chapter .13.
" ê trường mình sắp có hội chợ đó " trọng mở điện thoại ra đọc tin nhắn trong group zalo của nhóm và nói.
" gì vậy ? sao mà tổ chức sớm thế ? nhớ mọi năm tầm này đã tổ chức đâu " luân làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi cũng ngó đầu vào đọc tin nhắn trên điện thoại thằng trọng.
cậu vẫn bực con nhỏ kiều trinh vụ hôm trước lúc chúng nó cãi vã nhau ở trên đường, biết là cậu có tàn nhẫn vì bỏ rơi nhỏ trong cái nắng bốn mươi mấy độ của mùa hè oi ả đó, nhưng nghĩ lại những gì trinh nói với cậu, luân vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.
thẩm tại luân cũng chưa từng yêu ai cả, mặc dù được nhiều người theo đuổi nhưng chưa một ai thực sự dám chủ động với cậu cả. cho nên cô em khóa dưới đó mới trở nên đặc biệt với cậu tới như vậy, thế mà những người xung quanh cậu lại chẳng cố hiểu điều đó làm gì cả. tất cả đều cho rằng cậu ngây thơ và ngu ngốc dữ lắm mới tin rằng em gái đó thực sự tốt bụng.
" ê kiều trinh đâu ? sao mấy bữa nay không đi học ? " trọng nhìn xung quanh, muốn tìm bóng dáng quen thuộc thường hay xuất hiện cùng thằng bạn của mình mà tò mò hỏi.
luân ớ người, cậu biết hai đứa đang cạch mặt nhau, nhưng rõ ràng đâu thể đến mức trốn biệt tăm biệt tích như này được đâu chứ ? cùng lắm là đi ngang qua lớp thì vẫn có thể thấy mặt mũi của nhau chứ đây là không thấy gì luôn.
" ừ nhỉ ? sao tao lại không thấy con nhỏ đó rồi ? "
luân lầm bầm tự hỏi bản thân, đang suy nghĩ đến việc có nên mặt dày đi hỏi anh họ nhỏ không thì em gái khoá dưới lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ, không biết là cố ý hay cố tình nữa.
" anh ơi, nay anh có bận gì không ạ ? "
em gái cất tiếng hỏi, trọng dừng bước rồi quay sang nhìn luân, chờ thằng này lên tiếng. nhưng luân giống như đang chìm trong mớ hỗn độn tự cậu tạo ra, hoàn toàn không để ý gì tới câu hỏi của em khoá dưới một chút nào. miệng cứ lẩm bẩm cái tên "kiều trinh" cùng câu hỏi "con này trốn mẹ đi đâu được nhỉ?" giống như lúc luân cố gắng nhớ những công thức mới trong lúc học vật lý vậy.
" ê, gái nó hỏi mày kìa "
trọng huých vai thằng bạn một cái, chắc trong lòng cũng đang thầm đánh giá thằng tại luân chắc điên mẹ nó rồi.
" hả ? ủa em ? em hỏi anh à ? à ờ nay anh có việc bận rồi nên không có ra sân tập được. vậy nhé "
lần đầu tiên sau khoảng thời gian hai đứa thân nhau, luân trở nên xa cách với cô em gái khoá dưới này. cậu trả lời cho có rồi quay người đi tìm xe máy của mình mà vội vã ra khỏi cổng trường làm thằng trọng cũng hớt hải mà đi theo cùng, để lại cô em gái đứng bất động ở đó mà không biết nên phản ứng như nào cho hợp lý.
" nay mày bị quỷ nhập hả ? sao cứ tự lẩm bẩm một mình thế ? "
thằng trọng đội thêm mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe luân, dù sao thẩm tại luân nay đã hứa sẽ chở thằng trọng về nhà rồi mà ! nên luân đâu có thất hứa được.
" ê mày ơi... có khi nào cái trinh nó bị bắt cóc không ? "
luân hỏi trong sự lo lắng, giọng cậu cũng có chút run sợ.
" hả ? mày bị ngu à luân ? "
trọng ngẩn người, khoé miệng nó giật giật như thể vì nghe tin sét đánh nào kinh khủng lắm. nó đâu có dám tin thằng bạn nó, cái thằng học giỏi chết bà nó ra, cái thằng mà lúc nào cũng ẵm giải to về cho trường chúng nó như thế, lại có thể đưa ra cái phát ngôn dở hơi như này được đâu. tuyệt đối không thể nào là thẩm tại luân mà thằng trọng biết.
" nếu cái trinh nó mất tích thì gia đình nó đã đi báo công an rồi ! và thằng huấn cũng sẽ hoảng loạn mà kể với anh em mình rồi. đéo thể nào có cái chuyện nó mất tích mà nhà nó đéo biết gì hết được, hiểu không ? "
trọng cốc vào cái mũ bảo hiểm của luân, cũng phải chửi thêm mấy từ nữa cho đã miệng.
