Chương 1: Đi học
Kì nghỉ hè đã kết thúc , và ngày mai là ngày bọn học sinh chúng tôi ghét nhất chính là ngày mai phải đi học. Đến lúc ngày cuối cùng của mùa hè thì lúc ấy tôi mới nhận ra là mình chưa làm bài tập hè thế là tôi lại lao đầu vào làm bài tập cho đến 1h sáng hôm sau mới làm xong đống bài tập ngữ văn mà cô giáo giao cho, lúc đó mới được lăn lên giường và ngủ ... . Trong mơ tôi thấy mình đang ở gần nam thần trong lòng . Giấc mơ đang đẹp đẽ thì cái đồng hồ chết tiệt đã phá hỏng giấc mơ có một không hai này.... Vớ tay , cầm chiếc đồng hồ ,"độp" một phát xong chiếc đồng hồ đang lăn long lóc trên mặt sàn . Nó đã tan tành trong bàn tay thục nữ của đứa con gái này .
- Chết đi đồ khốn nạt....
Xong câu chửi rủa , thì tôi mới thấy mình rất ngu người. Tôi hét lên:
- Tiền của con , số tiền tích góp một tháng của con bây giờ nó đã không cánh mà bay , con đã vì nó mà phải ăn mì gói đến nỗi mặt mọc toàn mun, "huhu" thần linh ơi!!!!!!! .( Mua đồng hồ vì hay đi học muộn bị thầy phạt đứng 2 tiết đến nỗi không nết được về nhà ) Than vãn xong mới để ý là hôm nay tôi đi học. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn dễ thương treo tường trong phòng, còn 30' phút nữa là vào học ....
Nhảy từ trên giường nhảy xuống, lao ngay vào phòng vệ sinh đẻ vệ snh cá nhân : đánh răng, xúc miệng , thay quần áo, ... . Làm tất cả xong xuôi và đồng hồ đang chỉ số 10 - còn mười phút nữa là vào lớp. Tôi lao ra cửa mà không kịp ăn sáng....và lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. " Độp" hình như là tôi đụng vào đâu đó , nhưng lại không có cảm giác đau gì hết. Tôi vội ngước lên và chết lặng trong vài giây, đó là một anh chàng , anh ta khá là đẹp trai, gương mặt tuấn tú, mũi cao, mắt to, da trắng không có một tẹo dấu vết của mụn, cao chắc khoảng tầm 1 mét 80 ..... Anh ta là một chàng trai vô cùng hoàn hảo, ước gì ảnh là bạn trai tui. Tôi vội vàng xin lỗi anh . Anh ta lạnh nhạt trả lời tui :
- Hãy tránh ra cho tôi đi !!!
Tui nhìn anh với gương mặt ngơ ngác và nhờ còn một chút ý thức tui tránh ra cho anh đi. Hai giây , ba giây cuối cùng tui cũng bừng tỉnh . Tui nhìn theo bóng lưng anh ta , nhíu mày nói :
- Đồ mặt lạnh !!! Tôi rút lại những suy nghĩ vừa rồi về anh đồ mặt lạnh ... Hứ!!!!!. Tôi mong sẽ không gặp lại anh , nếu như gặp lại anh lền nào thì tôi sẽ xui xẻo cả ngày hôm đó....
Nhớ ra mục đích ban đầu..... lại bắt đầu chạy nhưng lần này tôi sẽ chú ý hơn vì không muốn đụng vào người khác sợ sẽ lại như tên mặt lạnh kia. " phù" cuối cùng cũng kịp giờ , vừa ngồi vào chỗ thì trống vào lớp cũng vang lên. Nếu tôi muộn thì chắc chắn rằng cả buổi hôm đấy tôi sẽ nguyền rủa hắn... cả buổi luôn đấy.
Vào lớp rồi, hình như hôm nay tiết chủ nhiệm đầu tiên thì phải thảo nào lớp yên thế..... Cô vào cả lớp đứng lên chào cô như thường lệ , ngồi xuống , cô vỗ tay nhắc cả lớp trật tự như có thông báo rất qua trọng ảnh hưởng đến lớp. Nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy có gì đó rất bất an . Cô nói một câu khiến cả lớp ồ lên:
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến lớp mình.
Mấy bọn con trai mắt sáng lên vội hỏi cô:
- Cô ơi bạn ấy là nam hay nữ vậy?
Cô nhìn bọn nó cười tủm tỉm rồi nói:
- Cô không biết nhưng bạn ấy rất đẹp như một thiên thần vậy
Bộn con trai dưới lớp thì thầm to nhỏ:
- Chắc chắn là con gái rồi , tớ sẽ cưa cổ để làm người yêu tớ, hi hi
Bọn ngố này thiên thần cũng có nam giới mà chứ có phải có mỗi nữ đâu!!!!. Bỗng dưng cô nghiêm nghị nói:
- Hãy nhớ những gì em nói cậu Trân ạ! Nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần đi!!!!
Cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, tự tin không do dự:
- Vâng ạ! Em sẽ giữ lời hứa .
Cô vỗ tay rồi nói:
- Em có thể đi vào rồi đấy!
Sau đó , một chàng trai bước vào.
Cô nói tiếp :
- Đây là bạn học mới lớp ta, cả lớp hoan nghênh bạn nào.
Cô nhìn Trân cười rồi nói :
- Thế nào cậu Trân lên tán tỉnh đi chứ.
Cả lớp rồ lên rồi cười ầm lên khiến cho Trân xấu hổ đỏ cả mặt lên . Còn bọn con gái thì ồ lên và chỉ nhìn học sinh mới vào khen anh ta đẹp trai. Thế tôi mới ngước lên nhìn , có cảm giác người này rất rất là quen nhưng không thể nào nhớ ra được. Và bỗng dưng một hình ảnh lướt qua đầu, hóa ra anh là người sáng nay, tôi bất ngờ đến nỗi bật dậy mà hét to:
- Sao lại là anh ?????
Hét xong tôi mới thấy cả lớp đang nhìn về phía tôi , cô giáo lo lắng hỏi:
- Sao vậy Minh Kiều, em có chuyện gì vậy? Em không sao chứ.
Tôi nhìn hắn trông hắn chẳng có phản ứng gì mặt vẫn lạnh tanh như khối băng trôi. Sau tiếng cười của lũ bạn tôi mới nhận ra mình đã làm một truyện ngu ngốc , vội sửa lại câu nói của mình:
- À ! Em nhầm ý em là sao cô không xếp chỗ ngồi cho bạn ấy ?
Nghe xong cô nói:
- Ừ nhỉ cô quên. Xin lỗi em Lãnh Phong. Ừ thì em ngồi ở....
____________________________________
Xin chào mọi người nha (^3^) . Đây là lần đầu tiên em viết truyện nếu em mắc lỗi gì xin các senpai chỉ bảo cho . Trân thành cảm ơn.
Và nhớ ủng hộ em nha . =》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top