Chương 7

Đứa nhỏ mới hoài được hai tháng lại bị chịu quá nhiều khổ sở và ủy khuất  , cũng may sao nó vẫn cố gắng bám trụ tại bụng ấm áp của cha mình. Nhìn Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt , trên khuôn mặt xanh xao là máy trợ thở , Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy hối hận cùng tội lỗi. Dù bọn họ cả một ngày có dính lại với nhau thì hắn chưa bao giờ chịu nhìn Tiêu Chiến một cách chăm chú như thế này. Gò má người kia đã bị đánh thành mấy mảng thâm tím , nhìn một cái là đã cảm thấy xót xa cõi lòng , vết thương trên trán mãi không cầm máu được , máu túa ra ướt một mảng băng gạt màu trắng, cổ tay nhỏ vì phải truyền nước mà khẽ run run , Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên đấy , mong rằng người đang mê man kia sẽ nhận được một chút hơi ấm từ hắn. 

Lịch làm việc của hắn cũng bắt đầu rối tung , rối mù lên , người đại diện cùng giám đốc công ti sốt sắng như ngồi trên lửa , hết lần này đến lần khác gọi điện cho hắn , nhưng hắn lựa chọn không bắt máy. Vì....

Nếu hắn đi rồi ai sẽ chăm sóc Tiêu Chiến đây?

.

.

.

Chiều muộn , mặt trời đã bắt đầu chầm chậm lấp mình xuống vách núi , hoàng hôn màu đỏ cam làm ánh nhìn của con người càng thêm sầu khổ. Vương Nhất Bác kéo mền đắp lại cho người vẫn đang hôn mê bất tỉnh rồi quyết định ra ngoài mua chút đồ  cho anh ăn. Đúng lúc cửa đóng lại , Tiêu Chiến vội mở mắt , bi thương cùng tuyệt vọng tràn lan khắp cõi lòng của anh.

.

.

.

- Sao anh lại thành ra thế này?

Hạ Chi Quang vừa nghe thấy giọng người kia qua điện thoại liền gấp muốn chết , hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thành ra cái dạng này , vì sao anh lại trở thành quản lí của Vương Nhất Bác , vì sao lâu như vậy rồi mà anh mới liên lạc lại cho mình , một vạn cái " vì sao " cứ thế chạy dài trong đầu hắn.

Tiêu Chiến vẫn như vậy , không có đáp lại đối phương , cả người nhỏ ôm lấy hai đầu gối , ngồi rúm lại thành một đoàn trên giường bệnh trắng muốt. Nhìn qua thật là đáng thương. Mới vừa nãy , khi thấy Vương Nhất Bác li khai anh mới dám mở mắt , vội chạy đi mượn điện thoại để gọi người này đến , có lẽ giờ chỉ còn cậu ấy là không ghét bỏ anh.

- Quang Quang ... anh sợ....

Tiêu Chiến vẫn rụt rè tự mình ôm lấy bản thân rồi cất một tiếng nói nhè nhè.

Hạ Chi Quang tâm như vỡ ra thành mấy mảnh , ôm lấy anh vào trong lòng , thủ thỉ nói.

- Không sao , có em ở đây rồi , đừng sợ nữa.

Mà cả một viễn cảnh đầy ấm áp này ngay lập tức đập vào mắt của Vương Nhất Bác , hắn  tăng tốc độ cước bộ , nhào vào đánh Hạ Chi Quang một cái say sẩm mặt mày.

- Cậu....!

Hạ Chi Quang cũng vì bực tức mà muốn sống chết với hắn một lần nhưng lí trí bảo nếu hắn làm vậy Tiêu Chiến sẽ càng thêm sợ hãi , cậu bình tĩnh lại , hướng đến hắn.

- Ra ngoài nói chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người mình yêu thương sắc mặt vô cùng không tốt cũng hiểu ra đây không phải nơi thích hợp để đánh nhau , hắn hùng hằng đá bay cái ghế bên cạnh , vất đồ ăn vào lòng Tiêu Chiến rồi ra ngoài. Người kia tất nhiên đã bị hắn dọa một trận , cả người không ngừng run rẩy , nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Hạ Chi Quang.

