You(th)

Em thường nói anh ơi đi chậm lại
Khi ngang qua con đường nhỏ có hoa
Để tay em siết anh ôm chặt lại
Thế giới này như chỉ có ta...
Anh có thể chờ em từ sáng đến tối
Chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu
Có em ngồi phía sau
Đi đâu cũng được...
————————————————————

Sáng cuối xuân trời đã ấm lên nhiều, trong hơn chứ không còn trắng đục như hồi đầu mùa. Nắng lên vàng ươm mà không chói. Có tí gió chạy dài trên con đường nhỏ bằng phẳng cuốn theo mùi hương cỏ nhè nhẹ lượn quanh xe máy của Jeno đến nhà Jaemin. Nhiệm vụ hàng ngày mỗi sáng của Jeno trừ ngày nghỉ và kì nghỉ: Đón Jaemin đi học.

Hai đứa năm nay lớp 12, lịch học dày đặc hơn nhiều rồi, còn phải thi đại học nữa, kì thi này ở Hàn Quốc áp lực biết bao. Trong lúc đợi Jaemin xuống nhà Jeno đứng thơ thẩn nhớ lại hồi hai đứa lớp 10, à, hình như cũng vào mùa xuân năm đấy Jeno "hét" vào mặt Jaemin rằng: "anh thích bạn nhiều lắm". Jaemin đứng đơ cả mấy phút đồng hồ mới "hét" lại vào mặt Jeno rằng: "em cũng thích bạn nhiều lắm". Hồi đấy lạ nhỉ? Sao tỏ tình phải hét vào mặt nhau như vậy? Có trời mới biết Jeno sợ đến tim đập chân run tay lẩy bẩy. Hai đứa chơi với nhau từ bé, từ cái hồi cởi truồng tắm mưa, là trúc mã trúc mã nhà người ta.

Lúc mới 3 tuổi anh đã biết phải nhường đồ chơi cho bạn nhỏ, thích bạn nhỏ léo nhéo gọi "anh Jeno ơi", còn em thì biết làm nũng để được bạn lớn cho đồ chơi, được bạn lớn xoa đầu rồi thơm chụt vào má một cái.

Lúc 5 tuổi, anh đã biết giấu bạn nhỏ sau lưng nếu bạn nhỏ bị bố mẹ mắng. Còn em đã biết chạy sang tìm bạn lớn, núp sau lưng, bám chặt lấy áo bạn, hai mắt lóng lánh ậng nước như trực chờ chảy xuống gò má trắng nhỏ xinh nếu bố mẹ lớn tiếng với em.

Hết cấp 1 em hỏi sao em với bạn bằng tuổi mà em phải gọi bạn là anh? Jeno không biết phải trả lời thế nào, anh sinh ra trước bạn 4 tháng mà nhỉ? Thế là Jaemin bảo gọi "bạn" xưng "em", Jeno cũng bảo gọi "bạn" xưng "anh" đi vậy.

Lên cấp 2 bố mẹ Lee muốn mua cho Jeno 1 chiếc xe đạp đơn thể thao màu đen siêu ngầu nhưng Jeno lại thích chiếc xe màu nâu sữa có yên phía sau, anh còn phải chở bạn nhỏ đi học nữa. Vậy là chiếc xe màu nâu sữa gắn bó với hai đứa hết cấp 2. Năm lớp 8, Jeno nhận ra mình đối với Jaemin không giống như trước, tự nhiên biết gọn gàng, biết tươm tất, biết sáng nào cũng trông thật sạch sẽ đứng trước cửa nhà em. Tự nhiên muốn đối với em còn phải bảo vệ hơn trước, muốn em ngày nào cũng cười tươi với mình, làm nũng với mình, ôm lấy mình thật chặt từ phía sau khi cả hai cùng ngồi chung con xe đạp màu nâu sữa. Tự nhiên sẽ ghen khi em không để ý tới mình, khi em nói chuyện cùng ai khác với dáng vẻ thân thiết. Và cũng tự nhiên thấy tim mình muốn nhảy sang bên phải, chân mềm nhũn, tay không cử động được, tất cả các bó cơ như dừng lại khi thấy em chạy ra từ cửa nhà mỗi sáng sớm...

Lớp 9 Jeno nhận ra mình thích Jaemin. Rất thích. Cực kì thích.

Sợ không? Có! Sợ bị em từ chối và hai đứa chẳng thể làm bạn nữa.

Liều không? Có...Nhỉ? Thử tỏ tình với em xem? Biết đâu em lại chấp nhận?

Nghĩ là làm, mặc dù không chắc chắn nhưng Jeno đã mất một năm để chuẩn bị đủ dũng khí cùng tâm lí, lên kế hoạch hoàn hảo, hẳn sẽ phải có một món quà thiết thực để em còn dùng nó trong cuộc sống hàng ngày và sẽ phải nói lời tỏ tình, nói lời yêu thương bằng giọng mềm mại, trầm ấm, quyến rũ lòng người. Nhưng hôm đó anh đã run đến mức hét vào mặt bạn nhỏ của mình.

Cuối lớp 10, Jaemin lần đầu không đứng sau lưng Jeno, em đứng ngang với anh, nắm chặt tay anh, nói chuyện tình cảm của mình cho bố mẹ hai nhà. Bố Na chỉ im lặng nhưng là im lặng một tháng. Bố Lee thì tức đến mức đánh Jeno nằm trên giường 2 tuần trời mới đỡ. Trong hai tuần đấy Jaemin đợi bố Lee ra ngoài thì chạy sang bôi thuốc rồi ôm lấy Jeno khóc nức nở. Em xót anh lắm. Jeno nhìn em cũng thương, cũng đau nhưng chính mình còn nằm bất động trên giường nên cũng chỉ nói được mấy lời an ủi em. Mẹ Na và mẹ Lee thì chấp nhận, người mẹ nào cũng yêu con huống chi đối tượng của con mình cũng là người tốt, đàng hoàng, tử tế. Cứ như vậy đến đầu năm lớp 11, hai nhà có dấu hiệu chấp nhận chuyện của Jeno và Jaemin và bình thường hoá quan hệ bạn thân bấy lâu nay, tay bắt mặt mừng như xưa. Khỏi nói 2 bạn nhỏ đã vui đến cỡ nào.

