I. gặp

w: lowercase, badwords,..

"em kia! đứng đó."

đỗ thị hà giật bắn mình, cứ tưởng thoát được kiếp nạn này rồi chứ. 

nàng là đỗ thị hà - một siêu nghịch ngợm mới vào trường trung học được không bao lâu.

"sao phải leo rào? nếu không muốn bị ghi thì đừng có đến muộn!" - lương thùy linh nhìn thẳng vào con người quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời kia, nói một hơi.

cô là lương thùy linh - một siêu gương mẫu, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội sao được tròn một năm.

"chị xinh đẹp ơi ~ tha em lần này đi màaa." - đỗ hà bày ra vẻ mặt cún con với chị lớn trước mặt.

cái người cao hơn kia giả điếc, mắt chỉ chăm chăm vào cái bảng tên trên áo đồng phục của em bé nhỏ.

"đỗ thị hà 10A1 đúng không? vào lớp đi." - lương linh nói với vẻ nhẹ nhàng, nhưng đôi tay thon dài kia bắt đầu ghi chú gì đó vào sổ.

"chị ghi em vào sổ, em không vào lớp nữa!" 

nói xong đỗ hà ngồi bệt xuống đất, mặc kệ lương linh đang nhắc nhở em.

"chị linh ơi"

"..."

"chị linh àaa"

"..."

"chị l-"

"vào lớp đi, không tôi báo với giáo viên của em." - đỗ hà chưa kịp nói hết đã bị con người lạnh lùng kia chen ngang.

đỗ hà phụng phịu đi vào lớp, không quên quay lại liếc chị sao đỏ đáng ghét ấy một cái. kết quả là em bị giáo viên mắng không thương tiếc.

"aisss đáng ghét" - đỗ hà lầm bầm trong giờ ra chơi.

"chuyện gì vậy má nội?" - ngọc thảo, nhỏ bạn thân của em ra hỏi chuyện.

"ừ má, mới sáng sớm đã cọc cằn." - tiểu vy cũng hùa theo.

đỗ hà tỏ vẻ mệt mỏi. nàng gục mặt xuống bàn.

"sáng tao gặp chị sao đỏ, tao xin hết cỡ mà chỉ không có cho tao vào, còn bị ghi. tự nhiên bị cô chửi, cay vãi." - đỗ hà nói một tràng, không ngăn được nỗi uất ức phải kiềm nén cả tiết.

"ghê vậy, hên bà chị tao sao đỏ, tao đỡ bị ghi hahahahaha." - ngọc thảo nói. nó là người vô kỉ luật nhất đám thế mà chưa bị ghi lần nào suốt hai tuần nhập học.

"nhờ quan hệ thì câm mẹ mồm đi." - tiểu vy nhắm tới ngọc thảo mà nói, cái giọng không thể nào móc mỉa hơn.

"kệ mẹ tao." 

ngọc thảo quay sang lườm tiểu vy, sao hay mỉa mai quá à.

"tha tao, bớt chửi nhau giùm."

đỗ hà cắt ngang bầu không khí căng thẳng này, không để nó tiếp diễn lâu hơn nữa.

"mà cái chị sao đỏ hồi nãy. cũng xinh á chớ." - đỗ hà vừa nói vừa cười tủm tỉm. - "mà hình như mới nhận chức, sao đỏ nào cũng nghiêm khắc khoảng thời gian đầu hết."

"..."

"sao im vậy? đừng có cãi nhau n-"

đỗ hà cứ nghĩ hai đứa nó còn giận, nhìn qua mới thấy hai ánh mặt nhìn mình chằm chằm. đây là loại tình huống gì?

"m-mắc gì nhìn tao dữ vậy."

"đỗ thị hà khen người khác xinh á!?" - hai con người kia không thể tin vào tai mình. đây chắc chắn là thông tin chấn động nhất trong ngày.

"ừ? sao má?" 

ai làm gì mà căng dữ vậy? người ta khen thôi chứ nói gì chưa.

"chuyện lạ chuyện lạ, hay mày mê người ta rồi? đó giờ thấy khen ai đâu." - tiểu vy lại một lần nữa 'cà khịa' nhỏ bạn.

"mà mày nhớ cái chị đó tên gì không?" - ngọc thảo thắc mắc, nó chưa từng nghe chị gái nó nói gì về vụ tuyển thêm sao đỏ.

"mê cái đầu mày! hình như chị đó tên linh, học lớp 12A3 hay sao í."

đỗ hà trả lời rất thản nhiên. trong đầu cứ liên tưởng tới cái chị sao đỏ kia.

"..."

"ê tao ghét cái kiểu đang nói chuyện mà im im ghê á." - đỗ hà lườm cho hai con nhỏ kia mấy cái, khó chịu thật sự.

"h-hà ơi" - ngọc thảo nói, cái giọng nó tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

"cái gì? sủa lẹ."

"hình như chị linh đó là đội trưởng đội sao á." - ngọc thảo vừa nói vừa che miệng cười lén. lần này tiêu đời con hà.

"tao cười chết. sao ăn ở gì kì vậy hà." - tiểu vy cười ngã vào người ngọc thảo. không ngờ bạn mình lại có ngày này. bình thường quậy lắm mà? giờ gặp chị linh cái bị phong ấn, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

đỗ hà sững người, nàng đụng nhầm người rồi.

"hà ơi cố lên, tụi tao ủng hộ mày!" - tiểu vy và ngọc thảo vừa nói vừa không nhịn được mà cười lớn. bao lâu rồi mới có dịp trêu đỗ hà như thế này, tội gì không tận hưởng.

"đừng có giỡn! tao sợ thiệt, bữa nào bây đi học rủ tao đi chung với. tao sợ bị chị í ghim." - đỗ hà vừa nói vừa giả vờ nước mắt rưng rưng. người ta sợ thật đó.

