III. ngày của chị lớn
w: lowercase, badwords...
"ting"
trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. đỗ hà chẳng quan tâm lắm, nàng vừa phiêu theo điệu nhạc giật giật vừa skincare. đậu nhỏ không có thói quen chăm sóc da, nhưng đôi khi nàng vẫn thực hiện khi có chút thời gian.
sự yên tĩnh này chưa kéo dài được bao lâu, một hồi chuông điện thoại reo lên, hối thúc đỗ hà nhanh chóng kết thúc công việc này lại. nàng vội vàng rửa mặt. đi đến chỗ cái điện thoại đang nằm trên giường.
tên danh bạ hiển thị tên "linh linh", đỗ hà cười trong lòng. ngập ngừng một chút rồi bắt máy.
"đỗ hà nghee." - đỗ hà trả lời, nàng thầm mong ngóng được nghe giọng của lương linh phía bên kia.
"hà ơi, hôm nay sinh nhật chị. tối nay em sang chơi hong?" - cô nói, chất giọng trầm ấm kia không biết đã làm gục ngã bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ nữa?
"dạ cóoo, chị gửi em địa chỉ nhaa"
lương thuỳ linh ừm một tiếng rồi tắt máy. để lại đỗ hà đang mơ mộng trăm điều trong đầu. nàng mải mê tìm kiếm mấy chiếc váy xinh xinh để mặc đến sinh nhật chị.
em đang chìm trong thế giới riêng của mình thì tiếng chuông cửa cắt ngang. đỗ hà bực bội ra mở cửa, ai mà không biết lựa lúc đến gì hết!!
nàng mở cửa ra, ngọc thảo và tiểu vy xuất hiện chình ình ngay trước mặt. trên đầu nàng xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng, sao tự nhiên lại đến vậy trời.
"chuyện gì?" - đỗ hà thái độ.
tiểu vy nhìn đống quần áo bừa bộn trên giường, biết ngay nhỏ bạn vừa làm gì.
"thích thì đến đó, mắc gì cọc. à, hay mày đang tìm đồ đến sinh nhật chị linh?"
ạch, trúng tim đen
"t-thì sao?" - đỗ hà quay mặt đi vào trong nhà, mặc kệ tiểu vy và ngọc thảo đang khinh bỉ ra mặt.
"cần bố mày giúp không cưng? đừng quên chị gái tao là bạn thân chị linh, bả biết rõ chị í thích con gái như thế nào" - ngọc thảo vừa nói vừa tỏ vẻ làm giá. ngoan ngoãn nghe lời thì chị đây sẽ suy nghĩ.
đỗ hà sáng mắt, quay qua nhìn ngọc thảo với ánh mắt cún cưng. - "anh long!! giúp em với."
"không có gì là miễn phí đâu nhen" - ở đời đâu ai cho không ai cái gì đâu!!
nàng chán nản ra mặt, hoá ra là muốn đòi tiền.
"một chầu trà sữa, được chưa?" - đã nghèo còn gặp nhỏ bạn sơ hở là bào, đỗ hà tự hỏi sao phận mình bạc đến vậy.
"chốt" - ngọc thảo đánh mắt với tiểu vy. cả hai tiến tới tủ quần áo của đỗ hà, lựa tới lựa lui.
...
nàng đợi chắc phải cả tiếng rồi. sao cái tụi này lề mề vậy trời?
"xong rồi hà ơi."
"cái gì vậy má? mày chắc chưa?" - đỗ hà mặc thử bộ đồ tiểu vy vừa đưa cho, tìm đâu ra bộ đồ này trong tủ nàng hay vậy.
"chắc chắn một trăm phần trăm!!!" - tiểu vy tài lanh đáp, gì chứ mấy vụ này nó là trùm.
---
sinh nhật của lương thuỳ linh diễn ra ở một nhà hàng khá sang trọng. lương linh thích không khí như thế này. mấy chiếc ly thuỷ tinh lấp lánh xếp thành hàng ngay ngắn trên mặt bàn. bộ dao dĩa cũng là hàng sứ màu rất ưng ý cô. nói chung không gian này là hoàn hảo đối với cô, và càng hoàn hảo để mời em bé của cô đến dự.
