v. ghen
(w): lowercase, badwords,..
đỗ hà đang nhìn chiếc lịch để bàn của mình, bên trên có đánh một dấu sao màu đỏ, to tướng. ngày mai - ngày chín tháng năm, nói tóm gọn thì là ngày khai giảng. đã gần hai tuần rồi chưa được gặp chị sao đỏ khó tính kia, em bé nhớ lắm rồi..
chợt, một điệu nhạc cất lên, cắt ngang suy nghĩ của đỗ hà.
nhạc gì mà quen vậy.. ơ chết, hình như là nhạc nhảy khai giảng của nàng thì phải. ngày mai là biểu diễn rồi á?? hiện tại, trong đầu đỗ thị hà ngoài lương thùy linh ra thì không còn nhớ được chút động tác nào nữa rồi.
vội vội vàng vàng rút cái điện thoại mới được sạc ra, bấm gọi cho tiểu vy.
một hồi chuông, rồi hai, rồi ba hồi chuông điện thoại vang lên, vẫn không ai bắt máy. khỏi phải nói, đỗ hà hoảng loạn muốn xỉu, lỡ mai không biểu diễn được chắc nàng đào mười cái lỗ chui xuống cũng không hết quê.
sáng hôm ấy, có một căn phòng thoáng đãng được trang trí rất đẹp, gọn gàng và hợp lí. như thể chỉ cần được ở trong căn phòng đó, bật những điệu nhạc ballad sâu lắng, thi thoảng có mấy làn gió thôi vi vu vào thì quá đỗi êm đềm, chữa lành. ấy vậy mà, ngay lúc này, ngay tại căn phòng tuyệt đỉnh ấy, có một cô gái tên đỗ thị hà đang vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên vì có cô bạn tên trần tiểu vy đã gọi chục cuộc mà không nghe. lòng thầm cầu cho nhỏ đó nhấc máy lên gấp, nếu không mai nàng không biết phải làm sao.
mười lăm phút trôi qua, đỗ hà bắt đầu nản rồi. thua keo này bé bày keo khác, nàng thôi gọi cho tiểu vy mà chuyển sang cầu cứu thuỳ tiên. bởi, nàng chắc thuỳ tiên là người luôn chu đáo và quan tâm các thành viên trong đội mà.
đúng như ý đỗ hà, chỉ sau chưa tới 10 giây, thuỳ tiên nhấc máy. cuối cùng cứu tinh cũng tới, nàng mở cờ trong bụng.
"chị tiên chị tiên huhu cứu em." - đỗ hà bày ra cái giọng đáng thương, vội vã của nàng.
thuỳ tiên thấy vậy cũng lấy làm lạ, mới có tám giờ sáng, lần đầu thấy đỗ hà bối rối như thế này. trước đây, dù có làm lớp bị trừ mười mấy điểm thi đua thì nàng vẫn thản nhiên như không ấy. - "sao? vụ gì mà ghê thế?" - cô hỏi, giọng còn mơ màng ngái ngủ.
"mai biểu diễn í, mà em không nhớ miếng động tác nào. gọi con vy thì nó không nghe." - giọng nàng lộ vẻ hậm hực, bực thật ấy.
"ê nhỏ kia nói xấu gì tao đó?" - một giọng nói khác cất lên từ phía thuỳ tiên, mà giọng này quen lắm nha.
đỗ hà sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. - "ủa vy hả?" - nàng hỏi. sao gọi thì không nghe, bây giờ lại thấy bên thuỳ tiên vậy trời?
"ừa, nói gì tao đó."
"sao tao gọi mày không nghe? biết mai biểu diễn rồi không? hoá ra mày hẹn hò nhăng nhít bỏ bạn bỏ bè hả?" - nàng nửa đùa nửa thật nói. gì chứ tự nhiên có cơ hội khịa lại nó, chẳng phải quá tốt hay sao.
tiểu vy bên kia màn hình cũng rén ngang, như bị bắt gặp cặp bồ vậy đó. - "mai biểu diễn liên quan gì tao. tao thuộc rồi thì tao đi đâu chả được má!?" - nó lờ đi lời chọc ghẹo của đỗ hà, chỉ chăm chăm bắt bẻ nàng.
"nhưng mà tao chưa thuộc, mày phải giúp tao chứ."
"kệ mày, đã nhờ vả người khác còn dám nói giọng đó hả?" - đỗ hả nói câu nào, tiểu vy đốp chát lại câu đó, không ai chịu ai.
thấy hai đứa nói nhau dữ quá, một hồi chắc thành cái chợ. thuỳ tiên lên tiếng giảng hoà - "thôi thôi, để chị kêu mấy đứa trong đội ra giúp em tập nha. giờ vy nó đang giúp chị chút chuyện."
"dạ vầng." - đỗ hà nói rồi tắt hẳn máy. nay nhỏ vy bận, chán vậy trời.
còn ở phía kia, sau khi cuộc gọi kết thúc, thuỳ tiên nhắn tin nhờ người giải quyết đống lộn xộn của đỗ hà, rồi lại tiếp tục đem tiểu vy ôm vào lòng, vùi vào trong chăn ấm, xoa xoa đầu để em ngủ. ánh nắng chiếu từ cửa sổ xuống, làm thêm đẹp cảnh tưởng hai người con gái ôm ấp nhau trên giường kia. còn đỗ hà thì cứ thấy nhột nhột như bị đứa nào phản bội đi theo gái.