" vậy giờ này trinh ở nhà hả ? "
" cũng có thể ! hỏi anh xuân là biết còn gì "
luân biết là nên làm vậy, nhưng lỡ anh hồng xuân không muốn nói cho luân biết thì sao ? dù gì chính cậu cũng là người bỏ rơi cái kiều trinh chiều hôm đó mà, mà hôm đó còn nắng nữa, nhỡ đâu nhỏ ốm rồi không đi học được thì lỗi lại tại nó rồi còn gì.
tự nhiên giờ thẩm tại luân thấy hơi hối hận, chỉ hơi hơi thôi vì cậu vẫn cay vụ kiều trinh chửi cậu quá ! nhưng mà nếu liên quan tới sức khoẻ con người thì lo lắng thật, cho nên luân đưa ra quyết định bằng cách rẽ trái đầy đột ngột để đi vào trong ngõ rồi lại đi ra một con đường lớn khác. thằng trọng ngồi đằng sau thấy hơi hoảng, đây là tính đi đâu vậy ? đi trà đá trên hồ tây hả ?
" mày đi đâu vậy ? không về nhà giờ này là anh em mình bị chửi đó "
trọng hoang mang hỏi rồi lại ngó nghiêng của hai bên. đây chắc chắn không phải đường về nhà trọng, càng không phải đường về nhà của luân. vậy thì cả hai thằng đang đi đâu ???
" cứ kêu với mẹ là anh em mình ở lại trường bồi dưỡng ở lớp vật lý. mẹ mày có hỏi tại sao mày dở chứng đi học thì kêu tao bắt đi học chung vì mày học ngu vãi "
" thẩm tại luân !!!!! "
" cứ nhắn vậy đi rồi tí về tao bao cà phê muối cho "
" chốt "
bạn hứa bao nước thì đương nhiên là trọng nhắn tin liền chứ còn gì ! mặc dù vẫn không biết thằng luân nó đi đâu nhưng trọng không thắc mắc nữa mà chỉ im lặng tiếp tục ngó nghiêng hai bên xung quanh mà thôi. thôi thì thằng luân làm gì cũng được, miễn là trọng vẫn có nước để uống.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
trinh đang nằm trên giường, nhỏ không thể ngờ nhỏ lại sốt lâu tới như vậy ! trinh chỉ nghĩ ngày hôm đó nắng nóng như vậy, về nhà cũng không vội bật điều hòa ngay mà bật quạt lên trước, cũng không vội vã tắm rửa luôn mà chờ hết mồ hôi mới tắm, ấy thế mà vẫn ốm như thường.
ốm lâu tới nỗi tóc trinh thực sự rất bết, với một người ưa sạch sẽ như nhỏ thì đúng là khó chịu vô cùng đó !!! chưa kể bài vở trên trường cũng chậm hơn so với các bạn cùng lớp càng làm nhỏ bực hơn nữa, đã học kém thì chớ lại còn bị bệnh như này đúng là không vui chút nào.
" đã nói rồi ! bớt giận thằng luân lại, cũng một phần mày hôm đó mắng nó vô lý quá nên nó mới tự ái rồi bỏ rơi mày còn gì. giờ chửi nó có ích gì đâu "
ngọc anh sau giờ học cũng chạy qua ghé nhà nhỏ chơi, tiện thể chăm sóc nhỏ thay cho mẹ nhỏ bận việc đột xuất trên công ty. kiều trinh nghe bạn mình nói vậy thì muốn cãi lại lắm, nhưng giờ ốm rồi có sức quái đâu để mà chửi lại nữa. mệt chết đi được còn bị bạn mắng cho một trận, tự nhiên trinh thấy tủi thân muốn khóc ghê.
" thôi khi nào khỏe hơn thì làm hòa với thằng luân đi ! dù gì trai học tự nhiên lần đầu được trải qua cảm giác gái theo đuổi mạnh mẽ tới như vậy, không rung động thì cũng kì lắm "
" chứ tao với mày đi cùng nó thì tính là anh em huynh đệ hả ? "
nhỏ cố lên tiếng hỏi, họng nhỏ đau rát nhưng vẫn phải hỏi đã.
" thì chắc thế ! mày với tao cũng có thích thằng đó đâu, chỉ coi nó là bạn thôi mà "
không để trinh lên tiếng, chuông nhà đã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. ngọc anh tò mò mà rời khỏi phòng trinh để bước xuống xem ai là người tới nhà trinh vào giờ này.
" hửm ? luân với trọng hả ? hai đứa chúng mày tới đây làm gì vậy ? "
ngọc anh ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn của thằng huấn đứng chềnh ềnh trước cổng nhà kiều trinh. nó nhớ là thằng huấn có kể gì cho hai thằng này nghe đâu mà sao chúng nó biết mà tới nhà trinh vậy ?
trọng nó không lên tiếng, cứ nhìn sang thằng luân, chờ đợi thằng kia lên tiếng giải thích cho cả hai thằng.
