IV. tập

(w): lowercase, badwords,...

nhập học được ba tuần rồi, trường bắt đầu yêu cầu các học sinh phải tham gia văn nghệ khai giảng. lớp nàng đều thống nhất sẽ bốc thăm để chọn ai phải đi tập. nàng sợ nhất lúc này, quỳ lạy bốn phương trời mười phương đất cho nàng vượt qua được kiếp nạn này.

ngọc thảo chầm chậm mở tờ thăm của nó ra. cả đỗ hà và tiểu vy đều chăm chú nhìn, cầu cho nhỏ này phải đi tập.

"má." - tiểu vy kêu lên. con thảo nó không bốc được lá thăm xui xẻo kia.

còn ngọc thảo vừa thở phào nhẹ nhõm vừa khinh bỉ hai đứa kia. nghĩ sao mà chị đây bốc trúng vậy cưng?

"đến lượt tụi bây mở đó." - ngọc thảo quay qua khiêu khích.

đỗ hà và tiểu vy mở cùng một lúc. không đứa nào dám nhìn thẳng vào tờ thăm.

"ơ." - ngọc thảo nhìn cả hai tờ giấy trên tay hai đứa kia. cả hai đều ghi chữ T màu xanh rất to và rõ ràng.

hai nhỏ kia thấy vậy cũng đơ ra. ngọc thảo không nhịn được cười cái bộ mặt cắt không còn một giọt máu của tụi nó.

đỗ hà với tiểu vy đi dò một hồi thì kiếm được thêm 2 đứa cũng có tờ thăm y chang. tỉ lệ bốn trên ba mươi hai mà hai nhỏ này trúng cả đôi được, ngọc thảo nể thiệt.

"ê vậy là phải đi tập thiệt hả?" - đỗ hà hỏi, nó lạnh sống lưng nãy giờ rồi đó.

"vy với hà cũng trong đội tập đúng không, lịch tập nè." - nhỏ lớp trưởng đưa cho mỗi người một tập giấy.

hai đứa nhìn nhau, hoang mang mãi không thôi. vậy là ngày tàn của tụi em sắp bắt đầu rồi hả??

—-
"ê nay câu lạc bộ sự kiện lại họp gì nữa vậy" - thuỳ tiên khoác vai lương linh, miệng càu nhàu. cái trường này vừa rộng vừa đẹp, không lẽ thiếu nhân lực lắm hay sao mà suốt ngày hành câu lạc bộ của hai cô phải cân mấy mảng việc.

"tao biết đâu. từ ngày đăng kí vào cái câu lạc bộ của nợ này là thêm đống việc." - lương thuỳ linh nói, không giấu được vẻ bực mình. chắc chắn ông thầy phụ trách lại định giao thêm việc cho hai người.

"ơ chị linh, chị tiên" - vừa bước vào cổng trường, hai cô nghe thấy tiếng gọi. quay sang thì thấy ngọc thảo đang ngồi một mình trên ghế đá, mặt xụ xuống.

"ơ thảo, vy với hà đâu mà ngồi một mình vậy?" - thuỳ tiên hỏi thăm, bình thường thấy dính nhau lắm mà.

"tụi nó đi tập văn nghệ, giờ em ngồi mình buồn muốn chết luôn nè. mà hai chị đi đâu á?"

"giờ tụi chị đi vào phòng đoàn đội nè. không biết cha tổng phụ trách lại bắt làm trò gì nữa." - lương linh đáp, nó mắc nói xấu trường lắm rồi đó.

thuỳ tiên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mới mua. nó vội kéo lương thuỳ linh đi trong khi nhỏ bạn còn đang hậm hực kể khổ. - "muộn rồi linh ơi, bai bai thảo nha"

ngọc thảo vâng vâng dạ dạ rồi tạm biệt hai bà chị. còn hai bả thì vội vội vàng vàng chạy đi.

"bọn em chào thầy ạ." - hai đứa vội chỉnh lại quần áo, tóc tai. - "thầy gọi bọn em có chuyện gì vậy ạ?"

"từ hôm nay bắt đầu có tổ chức tập văn nghệ, hai em sẽ hỗ trợ đội văn nghệ của lớp 10A1 và 10A2 nhé." - thầy nói.

"dạ? 10A1 đúng không ạ?" - lương linh hỏi lại, không tin vào tai mình. nếu đúng thật thì cô sẽ làm trợ lí cho lớp em rồi.

"ừ, 10A1 và 10A2 nhé. từ hôm nay sẽ bắt đầu ở hội trường tầng 6" - lương linh hai mắt sáng rỡ, quay qua nhìn thuỳ tiên đang hết sức bất lực. sao này chửi trường lắm mà? sao nãy uỷ khuất lắm mà?

—-
"ê mày, tao nói thật là tao đéo muốn tập một tí nào luôn ấy. lười vãi cảaa" - đỗ hà than thở, mất đi mấy buổi sáng cuối tuần quý giá của em rồi.

"chắc tao muốn á. mà hai nhỏ trợ lí đâu, sao lâu vậy. thầy bắt đội mình chờ nãy giờ luôn á" - tiểu vy cũng tỏ vẻ trách móc, nãy giờ đợi cũng gần một tiếng rồi á trời.

"đội mình tập trung nào. sau đây thầy xin giới thiệu hai trợ lí do câu lạc bộ sự kiện cử đến, hai chị ấy sẽ hỗ trợ chúng ta trong quá trình tập luyện" - thầy gọi thuỳ tiên và lương linh vào, giọng điềm tĩnh nói.

"ủa" - tiểu vy ngơ người ra. tưởng ai, hoá ra người quen.

tiểu vy đang ngơ ngác, nhìn sang con bé hà đang ngẩn cả người nhìn "chị em thân thiết" của mình.