- Không sao , em sẽ quay lại ngay.

Cậu nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh , cười một cái trấn an , sau đó cũng theo tên kia ra ngoài.

.

.

.

- Mấy năm nay cậu sống thế nào rồi?

Hai người họ ngày trước từng là bạn thân trí cốt , cuối cùng thay vì đánh nhau , họ chọn cùng nhau ngồi nói chuyện một cách rõ ràng.

- Tốt.

Hắn đáp gọn một chữ , trong lòng có chút bi thương , hai năm nay đã bao giờ hắn sống tốt thật sự chưa nhỉ?

- Còn cậu?

Hắn nói tiếp.

- Hảo. Thì ra cả hai chúng ta đều sống tốt , chỉ riêng anh ấy là phải chịu khổ...

Nói đoạn Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn lên bàu trời đã dần dần nhuốm đen trước mặt , cười đến đau đớn.

- Anh ấy luôn lương thiện như vậy mà....

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn đối phương , người này rốt cuộc có ý gì ? Cứ úp úp mở mở khiến hắn thật khó chịu. Không phải người kia hai năm nay vẫn sống rất tốt hay sao ? Không những tốt mà còn có người yêu mới , nhanh như vậy không một chút dằn vặt mà muốn rời bỏ hắn đi.

- Anh ta cũng có lúc sống không tốt hay sao?

Hắn cười lạnh một cái nửa miệng rồi hỏi vặn lại câu nói không rõ ràng của Hạ Chi Quang.

- Thực sự Chiến ca vô cùng thảm thương .... chỉ vì cậu đấy đồ vô tình.

Tiếng gió đông thổi nhè nhẹ làm lời nói của người bên cạnh bị át đi nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng từng chữ một , vì hắn ư? Vì hắn Tiêu Chiến mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy ư?

- Năm đầu tiên lúc cậu đi , anh ấy còn bị bạo lực mạng đến tâm lý bị tổn thương  , sau đó giám đốc công ti cậu cư nhiên đòi anh ấy bồi thường vì nghi ngờ anh ấy đăng mấy đoạn video kia lên , không những thế còn mở một phiên toàn xét xử đòi lại công bằng cho cậu.

Vương Nhất Bác lần đầu nghe chuyện này , tâm bắt đầu loạn thành một mớ bòng bong , lúc hắt đến Hàn Quốc, một ngày hai mươi tư giờ gần như ở phòng tập , không quan tâm đến việc gì cả , cũng không thường xuyên lên mạng đọc tin tức. Hắn chỉ biết hôm nay tập thêm một chút có lẽ sẽ nhanh được gặp người kia hơn. Hai năm nay , hắn đến cả gia đình còn ít liên lạc về , mấy chuyện ở Trung Quốc hắn hầu như không để ý đến. Vì hắn luôn tư niệm , người kia mạnh mẽ như vậy dù không có hắn ở bên cũng sẽ ổn thôi.

Hắn sai thật rồi.

- Tiêu Chiến sau khi giải nghệ cứ như bị xã hội xua đuổi vậy , kiếm việc ở đâu cũng không được lại ốm bệnh liên miên , anh ấy còn không dám về nhà nhìn mặt người thân của mình nữa. Chỉ có mỗi tôi biết , thời gian khó khăn ấy , anh ấy đã từng bị rối loạn tâm lý cùng trầm cảm nghiêm trọng thế nào.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm , mặt cúi gằm xuống , hai bàn tay cũng bắt đầu đan vào nhau , tất cả đều nói lên một điều là hắn đang vô cùng sợ hãi , sợ hãi không biết sau này phải đối mặt với anh ra sao. Tiêu Chiến vì hắn đã phải chịu bao nhiêu loại khổ sở mà suốt hai tháng qua , hắn lại khốn nạn liên tục đánh đập , chửi rủa anh. 

Tiêu Chiến , là em sai , em quá sai rồi.

