tất cả, như em.

mơ em.

em đã từng mơ, mơ về một thiên đường, chỉ có tình yêu và hạnh phúc. ừ thì, lẽ rằng, anh vẫn thường hay bảo, em là cô gái ngẩn ngơ thẫn thờ chẳng bao giờ suy nghĩ về hiện thực. nhưng anh ơi, hiện thực đau khổ lắm, chẳng khác nào thời khắc

em mất đi anh.

kim jennie của ngày hôm nay chẳng giống như kim jennie của những ngày thực tại. em đã ngồi dưới trời đêm seoul rất lâu, đủ để có thể hồi tưởng lại về những gì mà em nuối tiếc. bẵng đi một quãng thời gian dài, vậy mà em vẫn giữ hình bóng taehyung trong lòng, hệt như chẳng bao giờ mất đi, hay nói cách khác là

chưa mất đi bao giờ.

- ui tớ xin lỗi tớ lỡ chuyển cái này thành twoshot mất tiêu
- readers của tớ 20/10 vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top