"hà ơi, giờ mày muốn đi tập chưa hà?" - tiểu vy lại cà khịa nhỏ bạn, nó không nói đểu là nó ăn không ngon ngủ không yên.

đỗ thị hà giả điếc, nhìn chăm chăm lương thuỳ linh đang đứng cạnh giáo viên biên đạo tiết mục của em. chợt, lương linh cũng ngoái mặt sang nhìn, mắt chạm mắt với đỗ hà.

hai má em đỏ ửng lên, thu hút sự chú ý của bạn cùng lớp, khiến mọi người tưởng em có vấn đề sức khoẻ.

"hà, có sao không hà?" - lớp trưởng lo lắng, nhìn đỗ hà mãi không thôi. rồi, nó tài lanh báo với giáo viên - "thầy ơi, bạn hà hình như bị ốm. thầy cho bạn í ngồi nghỉ nha thầy."

đỗ hà không phản ứng, hai má em nóng ran lên. thầy đến, sờ tay lên trán nàng. tưởng rằng em thân nhiệt cao nên thực sự cho em ngồi không. còn nhỏ tiểu vy thấy vậy thì cay không chịu được, nguyên buổi nó không lo tập cứ liếc em mãi.

nàng ra một góc ngay ô cửa sổ, ngồi đó. ánh nắng chiếu xuống, trông nàng rất xinh đẹp. nàng mặc bộ đồ thể thao bình thường, chân đi đôi giày nike toát lên vẻ năng động hiếm tìm thấy được ở nàng.

lương thuỳ linh thấy em ngồi đó một mình cũng lủi thủi đi ra cùng.

"nè" - cô đưa nàng chai nước, tiện tay mở nắp chai cho em. nhìn hai người lúc này chả khác nào đôi trẻ hẹn hò.

"sao ra đây? chị không làm việc hả?" - đỗ hà hỏi. em không muốn chị vì em mà bỏ công việc đâu á nha!!

"kệ đi. con tiên nó lo được hết á mà." - lương linh ngồi xuống cạnh đỗ hà. nàng cũng 'vô tình' dựa vào vai cô. ngồi không từ sáng đến giờ em buồn ngủ lắm. lương thuỳ linh thấy vậy cũng để yên cho em nằm, một tay đưa lên chỉnh tóc em.

"đi tập chung đồ đó, ai ngờ đâu." - ở một góc khác, tiểu vy đang cằn nhằn với thuỳ tiên, hai người họ đã chứng kiến tất cả hành động của đôi uyên ương kia. đúng là chỉ những người trong cuộc mới hiểu nhau.

thuỳ tiên cười tít mắt. tiểu vy cứ như mặt trời của cô vậy, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ. và dĩ nhiên, cô không thể sống thiếu mặt trời.

"nè chị kia, chị cười gì dữ vậy? chị chê tui đúng không?" - tiểu vy xéo sắc nói. gì chứ thuỳ tiên lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp trong mắt tiểu vy, những lúc chị cười thì em càng thấy đẹp, cảm giác như được lan toả sự tích cực của thuỳ tiên vậy.

"đâu, tại tui thấy em nói đúng quá mà." - thuỳ tiên vẫn nhìn không dứt nhan sắc của tiểu vy. xinh thế này ai mà chê cơ chứ.

"đừng giận mà. có cái này cho em nè." - thuỳ tiên lại lục lọi cái cặp sách bé tí của cô. rồi lấy ra bên trong một hộp sữa milo, đưa cho em. - "đó, uống đi"

"hứ, tạm tha đó" - miệng tiểu vy hút hút hộp sữa trông yêu ơi là yêu.

—-

một hồi sau, trời chuyển mưa. tiếng mưa đã đánh thức đỗ hà đang ngủ trên vai lương linh dậy.

"chuẩn bị đến giờ về rồi bé." - lương linh dỗ đỗ hà tỉnh rồi lấy nước cho em uống, chăm không khác gì em bé.

đỗ hà đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng tìm mãi không  thấy ô đâu. vừa ngẩng mặt lên thì lương linh đưa luôn cái ô trong tay cho đỗ hà.

hiểu ý, nàng lắc đầu luôn: "không, em cầm của chị rồi chị lấy gì dùng."

"thuỳ tiên có ô, cứ cầm đi chị không sao." - lương linh chấn an, nhất quyết để em dùng ô mình.

"vậy em cảm ơn" - kết quả là đỗ hà vẫn nhận. một phần vì em sợ ướt mưa, một phần vì lương linh cứ đòi cho em mượn.

sau khi cho đỗ hà mượn ô, lương linh về nhà, người ướt nhẹp. rõ là đi chung ô với thuỳ tiên, nhưng nhỏ đó thái độ dữ quá, cô dùng ô như không.

ngay ngày hôm sau, lương thuỳ linh bị ốm. cũng dễ hiểu thôi. nhưng ngay hôm cô bị ốm, nhận được ngay mấy cuộc gọi từ "em bé đỗ hà" với nội dung trách móc rằng sao lại để bị ốm..

giống vợ lo lắng cho chồng nhỉ?

———————
huhi cảm ơn mấy bà đã đọc tới đây
thấy oke thì vote cho tui nha
lâu lâu lắm rồi tui không ra chap vì tui lười, với lại tui thấy mấy bà không comment gì tui không có hứng viết. mấy bà có thể để lại một comment hong?

câu hỏi cho vui:
đố b, lương thuỳ linh là trợ lí của ai
A. 10A1
B. 10A2
C. đỗ hà
D. thuỳ tiên

zklng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top