"mày có mời hà không? tao muốn gặp con bé." - kiều loan lên tiếng, từ hôm trước đến giờ cứ nghe con nhỏ này lải nhải về cái bé họ đỗ đó. lona rất tò mò muốn xem người đó như thế nào.
"đương nhiên, mày hỏi thừa." - thùy tiên trả lời hộ lương linh, để nhỏ này trả lời mắc công nó lại lắp bắp tỉ năm không nói được một câu.
mặc kệ hai con bé kia, lương linh chỉ quan tâm tới tin nhắn với đậu nhỏ của cô thôi.
"đợi tao tí, tao ra dẫn mấy đứa vô." - cô nói, rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. chỉ sợ quay lại sẽ bị trêu.
lương thùy linh vừa bước ra khỏi cổng khách sạn đã thấy cái dáng người mảnh khảnh đang vừa lướt điện thoại vừa đợi cô. trên người em mặc chiếc váy hai dây màu trắng, để lộ ra phần vai trắng muốt, da dẻ mịn màng. trên cổ em đeo một chuỗi ngọc trai sáng bóng. đỗ hà là vậy, luôn thu hút lương linh đến khó tả. cho dù ở đó có ba người, lương linh cũng chỉ để duy nhất đỗ hà trong tầm mắt, nói chung là ngắm mãi không thấy chán.
"hà ơi" - lương linh gọi. gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cô lo em sẽ bị cảm mất.
đỗ hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy lương thuỳ linh trên người là bộ váy màu đen óng. sau váy còn có cái nơ cùng màu, trông sang trọng thật. nàng ngẩn ra trong phút chốc. rõ ràng là rất mong chờ được nhìn thấy cô, nhưng bộ dạng này quá đỗi xinh đẹp, nàng nhất thời chưa tiếp nhận được. nàng chỉ quen với hình ảnh chị sao đỏ khó tính thui!!
"dạ. ê có đi không bọn kia!?" - đỗ hà lấy lại tỉnh táo, quyết không để người ta biết mình mê. nàng khều hai nhỏ bạn rồi chạy lên đi ngang hàng với lương thuỳ linh.
"chị để em chờ lâu quóoo." - đỗ hà phụng phịu. em làm nũng đó, ai kia biết thì dỗ đi!!
"chị xin lỗi hà màaaa." - lương linh bật cười khúc khích, sao đỗ hà trông yêu thế nhỉ? cô không nhịn được nhéo một bên má của nàng.
tiểu vy và ngọc thảo đi đằng sau bị ép chứng kiến cảnh tượng này thì không biết phản ứng ra sao cho phù hợp. tụi nó nhanh trí móc điện thoại ra quay lại khung cảnh nghìn năm cũng khó được xem lại lần thứ hai này, gửi luôn cho thuỳ tiên.
—-
"oai, gì đây? hắc bạch vô thường hả?" - thuỳ tiên vừa nhìn đôi trẻ kia bước vào. hai nhỏ kia hẹn nhau mặc đồ hay sao mà hợp nhau đến lạ.
lương linh nhanh chóng ngồi vào vị trí ban đầu, đưa tay sờ lên chỗ trống bên cạnh mình. - "đây, hà ngồi đây."
đỗ thị hà ngồi cạnh lương thuỳ linh. bốn người còn lại đều không khỏi xuýt xoa: đẹp đôi.
"à, giới thiệu với mấy nhóc, đây là nhỏ kiều loan. nó hay hát với cũng nhiều chuyện cỡ con tiểu vy á." - thuỳ tiên chỉ vào lona, vừa nói vừa cười khà khà.
"dạ em chào chị nhoo." - tiểu vy ngoài mặt niềm nở với kiều loan nhưng sâu bên trong thâm tâm là muốn tính sổ với thuỳ tiên lắm rồi đó.
đỗ hà vốn nhút nhát, nay ở bên lương linh càng muốn được che chở hơn. em dựa vào ghế, ngả người gần vào người cô. em chuyển hướng nhìn từ bàn ăn sang cô rồi lắc lắc đầu, ý muốn cô giới thiệu mình với bạn, chứ em thì ngạiii.
lương linh hiểu ý, đánh mắt sang kiều loan. - "đây là đỗ hà." - giọng cô hạ xuống khá thấp, điềm đạm nói.
