Cigarettes, Perfume, and Kisses

Cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá
Hoà với một chút mùi nước hoa
Đôi khi là dấu môi em trên đó
Đôi khi là hương tóc em tối qua
———————————————————————-

Jaemin là một kẻ cuồng thuốc lá.

Một ngày em phải đốt bỏ hai bao mới coi như giải toả được hết phiền muộn. Thói xấu này được hình thành vào thời điểm em làm đồ án tốt nghiệp, thực sự giai đoạn đó quá áp lực và căng thẳng. Cũng không hiểu sao em lại chọn cách giải tỏa hại thân như vậy. Em hút thuốc lá ngoại nên mùi theo đó cũng dễ ngửi nhưng không tốt cho sức khoẻ. Em hay dùng cơ thể đầy mùi thuốc của mình cọ vào người Jeno, lúc đó em nghĩ mình đã đánh dấu chủ quyền được người mình thương và việc cỏn con đó làm em cảm thấy an toàn.

Trên người Jeno luôn có một mùi nước hoa nhàn nhạt làm em say đắm, mùi hương dịu nhẹ khác hẳn với cái chữ "perfume" ở ngoài bìa, nó không gay gắt như nước hoa của phụ nữ. Nó khiến em cảm thấy thật thư giãn và thoải mái. Và đa phần những lúc như vậy em cũng sẽ ngửi thấy cả mùi thuốc lá của mình đang ám sang phía đối phương nhưng kì lạ là chúng khá hòa hợp như cách em và Jeno ở bên nhau.

Bên nhau đã năm năm, Jaemin vẫn thích rúc vào người Jeno để ngủ và Jeno cũng thích ôm trọn bé con vào lòng mình. Chú có dáng người cao ráo, thân hình đô hơn em chắc phải gấp hai lần. Tuổi tác 35 vẫn không là vấn đề với khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng của chú. Jaemin luôn thầm cảm thán trong lòng về sự hoàn hảo của anh chú nhà em.

Em năm nay mới 25.

Ngày đầu gặp nhau là năm em 20, trong lễ trưởng thành mẹ có dẫn một người bạn đến, mẹ nói đây là vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất của cơ quan mẹ, năm nay 30 rồi vẫn chưa có người yêu. Lúc đấy em nghĩ sao mẹ lại dẫn chú đến và nói với em những điều này, sau mới hiểu, hoá ra em đã bị người ta để ý từ năm 18 tuổi trong một lần đến dự sự kiện của cơ quan mẹ, hoá ra người ta đã bị em thu hút bởi dáng vẻ vui tươi, sự hiền dịu trong lời nói cùng cử chỉ và hoá ra trong hai năm trước khi em 20, chú đã làm công tác tư tưởng với mẹ để xin phép được theo đuổi em. Đây đều là những lời sau này Jeno tường thuật ngắn gọn trong lúc hai người thủ thỉ trên giường khi Jaemin lại đang cọ lấy cọ để cái đầu mới gội xong còn vương mùi đào lên áo Jeno.

Jeno biết em có sở thích đánh dấu người yêu bằng mùi hương và cả bằng son nữa. Trước lúc chú đi làm, em đều thoa một ít son lên môi, đính lên cổ chú một ít, lên áo sơ mi trắng một ít. Lần nào cũng vậy chú đều cảm thấy hành động này của người yêu nhỏ thật dễ thương, không phải là không tin tưởng nhau, chắc gọi là "tình thú" thì chuẩn. Vào cuối ngày khi trở về nhà, Jeno sẽ lại bắt gặp mùi son cam đào thơm thơm ngọt ngọt ấn chặt trên môi mình. Chắc vì thói quen bôi son dưỡng mỗi ngày nên đôi môi của Jaemin lúc nào cũng mềm mại. Nhưng thực ra là chú ép cho thành quen. Trước đây Jeno toàn tự mình bôi rồi hôn sang Jaemin, sau đó nửa năm, tối nào chú cũng ép em bôi để hôn ngược.

Jaemin hôn lâu thành nghiện, Jeno cũng hôn lâu quen mùi.

Không có thì thèm.

Thèm đến không chịu được.

Jeno thích lắm lúc cởi áo mỗi sáng, chú sẽ đưa áo lên mũi ngửi một lát mùi hương thuốc lá trộn với mùi đào của tóc Jaemin khi tối qua em nghiêng người gác đầu lên ngực mình để ngủ. Chú nhớ em mới nghiện thuốc lá ba năm nay, mấy lần bắt bỏ, dùng cả những nụ hôn để dụ dỗ nhưng vô dụng. Thật ra Jeno cũng hút thuốc, nhưng nếu không có thuốc cũng chẳng sao, thỉnh thoảng thấy Jaemin cầm điếu thuốc cháy gần nửa, chú sẽ lấy từ tay em ra hút chung.

Jeno thì không sao, nhưng có vẻ Jaemin bị phụ thuộc.

Sau cùng lợi dụng sự thích thú với "đường" của em để "đe doạ" một chút, "đàm phán" một chút về việc giảm lượng thuốc hút một ngày, chỉ giảm chứ chưa bỏ hẳn. Nên đến bây giờ ngày nào cũng thấy thoang thoảng mùi thuốc nhưng không còn đậm như trước.

