01; Trăng / Gió

main couple : doogem
couples cameo : x
_

huỳnh hoàng hùng thích đỗ hải đăng , mắt thường của người qua đường cũng có thể thấy nhưng hải đăng chẳng nhận ra .

hùng huỳnh thả thính đủ đường bật đèn xanh lè chói loà cả mắt người xem nhưng hải đăng như đeo kính dâm nên không phân biệt được màu vậy nên chẳng nhận ra , anh tức mà có làm gì được đâu tâm sự nhiều người xung quang cũng biết , ai cũng chuyền tai nhau về đến đăng thì lại vờ như không nghe thấy mà có nghe thì cũng phủ nhận

lăn lộn trên giường bấm điện thoại tìm đủ cách tỏ tình trên mạng , tìm thấy toàn mấy cái không đâu khiến anh xụ cả mặt buồn chả nói nên lời

vứt điện thoại qua một góc hùng huỳnh kéo gối lên ôm suy tư vài chuyện , khi mà anh quyết định theo đuổi doo là khi cảm nhận được sự ấm áp từ nhóc ấy qua các hành động tinh tế nhẹ nhàng những lúc quan tâm anh cho dù đấy là một việc gì đó nhỏ nhặt , hoặc là sẵn sàng lắng nghe hùng huỳnh lải nhải những chuyện không đâu trên trời dưới bể . bỗng anh có suy nghĩ rằng có khi nào hải đăng doo không thích anh nên mới có thái độ như thế không

nghĩ đến đó là anh thấy buồn rồi , tự nghĩ rồi tự buồn

không được phải phấn chấn lên , hùng huỳnh quyết định sẽ tỏ tình hải đăng nếu đồng ý thì quá tốt còn không thì ngừng theo đuổi và hi vọng sẽ tiếp tục là bạn bè

giờ thì phải kiếm cớ rủ đăng đi chơi thôi !

. . .

"anh đăng đi chơi thục bi không ?"

"doo doo đi xem phim cùng anh không , bộ phim này đảm bảo khiến em sợ hú hồn luôn !"

đức duy và hùng huỳnh quay ra nhìn nhau , cả hai đến cùng lúc mà chẳng đế ý đến đối phương đến đoạn cất tiếng thì cả hai mới nhận ra đối phương

hai lời đề nghị được đưa ra cùng một lúc , trong tình huống này thì ai cũng khó xử khi nhận lời người này từ chối người kia nhưng hải đăng không như vậy

"duy này , hẹn bữa khác nhé anh hùng rủ đi chơi mất rồi"

mấu chốt đó ! nếu là đăng với những người khác thì không nhận của người nào rồi ở nhà cho khoẻ đỡ mất lòng ai , nhưng một khi đó là huỳnh hoàng hùng là gemini hùng huỳnh thì đỗ hải đăng sẽ từ chối người còn lại để đi với anh

"ủa mình hẹn nhau từ tuần trước rồi mà anh ??"

"để khi khác nhé mình chơi thường xuyên mà với lâu lâu anh hùng mới rủ mà"

đức duy liếc đăng một cái bĩu môi đứng thẳng người quay đi trước khi bước còn buông câu châm chọc

"một tuần bảy ngày đi hết bốn ngày mà bảo lâu lâu còn người ta cả tháng mới được hai buổi mà bảo thường xuyênnnnn , lần sau đi chơi thì anh vác luôn anh hùng đi luôn đi để người ta đếm cho !"

mặc cho đức duy hầm hực dậm chân bước ra ngoài hải đăng đứng dậy chỉnh sửa trang phục để đi chơi với hùng huỳnh

. . .

cầm bịch bỏng to đùng và hai ly nước ngọt định bụng là hôm nay sẽ bao toàn bộ chi phí cho đăng để cho thằng nhỏ thấy anh cũng là người có phép tắc chứ ai đời để người ta trả hoài được

chưa kịp đưa tay lấy thẻ thì cậu đã đưa thẻ ra và thanh toán hết tiền vé đồ ăn và cả hai ly nước , số tiền không quá lớn cũng chẳng nhỏ nên anh nói với cậu là lát về sẽ chuyển khoản lại một nửa nhưng cậu lại lắc đầu xua tay nói không cần rồi quay qua xách đồ phụ anh sau đó tiến vào rạp

bộ phim này mới vừa ra mắt , thể loại của nó khá mới mẻ và nghe nói là kinh dị đến nỗi xem một lần là nhớ cả tháng nên rất nhiều người tới trải nghiệm trong đó có cả anh và cậu

ngồi vào vị trí của mình cả hai để điện vào chế độ im lặng rồi trò chuyện một chút trước khi bộ phim được chiếu

thảo luận về một vài chi tiết của bộ phim được người ta nói trên mạng sau khi đi xem được một chút thì bộ phim cũng bắt đầu

rạp tắt hết đèn cả hai ngưng nói chuyện hướng mắt lên phía màn hình lớn

"nếu sợ thì bám vào anh đây nha doo !"

