Guitarist and Singer


Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở
Nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ
Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ...
-----------------------
Jeno năm ba là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc Học viện Seoul. Cậu là tay chơi guitar chính cho các buổi biểu diễn và những buổi casting thành viên mới nếu họ có nhu cầu hát với nhạc. Cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại dạy cơ bản cho những thành viên trong câu lạc bộ nếu họ muốn học guitar. Nhưng từ lúc Jaemin xuất hiện thì Jeno đã chẳng còn đệm hát và dạy đàn cho những thành viên khác nữa.

Jaemin năm nhất từng là giọng ca đoạt giải tại các cuộc thi lớn nhỏ từ hồi còn học mầm non. Giữ vững niềm yêu thích sâu sắc với âm nhạc và đam mê với ca hát, em quyết định casting vào câu lạc bộ của trường. Mặc dù sở hữu bề dày thành tích thi đấu nhưng em lại chọn một bài thật nhẹ nhàng, thoải mái, không phô trương quá nhiều kĩ thuật để hát dưới tiếng đệm đàn của Jeno và em đã thành công là một nhân tố mới cực kì nổi trội của câu lạc bộ. Nhưng từ lúc casting cho đến mãi sau này em chỉ hát khi Jeno đệm đàn cho em mà thôi.

...

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một ngày cậu bỏ hết tâm huyết sáng tác một bài tặng em, thổ lộ với em tình cảm của mình, và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong ngày tỏ tình ấy cậu lại hát lệch tone và đàn sai nốt, lạc nhịp.

Kì lạ.

Ngày hôm đó Jaemin đã cười thật tươi. Em nghe cậu hát từng lời, từng câu, từng từ, từng chữ. Dù tiếng đàn có lệch, giọng có vỡ thì em vẫn biết đó là một bản tình ca mà người con trai tự tin mỗi ngày của em lại đang run rẩy, vừa hát vừa đàn, thỉnh thoảng lại liếc em mấy cái xem biểu tình của em. Jaemin lúc đó có nói với Jeno rằng:

"Hình như là bản đề mô phải không anh? Lần sau hoàn thiện anh hát lại cho em nghe nha!"

Jeno chỉ nhẹ giọng hỏi em:

"Em biết bài này anh tặng cho ai không?"

"Nếu là cho em thì tuyệt lắm đó" - em đã chẳng ngần ngại mà trả lời như vậy.

Hoá ra hôm đấy em không biết đó là một ngày Jeno thổ lộ tình cảm với em mà em tưởng là cậu đang muốn cho em nghe thử bài mới của mình.

Lúc đó là chớm hè.

Suốt một năm qua khi cả hai đã hoạt động chung với nhau nhiều lần, hát với nhau nhiều ca khúc, biểu diễn nhiều tiết mục và được coi là cặp đôi ăn ý nhất thì vào đầu xuân năm ấy Jeno nhận ra mình thích em. Jaemin đáng yêu lắm. Em thích chăm sóc cho người khác và biết cách chăm sóc cho người khác. Jeno đã nếm qua món ăn em nấu, đã từng tỉ tê tâm sự với em cả ngàn điều, đã nghe em nói chúc ngủ ngon cả tỉ lần qua voice, và đã đắm chìm trong chất giọng ngọt ngào, ấm áp của em cả khi casting và khi cùng em biểu diễn chung. Đàn cho em lâu, cậu cảm thấy chỉ có tiếng hát của em mới hợp với tiếng đàn của mình, từng âm từng chữ đều là đam mê của cả hai đặt vào bài hát. Không biết em có nghĩ như vậy không? Jeno chỉ thấy lạ khi mà cậu sáng tác chơi chơi được hai ba bài, cũng được mọi người để ý lắng nghe, thế nhưng chẳng hiểu sao đến bài mình tâm huyết nhất, quan trọng nhất lại thể hiện hụt.

Cậu chỉ còn một năm ở trường...

...

Đầu thu lại đến, thời tiết lạnh dần chứ chẳng còn hầm hập như tháng 5 tháng 6. Jeno hẹn Jaemin đi cà phê. Cậu mang theo đàn còn em mang theo một chiếc máy cơ. Jaemin thích chụp ảnh lắm. Em có thói quen cất giữ những điều đẹp đẽ mà em thấy để làm kỉ niệm trong cái hộp sắt đầy mô tơ với những chức năng khó hiểu. Đấy là kinh nghiệm của Jeno sau nhiều lần rủ em đi chơi và quan sát kĩ càng. Em có thể lăn lộn cả buổi trời với đủ các kiểu tư thế chỉ để căn một góc đẹp cho tấm hình của mình.

