chapter .10.
úi chà ! thẩm tại luân lo hơi xa rồi.
nhỏ này kêu sợ hãi thế thôi chứ ai nói xấu nhỏ là nhỏ hỏi cho ra nhẽ liền. lại còn né được mấy trò mưu hèn kế bẩn nữa.
cái chân què của nhỏ coi bộ cũng sắp khỏi rồi, là nhỏ sắp đi lại bình thường rồi. nhưng nhỏ bảo nhỏ đã quen với việc được cậu chở đi học hàng ngày nên kể cả khi chân nhỏ khỏi hẳn, luân có thể tiếp tục chở nhỏ đi được không ?
luân bảo cho luân một buổi sáng để suy nghĩ ý kiến này.
tất nhiên phải chở thêm một đứa đi học hàng ngày cũng hơi phiền, nhưng nghe nhỏ kể chuyện trên đường đi cũng bớt cô đơn hơn là đi xe một mình. tự nhiên hàng ngày có đứa đằng sau nói liến thoắng mấy cái phốt ở trường này trường kia coi bộ cũng vui, lỡ mà từ chối là sau này về một mình lại chỉ có cái tai nghe airpods làm bạn thì chán lắm.
ừ chở thì chở !!!
luân có thêm một đứa đằng sau để kể chuyện
còn nhỏ tự nhiên đi học sớm hẳn, cái xe trong nhà để bụi hơi lâu rồi đó nha.
-----------------
cái ngọc anh không tin nổi vào mắt mình, con bé không ngờ mối quan hệ giữa nhỏ trinh và cái thằng sao đỏ đáng sợ kia lại tiến triển nhanh như thế.
từ kẻ thù cho tới shipper chở nhau về nhà
cũng hay đấy ! nhưng ngọc anh thấy hoảng hốt vì cái mức độ triển của hai đứa này.
ôi tuổi trẻ giờ chúng nó trưởng thành nhanh quá.
" chậc ! làm như mình già lắm " huấn bĩu môi nhìn con bạn kêu giời kêu đất lên vì cái kiều trinh.
" đẻ trước mày là già rồi nhé huấn " ngọc anh lườm thằng bạn.
nhìn hai đứa bạn chí chóe như thế này, coi cũng nhàn rỗi dữ chưa ? học xong lớp mười một, chuẩn bị lên lớp mười hai tới nơi rồi mà vẫn còn ngồi đây đùa với nhau được.
mà nhắc mới nhớ ra, cái bài kiểm tra lý cũng gần tới lắm rồi và nhỏ thì vẫn chưa cho được con chữ nào vào đầu cả. nhân tiện có luân ở đây, nhỏ nên đi hỏi luôn để xem thằng này có đồng ý không.
" năm chục một buổi, tao dạy chất lượng lắm nên mày học thì xùy tiền ra trả trước đi "
" đm cái thằng sao đỏ mất dạy này "
sau khi nghe luân trả lời như vậy, nhỏ không kìm được mà buông lời chửi bậy ngay trước mặt cậu. sao mà không chửi được với cái kiểu người khôn lỏi như thẩm tại luân được chứ ???
" đồ điên, tổ sư cái thằng hám tiềnnn "
nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi, thà bị ăn con không điểm lý còn hơn xùy tiền cho cái thằng vốn dĩ đã có đống tiền từ các cuộc thi rồi !!!
trọng được một phen cười khoái chí, hầu như đứa nào hỏi luân về việc dạy lý thì cậu cũng đều trả lời như vậy. thằng trọng đã nghĩ kiều trinh sẽ là một ngoại lệ, ai dè nhỏ thì cũng giống bao người khác mà thôi. nhưng mà để xem, đó giờ chưa thấy luân thân với đứa con gái nào lâu tới như thế đâu, cho nên trọng sẽ xem thằng bạn giỏi lý này sẽ giở cái thói tiền nong này với trinh được bao lâu.
...
" chuyện sáng nay tao giỡn thôi "
luân đang cố dỗ trinh trên đường đèo về nhà nhỏ. cái trò xùy tiền có tác dụng với tất cả, đương nhiên là với cả nhỏ nhưng tự nhiên luân thấy cứ áy náy sao á. chắc tại thân với trinh rồi nên mới có cảm giác như thế. nên giờ luân muốn tạ lỗi, à nhầm, muốn xin lỗi thì nghe nó hợp lý hơn.
dù sao là một thằng con trai mà giỡn thế với đứa con gái chơi thân thì cũng quá đáng thật ! nên giờ cậu muốn dỗ dành nhỏ một tí ấy mà.
" ờ hớ "
" thôi tao đùa ! riêng mày, ngọc anh và thằng huấn thì tao dạy miễn phí cho, không lấy tiền thật "
" đm đùa hay giỡn nữa đấy "
" tao nói thật "
" ô kê tin "
tin nhanh thế á ? luân còn tưởng cậu phải tốn nhiều nước bọt hơn để dỗ dành nhỏ cơ đấy ! mất công mua hai bịch bánh tráng trộn trước để dỗ nhỏ cho hết giận. nhưng thôi lỡ mua rồi, phải đem tặng chứ một mình cậu ăn đâu có hết.
" mày cho tao ăn hai túi thật á hả ? "
" ừ tại tưởng phải dỗ lâu nên tính dùng cái này để dụ mày. nhưng mà mày hết dỗi nhanh quá chưa kịp xài chiêu này đấy ! "
" thế hả ? thôi cảm ơn nha "
nhỏ nhận lấy hai bịch bánh tráng trộn rồi bước vào trong nhà, còn luân quay xe để đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top