"á, bé hà xinh vậy. hời ơi, lúc nào chị cũng nghe con linh kể về em hết á, mà không ngờ em xinh vậy luôn. mình add facebook nhaaa?" - lona nổ một tràng dài. nó vốn nhiều chuyện, riêng chuyện tình cảm của bạn thân thì nó càng đa sự.
"dạaaa." - đỗ hà cười. không phải vì lona nói nhiều, mà vì em nghe bảo cô kể về em cho bạn bè. cảm giác nôn nao bắt đầu dâng lên trong bụng, vừa ngại vừa vui.
kiều loan kết bạn facebook với nàng. rồi lại bắt đầu khen nàng xinh xắn, đáng yêu..
đỗ hà quay qua thì thấy mặt lương linh có vẻ không vui, em thì thầm: "sao á? chị mệt hả?"
"hong sao." - lương linh trả lời đỗ hà rồi lại quay qua nhìn lona. cô biết rõ nhỏ này lại định chọc cô giận, nhưng không thất bại như những lần trước. lần này, cô ghen thật.
kiều loan thấy ánh mắt cô không ổn thì ngừng việc nói luyên thuyên lại. nó âm thầm lấy điện thoại ra, nhắn một câu vào nhóm chat: "ghen à? cũng biết yêu rồi cơ." rồi quay lên nhìn lương linh với vẻ mặt đắc chí. nó thích những lúc thế này, bình thường không bao giờ trêu được cô.
"kệ mẹ tao!!!" - lương linh nhắn lại rồi liếc lona, đáng ghét vãi!!
từng món ăn bắt đầu được đem ra, mọi người đều tập trung vào đồ ăn. chợt, ngọc thảo nghĩ ra một trò chơi.
"mọi người ơi, chơi sự thật hay thử thách honggg?" - ngọc thảo nói
sau khi xác nhận tất cả mọi người đều tham gia. mọi người bắt đầu chơi oẳn tù tì để xác định ai bắt đầu. và người mở bát chính là thuỳ tiên.
"chị tiên, thật hay thách?" - ngọc thảo hỏi, lần này em quyết cho thuỳ tiên biết tay.
"thật."
"ờmmmm.. nếu chọn một trong số năm người ở đây để hẹn hò, chị chọn ai?" - ngọc thảo cười cười nhìn thuỳ tiên, như này đủ khó xử chưa ta?
"tiểu vy." - thuỳ tiên không ngần ngại trả lời, ánh mắt dịu dàng đặt lên tiểu vy đang ngồi ngơ ra trước mặt.
"ầy, sao trả lời dễ vậy??"
chán thật, thuỳ tiên bình tĩnh quá, chả vui gì hết.
người tiếp theo, chính là.. lương thùy linh.
"thật hay thách?" - thuỳ tiên hỏi, sắp có trò vui để xem đây.
ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào lương linh.
"thách."
"thách lương linh nắm tay đỗ hà." - thuỳ tiên biết ngay nhỏ này sẽ chọn thách. chơi bao nhiêu lần cô cũng sẽ chọn thách. vậy nên thuỳ tiên đã chuẩn bị sẵn thử thách cho lương linh rồi, và nó không dễ thực hiện đâuuuu.
đỗ hà giật bắn mình, quay sang nhìn lương thuỳ linh. lương linh cũng quay sang nhìn, mắt chạm mắt với đỗ hà. lương thuỳ linh đưa tay tới gần tay của đỗ hà, tay em run run. tim cô đập nhanh bất thường, cô từ từ đưa tay đan lấy tay đỗ hà.
đỗ hà ngại ngùng quay đi. còn lương linh thì không có vẻ gì là ngại lắm, thậm chí còn có vẻ khoái..
thử thách này có lợi cho cô quá nhỉ?
—-
mấy nay tui hong đăng chap tại tui vừa lười vừa bí ý tưởng!!
chap này nó cũng ngáo ngáo lắm, tui viết lúc buồn ngủ nên không biết có lỗi gì không nữa.
thấy chap này oki thì vote cho tui nhaaa
zklng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top