Đôi khi em chụp cả cậu.

"Jeno ơi, bài hát lần trước của anh như thế nào rồi?" - Jaemin ngẩng đầu khỏi chậu cây đang chụp dở nhìn sang người con trai đang trầm ngâm, vân vê mãi bản nhạc trong tay.

"Đợi đến khai giảng hai đứa mình đi chơi như năm ngoái anh sẽ hát lại cho em nghe." - Jeno thoáng giật mình vì còn đang bận chìm trong suy nghĩ làm sao chỉnh sửa và trình bày bản nhạc thêm phần hoàn hảo hơn. Cậu không muốn mắc sai lầm như lần trước.

"Đừng sửa lời nha!" - Jaemin nói vậy vì em thích câu từ đó, thật mềm mại, thật đáng yêu. Chúng làm em muốn yêu, muốn yêu người viết ra chúng, muốn yêu anh.

Nửa vế sau kia sẽ không nói với cậu, chắc sẽ không bao giờ nói. Em thích tiếng đàn của Jeno. Dù đi biểu diễn nhiều năm nhưng em chưa bao giờ gặp ai đàn mà cảm xúc như vậy, làm em muốn hát như vậy. Em thích nghe những lúc Jeno hát bè cho em hay ngân nga theo lời em hát, thích những lúc anh không nhìn đàn mà nhìn em hát đến chăm chú si mê, thích những lúc anh từ chối khi có người hỏi anh dạy đàn hay đàn cho hát... Lần đầu trong đời em thấy Jeno chẳng mấy tự tin chính là lần hát bài mới đó, thấy anh có phần bất an, tay có phần luống cuống nhưng lời bài hát lại hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức sẽ làm tan chảy những con tim đang yêu và muốn được yêu nhưng không phải với giọng hát lệch lạc đó của Jeno.

--------------

Chớp mắt lại đến khai giảng. Cuối thu trời vẫn trong xanh và gió mát lạnh nhưng lá đã chuyển vàng hết, có những cây đã trụi chỏng trơ. Sau khi biểu diễn xong cho buổi lễ, Jaemin và Jeno rủ nhau ra công viên gần trường ngồi hóng mát. Jeno lấy một hơi nói với em:

"Em có tình nguyện nghe lại bài hát của anh không?"

"Anh đảm bảo mình đã hoàn thiện rồi chứ?" - em cười trêu cậu, em thấy tay Jeno vẫn còn run run, giọng của cậu có vẻ vẫn có chút lo sợ.

"Đương nhiên, nghe kĩ nha, nghe xong anh hỏi một câu." - ngắt câu nói giữa chừng như vậy, Jeno ôm đàn lên, bắt đầu đánh những nốt dạo, lần này đúng nhịp. Cậu hát tiếng đầu tiên, lần này đúng tone.

Jaemin say sưa đến ngẩn ngơ nhìn người con trai trong nắng thu vàng ôm đàn hát tình ca. Cho em nhỉ? Hình như bài hát này dành cho em?

Jeno kết thúc bài hát lại ôm đàn nhìn em thật lâu, đây là dáng ngồi quen thuộc ngày nào cũng đàn cho em hát, cũng trò chuyện cùng em. Từ lúc cậu bắt đầu hát đến lúc kết bài, đôi mắt ấy chẳng liếc đến dây đàn ở tay phải, cũng chẳng liếc đến hợp âm ở tay trái, chỉ chăm chú nhìn vào em bé xinh xắn trước mặt. Jeno hỏi em:

"Làm người yêu anh nhé! Na Jaemin, Lee Jeno yêu em!"

Ngày ngập tràn nắng vàng giòn ấy cùng với những cơn gió mát dịu đang nhảy múa trên đôi vai của cả hai, Jaemin trả lời như nào nhỉ?

Chắc chắn là

Em đồng ý!

Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở
Nhưng tình yêu trao em chưa bao giờ giả dối
Anh yêu em từ những ngày đầu mình nhìn thấy
Anh yêu em từ những lần đầu mình cùng dạo phố, cùng thưởng thức những tách cà phê...
Hai chữ tình yêu anh chưa từng hiểu rõ, nhưng bây giờ anh hiểu đó là em.

--------------
Thấy truyện đọc được thì cho mình một vote nha để cùng chill tiếp trong những chap sau.

#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top