hùng huỳnh vẻ mặt hết sức là vui vẻ vỗ ngực nói ra một kiêu ngạo vô cùng

bộ phim bắt đầu chạy đúng là lời đồn hình ảnh nét nèn nẹt bối cảnh chi tiết u ám đúng phim kinh dị

lúc đầu gáy to vậy thôi nửa bộ phim giờ run như cầy sấy rồi còn chẳng dám nhìn thẳng vô màn hình , mắt chỉ dám hé nửa

âm thanh này

rồi tới nái rồi đó tới cảnh đó

chưa đến cảnh hù doạ mà hùng huỳnh bên cạnh đã run rẩy nắm chặt lấy tay của hải đăng

"sợ mà hay rủ quá"

âm thanh phân cảnh hù doạ băng chiếu của rạp được phát ra , lạ thay trước mắt hùng huỳnh tối om chẳng thấy con ma nào cả , à thì ra tay của ai đó ở bên cạnh đã che cho rồi .

xung quanh hét toáng lên vì phân cảnh đáng sợ có người còn chạy ra khỏi rạp , nhưng ấp áp nhỉ anh chẳng thấy sợ chỉ cảm nhận được sự quan tâm của ai đó ở bên cạnh thôi

hết bộ phim cả hai cùng bước khỏi rạp , nhìn lên bầu trời giờ này chắc cũng năm sáu giờ hoàng hôn cũng sắp xuất hiện rồi

"thế mà anh bảo sợ thì bám vào anh cơ đấy haha"

"em cũng sợ mà nhìn da gà dựng lên hết thế kia cơ mà !"

hùng huỳnh dỗi ! người ta gáy vậy thôi chứ yếu đuối lắm nha vậy mới cần đăng bảo vệ đó

thấy anh phình má dậm chân đăng phì cười không trêu nữa , rủ anh đi dạo quanh phố

đi dạo tối thế này đúng là tuyệt nhưng ánh mắt hùng huỳnh lại va phải công viên vẫn đang bật sáng đèn kia

"mình vào công viên chơi một chút nhé ?"

đăng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý luôn

"anh muốn là được"

trong một giây lơ là hùng huỳnh đã nắm lấy bàn tay của hải đăng kéo cậu về phía công viên , bản thân có lẽ không để ý người đằng ở vành tai đã hồng hào lên một chút

kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò kia chơi không biết mệt , đăng còn gắp được một cặp gấu nhỏ siu xinh tặng cho hùng coi như quà cặp đầu tiên

"tối mất rồi , công viên cũng sắp đóng cửa rồi về thôi anh ơi"

"mình chơi nốt trò này nhé đăng ơi"

nhìn về phía tay anh , đó là một đu quay lớn chơi xong một vòng chắc cũng vừa vặn là công viên đóng cửa đó

ngồi vào hộp quay , vòng bắt đầu xoay đưa cả hai lên không trung

khoảng không im lặng đến khó chịu , anh chỉ ngắm nhìn khu đô thị lấp lánh qua cửa hộp quay chứ không nói gì cả

làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc hùng huỳnh bay bay gió nhẹ tốc tóc anh lên xoa dịu trán nóng ran cùng khuôn mặt đỏ bừng , chẳng phải ốm cũng không phải sốt đơn giản anh ngại chẳng dám ngỏ lời

bỗng đu quay chậm lại

à đã xoay được nửa vòng hiện tại là đang ở đỉnh của đu quay , ánh sáng chiếu vào mép chân anh rồi chuyển sang cả hộp quay

ánh trăng đêm nay thật sáng cũng thật đẹp , bỗng hùng huỳnh nhớ ra cái gì đó một câu tỏ tình thật lãng mạn dưới ánh trăng , nếu có sự đáp lại thì quá tốt nếu đăng không biết thì để xuống dưới sẽ nói

"trăng đêm nay đẹp đăng nhỉ ?"

"gió cũng thật dịu dàng đúng không anh ?"

anh bất ngờ quay ra nhìn đăng , cậu em đang dán mắt lên anh thì ra nãy giờ chẳng ngắm nhìn đô thị xinh đẹp mà là người đẹp đối diện thảo nào hùng cứ có cảm bị nhìn chằm chằm

nó không còn quan trọng nữa rồi điều quan trọng là đăng đồng ý với lời tỏ tình của anh rồi ! hùng huỳnh chồm người tiến lại hôn chóc lên má phải của hải đăng khiến cậu hơi ngớ người nhưng sau cũng mỉm cười nhìn anh , đứng dậy đổi vị trí sang bên cạnh ngồi cùng anh

vòng quay dừng lại , đã hết lượt chơi

công viên cũng đóng cửa

hôm nay không còn là buổi đi chơi nó được hùng huỳnh và hải đăng coi là buổi date đầu tiên

hai con gấu bông nhỏ giờ cũng thành món đồ cặp đầu tiên khi yêu đương của họ

vòng quay kết thúc còn đôi ta thì bắt đầu cuộc tình

_

trả lianaha - 07/07/2024 . 23:59

Minhnhat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top