———————
đỗ hà ngồi đơ người ra, chăm chăm vào góc tường. nàng đang ngồi chờ cái người thuỳ tiên gọi cả tiếng đồng hồ rồi. rốt cuộc là có biết làm việc không vậy? đỗ hà bực dọc, đang định gọi cho thuỳ tiên để phàn nàn thì tiếng chuông cửa kêu lên.
đỗ hà vội đi ra mở cửa, dự định sẽ mắng cho người này một trận vì để nàng phải chờ lâu đến vậy. cho tới khi mở cửa ra thì gương mặt thanh tú mà nàng trách móc nãy giờ lại chính là lương thuỳ linh, sau lưng cô còn có thêm mấy người của đội nữa.
"ơ"
...
"ơ gì mà ơ? tui đến đây em bất ngờ lắm hay sao?" - lương linh cúi thấp xuống, đưa mặt mình sát gần mặt nàng. cô biết rõ đỗ hà da mặt mỏng nên cố tình chọc ghẹo em chút.
không ngoài dự đoán, mặt đỗ hà đỏ ửng lên, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác: "mọi người vào đi, hôm nay làm phiền mọi người quá" - nàng nói rồi nhanh chóng vào nhà, đúng là không thể đứng gần lương thuỳ linh thêm một giây nào nữa. cứ vậy em sẽ phát nổ mất.
"không sao đâu, mình tập thôi." - một người trong đội lên tiếng. đó là anh quân, cậu bạn này có niềm yêu thích đặc biệt đối với đỗ hà, bất cứ điều gì nàng muốn thì cậu ta đều làm hết sức để đáp ứng. cậu ấy không thể hiện tình cảm cho nàng một cách lộ liễu, vì thế mà đỗ thị hà cũng tôn trọng và quý mến cậu vô cùng.
anh quân nắm lấy tay đỗ thị hà, giúp nàng tập luyện, lại liên tục trêu chọc làm nàng cười. tất cả hành động ấy đều được lương thuỳ linh thu vào tầm mắt. cô không thể xen vào cuộc tập luyện nên đành đứng từ xa trao cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn. ấy vậy mà cậu ta lại ngày càng thân thiết với đỗ hà, ngày càng chiếm thiện cảm với nàng nhiều hơn trong buổi tập, lương linh quyết giành lại cô nhóc kia.
"hà ơi em đổ nhiều mồ hôi quá, ra đây uống nước trước đi." - cô bắt đầu thu hút chút sự chú ý của em. mong rằng em chịu ra đây tương tác với cô chút.
đỗ hà nghe thấy, liền vội gạt ý tưởng của lương linh đi: "thôi, em đang tập dở. để lát em uống."
lửa ghen trong lương thuỳ linh ngày càng bùng cháy, không thể ngưng nhìn em với người khác vui vẻ. cô định bước tới nói chuyện với nàng, nhưng rồi.. một dòng suy nghĩ chạy vọt qua trong đầu cô. rằng cô với nàng chỉ là chị em, hai người chưa có chút tiến triển. đỗ hà còn độc thân và em ấy có quyền yêu đương với bất cứ ai và tốt hơn hết đó nên là đàn ông - chứ không phải một người phụ nữ như cô.
anh quân rất đẹp trai, trông cao ráo lại dịu dàng với nàng, cô không thể sánh bằng. chỉ là tình bạn, cô không có lý do gì để ghen tuông vớ vẩn. thế rồi, sự bực tức được thay bởi nỗi buồn và nỗi thất vọng tột cùng.
"hà ơi, chị về đây" - lương thuỳ linh quyết định rời khỏi đây, ngăn bản thân nhìn bất kì hình ảnh nào của cặp đôi kia. cô dặn lòng mình không quan tâm đến họ nữa, tốt nhất là vậy.
nàng thấy vậy liền chạy ra: "sao vậy? đột nhiên lại về?" - trong đáy mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, rối bời.
"không có gì đâu. chị thấy ở đây cũng không giúp ích được gì nên chị về. em ở lại đi, anh quân đang chờ kìa." - cô ngó vào trong, thấy cậu ta đang đưa mắt nhìn tới đỗ hà. cảm giác mình chính là người phiền toái trong mối quan hệ của người mình thương và người khác, nó đau lắm.
"tại sao lại không giúp được gì? chị có biết chỉ cần chị ở đây là nạp năng lượng cho em rất nhiều không" - đỗ hà thầm nghĩ, định nói ra nhưng rồi lại bị sự uất ức chặn ngang cuống họng. nàng không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nàng biết, ánh mắt cô không còn như ban đầu nữa.
lương linh mở cửa, đi thẳng một mạch, không ngoái lại. chỉ sợ sẽ không nỡ nhìn em bên cậu ấy.
___________________________________
tui cũng kbiet sao tui viết ra dc những dòng này nữa. nó vừa overthinking mà vừa ngáo đớ sao ấy.
không biết các cậu còn nhớ đến truyện này không nữa, tui lặn cũng lâu rùi. tui khá lười và bí ý tưởng, tui cũng suy tin đồn hẹn hò của bé đậu nữa ấy. tui đã phân vân không biết nên drop hay không nhưng cuối cùng thì vẫn viết ra chap này.
ltl và dth xứng đáng dc hạnh phúc bên nhau trong thế giới "sao đỏ! tha tôi đi.."
cảm ơn đã đọc hết chap này nha. cho tui một vote nheeeee
zklng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top