Jaemin thích đường viên trắng. Em có cả một lọ to để trong phòng ngay phía tủ trên đầu giường. Lúc đầu thì em sẽ dùng nó để át bớt đi mùi thuốc nếu quá nồng nhưng rồi thích lúc nào không hay. Em còn thích chơi trò vừa hôn Jeno vừa ăn đường, em sẽ tống cả nửa viên đường sang miệng Jeno dù em biết chú của em không thích ăn ngọt. Nhưng lần nào Jeno cũng ăn hết số đường đó. Khi chú người yêu dùng đường để em giảm lượng thuốc, em chắc chắn sẽ đứng làm nũng cả nửa ngày, rồi cũng nói qua nói lại. Tỉ dụ như:

"Em không giảm được đâu chú ơi, chú đừng cấm em mà."

"Tôi muốn tốt cho em, giảm lượng thuốc là cách tốt nhất vì không thể bỏ hoàn toàn một sớm một chiều, em ngoan đi tôi sẽ mua thêm đường cho em, không tôi sẽ cấm cả đường cả thuốc."

"Chú hết yêu em rồi chứ gì, toàn cấm em thôi."- Jaemin sẽ bướng bỉnh cãi lại. Cuộc hội thoại đã lặp lại xuyên suốt những năm qua rồi.

"Em nói câu này cả ba năm nay rồi đấy, lần nào nói về chủ đề này em cũng bướng như vậy và lần nào tôi cũng trả lời một kiểu chắc em cũng rõ rồi"- Jeno kéo cục đường đang đứng ngúng nguẩy trước mặt vào lòng mình, ôm chặt lấy em, cúi đầu vào tai em nói nhỏ "Tôi yêu em nên muốn cùng em sống lâu một chút, khoẻ mạnh một chút, có phải em không cần tôi nữa hay không mà cứ tàn phá cơ thể mình như vậy?"

"Em biết rồi, em sẽ giảm lượng thuốc được chưa?"- mặc dù biết Jaemin còn giận lẫy và đang hứa suông cho xong vì em dùng giọng mũi để trả lời và kết quả ra sao thì nhiều năm nay Jeno cũng thấy được nhưng cách dỗ dành này của chú dù đã ba năm vẫn còn hiệu quả với em. Nói xong em xoay cả mặt cả người ngồi lên đùi Jeno, ôm cổ chú, dụi mũi vào áo sơ mi trắng có mùi hương em thích. Em bắt đầu thì thầm vào tai Jeno.

"Chú có thấy mấy câu dỗ người của chú năm nào cũng giống như nhau không, em nghe đến nỗi đọc trơn miệng được rồi đó."

"Vẫn dỗ được em đấy thôi."

"Vì em yêu chú nên mới mềm lòng dễ như thế đấy." - Jaemin vuốt ve khuôn mặt của người yêu, nhìn đến âu yếm dịu dàng. "Cả đời của em" em gọi nhỏ trong lòng.

"Ừm, tôi cũng yêu em nữa." - Jeno nhắm hờ mắt, cọ cọ mũi vào mũi của em, chú tình nguyện mang người này bên cạnh, cùng trải qua những ngày tháng còn lại. "Cả đời của tôi" chú gọi nhỏ trong lòng.

"Trọng điểm của câu trên là vì em mềm lòng mà chú get nhầm rồi." - Jaemin bật cười, sao chú có thể nói ra lời yêu đột ngột như thế, dù đã nghe cả nghìn lần nhưng chỉ cần là Jeno nói, trái tim của Jaemin vẫn không tự chủ được mà nhảy chệch một nhịp.

"Tôi yêu em." - Jeno vùi đầu vào ngực em hít một hơi đến thoải mái rồi lại nhìn thẳng em nói lời yêu lần thứ hai. Thời khắc này trong mắt chú chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé, trắng trẻo, xinh đẹp như hoa tươi đang độ đẹp nhất. Tình yêu của chú, có trời mới biết chú lo cho em đến nhường nào. Chú muốn em đến nhường nào. Và chú yêu thương em đến nhường nào.

"Chú cứ thế này thì em phải yêu chú đến hết đời mới được."- Jaemin vòng tay qua cổ Jeno, kéo gần khoảng cách của mình lại, áp trán của mình lên trán của Jeno và cảm nhận hơi thở đang hoà quyện của cả hai. Một đời này dài biết mấy, xa biết mấy nhưng em chỉ cần chú thôi.

"Đừng bao giờ hết yêu tôi. Tôi yêu em."- khuôn mặt khi nói câu này chẳng có quá nhiều biểu tình nhưng Jaemin biết đó là thật lòng vì sự điềm tĩnh, vô biểu cảm này của Jeno là trời sinh, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc bên trong. Em cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng mang chút lo sợ rằng có thể một mai nếu em rời xa chú thì chú sẽ chẳng biết phải làm gì nữa. Nhiều lúc chú đã nghĩ làm sao để khảm người con trai này hoà làm một với chính mình. Bây giờ Jeno sống vì Jaemin.

Trái tim cả hai cùng đập chung một nhịp, trong mắt cả hai chỉ có nhau, tâm trí cả hai ngập tràn hình ảnh của nhau và một đời cả hai là của nhau...
——————————————————————————————-

Chuyên mục xin vote đâyyyy
Chill w chap 3.

#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top