" cầm lấy đi ! cháo này tao mua ở quán ruột của mẹ tao nên đảm bảo ăn không bị làm sao cả, cho trinh uống thuốc này nữa thì hạ sốt nhanh hơn. với lại ... cho tao xin lỗi vì hôm đó để thả nó giữa đường "
luân giơ túi nilon lên rồi đưa cho ngọc anh, nó hơi ngạc nhiên mà mở cổng ra để nhận lấy đồ. thằng luân thế mà tinh tế thật sự !!!
" có muốn vào thăm không ? ba mẹ nó nay cũng tối muộn mới về nên trong nhà chỉ có mình tao với nó thôi à. vào thăm bạn một chút, nhé ? "
ngọc anh đề nghị, thấy hơi nể hai thằng này vì dù bị anh hồng xuân với thằng huấn giấu nhẹm đi vẫn đoán ra được mà chủ động tới đây. nhưng luân với trọng lắc đầu từ chối không vào, chỉ đưa đồ thôi rồi leo lên xe đi luôn. chúng nó kêu hai thằng con trai vào thì mấy bà hàng xóm xung quanh nhà trinh lại nói này nói kia, ảnh hưởng tới kiều trinh và ngọc anh nên thôi chúng nó chẳng vào đâu.
" ờ ờ vậy thôi về đi ! tao sẽ nói lại với kiều trinh sau "
ngọc anh cũng không cố gắng níu giữ hai thằng ở lại làm gì nên vẫy tay chào tạm biệt hai thằng rồi lại đóng cổng nhà trinh lại. hộp cháo cầm trên tay vẫn còn nóng, túi thuốc thì bị lấy mất hóa đơn đi rồi nên ngọc anh chẳng thể trả lại tiền cho chúng nó được. tụi nó hôm nay tốt tới lạ thường luôn đó !!!
" ai tới thế ? "
trinh bước ra khỏi phòng rồi tò mò mà nhìn thấy hai cái túi ngọc anh đặt lên bàn. nhỏ chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ bạn mình.
" luân với trọng ! chúng nó tới để đưa cháo và thuốc cho mày đó. và thằng luân cũng gửi lời xin lỗi vì hôm đó đã thả mày xuống đường như vậy "
ngọc anh vừa đi tìm bát để đổ cháo ra vừa trả lời nhỏ. nghe ngọc anh nói vậy, trinh không đáp lại, có lẽ vì lượng thông tin nhận được đến hơi nhanh so với một đứa đang sốt như nhỏ, hoặc có lẽ vì nhỏ chưa có tin những gì ngọc anh nói nên cần thời gian để tiêu hóa thêm.
" luân... xin lỗi tao ? "
nhỏ chậm rãi cất tiếng hỏi, như muốn xác nhận lại những lời vừa nãy của ngọc anh.
" ừ ! nó nói xin lỗi mày "
ngọc anh kiên nhẫn đáp lại, dù sao tới nó cũng bất ngờ huống chi cái đứa trong cuộc như kiều trinh chứ ! trinh nhận được câu trả lời thì cúi đầu, tay nắm chặt góc áo như muốn nói gì đó nhưng lại không dám chắc bản thân có nên nói ra không.
" lát nữa tao sẽ nhắn lại với nó vậy "
trinh cất tiếng nói, rồi nghe lời ngọc anh mà ra bàn ăn bát cháo do luân mua cho. trinh đặt thìa xuống bát cháo, hơi ấm lan ra lòng bàn tay khiến trái tim đang trống rỗng như được lấp đầy một chút. mùi gừng cay nồng, vị cháo thanh nhẹ quyện trong cổ họng như làm dịu đi cả cơn sốt lẫn sự mệt mỏi trong người kiều trinh lúc này. hai đứa đã có một cuộc cãi vã to tới như vậy, nhưng hành động này của luân giờ lại giống như một lời nhắn gửi âm thầm: "hãy chăm sóc bản thân và tao xin lỗi mày".
trinh không kiềm chế được cảm xúc, nhỏ bật khóc vì hành động đầy đột ngột này của luân. rõ ràng trong chuyện này nhỏ cũng sai, sai nhiều lắm, nhưng luân vẫn quan tâm tới nhỏ. ngọc anh lúng túng dỗ dành nhỏ trong khi nhỏ vẫn cứ khóc, hơi ấm của cháo dường như len lỏi vào tận sâu trái tim. một cảm giác khó tả lấp đầy khoảng trống giữa nhỏ và luân, vừa gần gũi, lại có chút mơ hồ.
bên ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè, lại hòa cùng nhịp tim nhỏ đang dần bình ổn lại. dù không ai nói ra, nhưng trinh biết, giữa nhỏ và thẩm tại luân đã có điều gì đó thay đổi mối quan hệ của hai đứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top