"mày làm gì chị í mà mày sợ ghim? làm như mình mày đi muộn." - ngọc thảo chề môi ra nói, bộ nghĩ mình đặc biệt lắm hả.

"t-tao lỡ có mấy hành động hơi ấy chút.."

vừa dứt lời, tiểu vy với ngọc thảo cười phá lên, nhất quyết không cho đỗ hà đi cùng. "thôiii, đi chung làm gì? không đi muộn nữa là được mà."

đỗ hà tối mặt, gục xuống bàn, trong lòng thầm mong cho qua mau cái tháng 8 xui xẻo này.

---

ở một nơi khác..

"đội trưởng, đây là bản ghi lỗi của hôm nay, tôi đã in ra rồi đấy." - thùy tiên nói, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"ừ, cứ để đấy lát tao nộp cho thầy. mà mày biết con bé hà 10A1 không?"

lương thùy linh đưa tay xem qua xấp giấy thùy tiên vừa mang tới, thuận miệng hỏi thùy tiên một câu.

"đỗ thị hà 10A1 á hả? bạn thân nhỏ em gái tao, hỏi làm gì?"

thùy tiên bày ra vẻ mặt khó hiểu. nhỏ này bình thường có hỏi thăm ai đâu? bạn bè cũng chỉ có chưa tới năm người, giờ lại đi hỏi chuyện em gái khối 10. chuyện này quả thực là khả nghi.

"có gì đâu, sáng nay tao ghi ẻm vào sổ. mà em nói chuyện cũng dễ thương.." - nói đến đây, lương linh bất giác mỉm cười.

"gì vậy trời? đó giờ thấy gọi ai là ẻm đâu, nay tự nhiên gọi bé hà là ẻm vậy?"

thùy tiên nhìn lương linh, ánh mắt đánh giá hiện rõ trên gương mặt. con bé này chắc chắn là mê người ta rồi chứ còn gì nữa.

"bé hơn thì tao kêu ẻm, có gì đâu thắc mắc." - lương linh lườm nguýt thùy tiên, ăn nói cho cẩn thận.

"à, hay mày mê bé hà rồi? nhỏ đó bạn em gái tao, có gì tao làm mai cho."

đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được lương thùy linh có tình cảm với đỗ hà, làm sao qua mắt được thùy tiên.

"mày ảo ít thôi, gu tao không phải mấy nhỏ hay đến muộn với vi phạm đâu."

"ờ, đội trưởng ý thức tốt quá" - thùy tiên khinh bỉ ra mặt, sau này bị đỗ hà quật chết thì đừng có kêu thùy tiên cứu.

lương thùy linh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mới mua của mình rồi lặng lẽ đứng lên, kéo ghế, cầm lấy tập giấy trên mặt bàn. - "tao đi trước đây, sắp đến giờ học đội tuyển." - rồi cô nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

phòng tập trung của đội sao đỏ ở tầng 4, phòng đoàn đội lại ở tầng 2. không biết vô tình hay cố ý mà hôm nay lương thùy linh lại đi đường khác. đi ngang qua 10A1 còn cố tình liếc vào xem ai đó. 

"ê chị kia, ngó vào tìm ai đó?"

lương linh giật bắn mình, quay sang lại nhìn thấy đúng cái nụ cười tỏa nắng kia. đúng là có ý muốn ngó vào xem người ta học, nhưng đột nhiên gặp trực tiếp ở hành lang vậy thì có chút mắc cỡ thiệt..

"đi kiểm tra một lượt tầng 3 thôi mà. thỉnh thoảng đội sao lại làm một lần.." - lương thùy linh lấy hết trí thông minh của mình để nghĩ ra câu trả lời hợp lý. không thì quê chết.

"mà sao giờ này chị không ở trong lớp? bộ đội sao được nghỉ học hả? - đỗ hà có chút thắc mắc, nếu thực sự được nghỉ thì nàng sẽ ứng cử vào đội sao luôn, trốn được luôn mấy tiết.

"hôm nay khối 12 học ca chiều, lát nữa tôi phải học đổi tuyển."

lương thùy linh dùng tất cả sự bình tĩnh của mình để ngăn cho trái tim không đập liên hồi. trong lòng không khỏi nghĩ thầm: sao đỗ hà có thể dễ thương đến thế?

"vậy, lát nữa đi ăn trưa cùng em không?" - đỗ hà mở lời. trong phút chốc, hai bên má của em đỏ ửng.

cô không tin vào tai mình - "hả?"

"k-không nghe được thì thôi!" 

không thấy người ta đang ngại chết hay gì hả cái chị kia!!!

"à không. vào lớp đi, bao giờ tan học tôi sẽ qua nhé." - nói rồi lương thùy linh vẫy tay chào đỗ hà, nhanh chân xuống phòng đoàn đội nộp tài liệu. đỗ hà cứ đứng ra như hóa đá, nhìn sau bóng lưng đang bước xuống cầu thang.

từ cái khoảnh khắc ấy, đỗ hà thi thoảng lại cười một mình. hai đứa bạn thân là ngọc thảo và tiểu vy cũng không thể giải thích được trường hợp này. ai mà không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng con bé này bị nghiện mất.

lương thùy linh đang đi với thùy tiên cũng như người trên mây, chả ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu. đến thùy tiên cũng lực bất tòng tâm

hai người, một tình, ba người bất lực..

----

đây là đứa con đầu tiên của tuiii
mong rằng mấy bà sẽ tiếp tục đọc và ủng hộ những chap tiếp theo của tui nè
thấy oki thì vote nhee!!

cảm ơn mấy bà đã đọc hết

zklng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top