Bắt đầu lớp 11, Jeno quyết định đổi chiếc xe nâu sữa sang chiếc cup 50 màu xanh, lắp thêm tấm đệm cho yên sau và tiếp tục công việc thường ngày đón em người yêu đi học.

"Bạn ơi, bao giờ bạn dạy em đi xe với." - Jaemin ngái ngủ đang ôm lấy Jeno từ phía sau. Em khá bất ngờ vì anh người yêu mua xe chẳng nói với em câu nào, cứ im ỉm cả hè mà rõ là hai đứa ngày nào cũng gặp nhau thế mà em không phát hiện ra.

"Anh dạy bạn đi xe rồi bạn còn cần anh đèo đi học không?" - Jeno buồn cười quay đầu nhìn con thỏ nhỏ đang chu chu môi sau lưng mình.

"Thế nhỡ hôm nào bạn không đèo em đi được thì em đi với ai đây? Nhờ bé Jisung nha?"

"Không được, bạn yên tâm anh sẽ đèo bạn đi hết cuộc đời luôn." - Jeno hơi nhăn mày quả quyết thẳng thừng với Jaemin.

Jisung là hàng xóm bên cạnh chuyển đến được 5 năm rồi. Vì là con một trong nhà nên thấy một bé con nhỏ xinh đến ở cạnh, ngày nào cũng sang gọi "anh Jaemin ơi", bản năng làm anh của Jaemin cũng từ đó tăng gấp bội. Em thân với bé con làm Jeno rầu chết đi được, sợ em bỏ anh theo bé Ji. Nhưng hồi đấy Jisung nhìn có xíu xi nên Jeno cảm thấy không bị uy hiếp lắm. Ấy thế mà bây giờ thằng bé cao ngang ngửa Jeno, so với Jaemin là cao hơn một cái đầu, lúc này Jeno càng cảnh giác hơn dù anh biết em người yêu chỉ cưng nhóc con như em trai mình thôi.

"Tình yêu của em ấu trĩ quá đi, em biết thừa là tình yêu đang ghen đấy nhé!" - Jaemin cười khúc khích, sao anh ghen mà đáng yêu quá thế thì người ta đâu có giận ngược anh được. Tí nữa đến trường phải thơm một cái vào má để dỗ thôi. "Bạn ơi tí nữa em bobo bạn một cái vào má được không?"

"Hai cái mới chịu cơ. Bạn biết anh hay ghen với Jisung rồi còn trêu anh nữa."

"Được rồi em đền cho 2 cái nha, bạn đừng dỗi em có được không?"

"Bạn bobo anh một cái vào môi đi anh hứa anh không giận lẫy bạn 1 tháng luôn."

"Còn lâu, em dỗi ngược lại bạn bây giờ. À Jeno ơi đi chậm một chút, phía kia có hoa đẹp quá cho em chụp ảnh một xíu nha."

Cứ vậy hai đứa yên bình qua lớp 11, giận hờn vu vơ xíu thôi rồi đến tối lại mò sang nhà nhau ngủ, ôm ôm hai cái lại hoà vốn ngay...

"Tình yêu ơi, bạn nghĩ gì mà lại thất thần thế? Nghĩ đến em à?" - Jaemin cười tươi với con người đang nhìn ngây ngô về phía cửa nhưng lại chẳng động đậy khi em bước ra.

Jeno giật mình khỏi hồi ức, chớp mắt hai cái rồi nhìn thẳng về phía người con trai mặc chiếc áo hoodie màu xanh mint trước mặt. Em vẫn đẹp như vậy, và còn tuyệt hơn khi em mặc chiếc áo anh thích.

Thật ra em mặc gì anh cũng yêu.

"Hôm nay bạn lại mang đồng phục đi dự phòng để lách giám thị à?" - Jeno nhíu mày nở một nụ cười hơi bất lực với người yêu của mình. Thỉnh thoảng em người yêu sẽ lách luật trường chỉ để mặc những bộ mình thích và cả những bộ Jeno thích.

"Thì bạn nói thích em mặc hoodie xanh mint còn gì, vừa hay em cũng thích nên hôm nay em lại phá lệ mặc cho bạn xem đó!" - Jaemin nháy mắt một cái rồi đi đến ngồi phía yên sau.

"Ôm chặt anh nhé, anh sợ mình phóng nhanh sẽ đánh rơi bạn xuống đường mất."

"Em ôm chặt rồi, bạn lái xe cho cẩn thận đấy."

"Ôm anh cả đời được không?"

"Đời sau nếu bạn muốn em cũng sẽ ôm bạn."

Không biết đến hết cuộc đời Jeno có nói được điều này với Jaemin không?

Jaemin ơi, anh còn chưa nói với bạn, thanh xuân của anh có bạn là điều tuyệt vời nhất.

Còn Jaemin có thổ lộ điều này với Jeno không?

Jeno ơi, em còn chưa nói với bạn, bạn là thanh xuân của em.

————————————————————

Chill w me
Vote 4 me if u luv it
and tks 4 reading this chapter
Have a good day, luv u guys

#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top