chapter .4.
hôm nay là lần đầu trinh gặp luân không phải ở trên trường !
vốn dĩ nhỏ tưởng chỉ có nhỏ và cái ngọc anh cùng thằng huấn đi chơi trên phố cổ thôi, ai dè đâu thằng huấn rủ cả thằng trọng, ông anh họ xuân và thằng sao đỏ tại luân đi cùng nữa, huấn bảo rủ thêm để cho có bạn có bè, có gì đi chụp ảnh up lên instagram thì nó có thể thể hiện ra là nó là thằng có quan hệ rộng.
nhỏ lướt tại luân từ trên xuống dưới, không mặc mấy cái áo polo cao cổ này nọ như mấy thằng đôn chề trong trường, luân mặc áo phông với quần jeans thôi cũng đủ thu hút gái rồi ! chắc sớm thôi cái thằng này sẽ được đưa lên mấy cái page mê trai cộng đồng gì đó.
" đm mày đừng nhìn chằm chằm người ta được không ? tao thấy ngại dùm mày luôn ấy " ngọc anh huých tay nhỏ.
nhỏ biết giờ nhỏ hơi ố dề khi cứ nhìn thằng luân mãi, nhưng mà là tại luân chứ có phải tại nhỏ đâu.
" gì ? nhìn tao đẹp trai quá à mà phải ngắm ? " luân trêu nhỏ, còn thay đổi luôn cả cách xưng hô nữa cho tạo cảm giác thân thiện.
" ờ, ngắm tới suýt chảy dãi luôn ấy luân ạ. ai bảo mày đẹp trai làm gì " nhỏ nhún vai đáp lại.
dăm ba mấy cái câu trêu kiểu tán tỉnh này, nhỏ biết thừa phải đáp lại như nào.
câu trả lời của nhỏ đã khiến luân phải đỏ mặt vì ngại, cậu cứ nghĩ con nhỏ này phải ngại ngùng khi bị bắt gặp đang nhìn cơ, ai dè đâu nhỏ thẳng thắn tới đáng sợ luôn ấy.
" ủa rồi tao lên xe ai ngồi đây ? xe thằng luân đấy à ? " nhỏ hỏi khi thấy ông anh họ thì leo lên xe thằng trọng, cái ngọc anh thì trèo lên xe thằng huấn, còn mỗi thằng luân thôi.
" chứ còn gì nữa ! mày thích kẹp ba rồi để gặp chốt à " huấn mắng nhỏ.
" rồi rồi, tao trèo lên " nhỏ lườm thằng bạn, rồi trèo lên con xe wave đen của luân.
...
luân lái xe không sợ, cậu lái xe không quá nỗi cao siêu nhưng luân đi đúng luật, đi đúng làn đường và không vi phạm luật giao thông, thế là nhỏ không phải lo lắng gì rồi. chứ nhìn lê hồng xuân la hét trên xe của thằng trọng thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa, may mà nhỏ ngồi lên xe luân.
" chân đỡ chưa ? " luân hỏi, nhưng con bé không nghe rõ.
" hả ? gì cơ ? " nhỏ ghé sát lại gần gáy của cậu để nghe cho rõ hơn.
" mẹ con tai điếc, bố hỏi mày hết đau chân chưa ? " luân càu nhàu, nhưng cậu cũng thấy ngài ngại khi nhỏ sát lại gần cậu như này.
" àaaa sắp hết đau rồi ! yên trí, tuần tới không đi học muộn nữa. mày không ghi tên tao vào sổ được đâu " nhỏ đáp.
" mày nghĩ tao thù dai đến vậy sao ? " luân hỏi nhỏ, đi cùng cái con nhỏ này chỉ thấy nó lo lắng chuyện bị ghi tên thôi.
" chứ sao không ? thằng huấn bảo mày thù mấy đứa lách luật lắm, tao hay lách luật nên tao phải cẩn thận với mày ... ê ê ê tới nơi rồi, xuống xe tụi bây ơi " nhỏ nói rồi đột nhiêu kêu lớn bảo với tụi kia dừng xe.
phố cổ hà nội có nhiều nơi đáng để đi, nhưng nhỏ thích tới những nơi trung tâm văn hóa nghệ thuật hơn là đi tới mấy khu phố tạ hiện để đi ăn. nhỏ là trùm của phố cổ rồi, cũng bởi hồi bé hay được mẹ dắt đi nên lâu dần cũng thành nhớ.
nhỏ hào hứng như một đứa trẻ dẫn tụi bạn đi lượn hết cả cái phố cổ này, tới mức tại luân và ngọc anh phải kêu gào thảm thiết đòi nghỉ, thì nhỏ mới thôi nói và chọn một góc cà phê nhỏ để tụi nó ngồi nghỉ với nhau.
" chưa có dịp làm quen chính thức ha ? anh là lê hồng xuân, học lớp 12a4 chuyên văn nhé mấy đứa, và còn nữa, anh là anh họ của cái kiều trinh " xuân sau khi nhận li bạc xỉu thì lên tiếng nói.
" ủa thật sao ? thế mà em còn tưởng thằng trọng xạo lìn với em chứ ? " luân là đứa phản ứng mạnh nhất, mấy đứa còn lại thì biết thừa rồi, chả qua đây là lần đầu nói chuyện trực tiếp với hồng xuân mà thôi.
" tờ phắc bô ? tao mất uy tín tới mức vậy à ? " trọng uống một ngụm cà phê, rồi ngẩng mặt lên cãi nhau với luân.
" thôi nào hai cái đứa này, suốt ngày đánh đấm nhau là giỏi thôi, ở đây còn có con gái đấy ! phải giữ ý tứ chứ " anh xuân nhẹ nhàng đáp.
đúng là lê hồng xuân, làm cái gì cũng khiến người ta phải tan chảy vì mức độ dịu dàng của anh ta. nhưng nhỏ biết thừa lê hồng xuân ở nhà là một con lười chính hiệu, và hơn thế, còn rất thiểu năng chứ chả hề phong nhã như vẻ bề ngoài.
nhưng thôi, vì tình anh em hữu nghị nhỏ sẽ không kể điều đó ra cho bạn bè nhỏ nghe !
nhỏ dành tặng cho hồng xuân một cái nhìn đầy sự khinh bỉ, và rồi lân la sang một chủ đề khác để mọi người dễ trò chuyện với nhau hơn.
và rồi nhỏ nhận ra, nhỏ nói chuyện với thằng trọng hợp hơn là nói chuyện với thằng luân. luân nói chuyện cũng được, nhưng nó tri thức quá, lại không biết xu hướng hiện nay ra sao, nên nhỏ cũng không biết phải đối đáp lại với luân thế nào nữa. thằng trọng nói chuyện ngứa đòn hơn so với luân, nhưng trọng nắm bắt trọng tâm nhanh hơn, đúng là bù trừ cho nhau đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top