- Cậu không biết cảm giác một mình ở bệnh viện điều trị tâm lí là như thế nào đâu. Tôi muốn chăm anh ấy nhiều hơn lại vì đặc thù công việc mà chỉ đến vào lúc khuya được. Anh ấy đêm nào cũng gặp ác mộng , tỉnh dậy khóc gọi tên cậu cùng đứa trẻ nào đó. Thật sự rất đáng thương .

Hạ Chi Quang chỉnh lại cổ áo , chua xót nhìn hắn một lần nữa.

- Mấy tháng trước anh ấy mới bình ổn lại , kiếm được một công việc thu nhập tốt , ai ngờ lại gặp lại cậu. Cậu thử nói xem Vương Nhất Bác có phải hay không anh ấy chịu nhiều khổ đau như vậy lại chính là vì cậu?

Vương Nhất Bác không còn biết nói gì để biện minh cho sai lầm của mình nữa , hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn , muốn tự đánh mình vài cái đau đớn như hắn đã từng làm với anh ,hắn không còn mặt mũi nào để gặp Tiêu Chiến nữa.

- Nhưng cậu biết không , anh ấy vẫn luôn thương yêu cậu. Bây giờ cậu có thể lựa chọn giữa lập tức rời khỏi đây để tôi ở lại bảo vệ anh ấy và chính bản thân mình sẽ bảo vệ anh ấy. Cậu lựa chọn đi...

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đưa ra quyết định , đứng lên rảo bước về phía bệnh viện , lúc ly khai còn không quên nói một câu.

- Cảm ơn.

Hạ Chi Quang đưa tay lên chào hắn , đương nhiên cậu yêu Tiêu Chiến muốn chết nhưng yêu ai đó vốn là như vậy. Người đó hạnh phúc , mình cũng hạnh phúc.

.

.

.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trở lại phòng bệnh , Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ngẩng mặt khỏi hai bàn tay đã đẫm nước mắt nhưng anh lại phát hiện người quay lại không phải Hạ Chi Quang mà là Vương Nhất Bác , lòng càng thêm sợ hãi cả người co rúm thành một đoàn.

- Tiêu Chiến , không cần phải sợ.... em xin lỗi , không cần phải sợ nữa...

Hắn tiến đến muốn ôm người kia vào lòng lại bị né tránh , tâm can vừa xót xa vừa đau khổ cực độ.

- Đừng lại đây.... xin cậu.

Tiêu Chiến cuối cùng bị hắn ép đến khóc rưng rức , không chút lưu tình ở trên bàn tay to lớn kia cắn thật đau. Vương Nhất Bác cau mày nhưng không phản ứng lại , bên này , Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ bị hắn đánh một trận thật đau , nhắm mắt chịu đựng thống khổ sắp ập đến , lại không ngờ hắn cứ ngồi đấy mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến há miệng nhỏ ra , trên bàn tay hắn đã in hằn vết răng cùng một chút máu , anh sờ nhè nhẹ lên vết thương của hắn rồi lui người về phía đầu giường.

- Xin lỗi....

Anh nói.

- Nhưng đừng bắt con tôi đi nữa , tôi chỉ còn đứa nhỏ này ở bên cạnh  thôi... đừng bắt nó đi.... xin cậu.

Tiêu Chiến úp mặt vào hai bàn tay nhỏ , nước mắt cũng túa ra rất nhiều , anh cứ thế khẩn khoản cầu xin hắn tha cho đứa bé một con đường sống.

- Không phải , không phải,  anh nghe em nói , em đến đây không phải muốn tách hai người ra khỏi nhau.

Hắn cố gắng làm anh ngẩng mặt lên rồi ôm lấy anh vào lòng , Tiêu Chiến từ đầu còn vùng vẫy nhưng cái ôm ấm áp lâu ngày không được cảm thụ từ hắn từ từ làm anh bình tĩnh lại.

- Đừng khóc , đừng khóc là do em , em là cầm thú , em khốn nạn , em xin lỗi được hay không? Sau này em sẽ không như vậy nữa , em hứa sẽ bảo vệ anh và con thật tốt.

Tiêu Chiến vì tâm lí không ổn định , ở trong lòng hắn khóc rất lâu rồi mới chợp mắt được , hắn ở một bên khẽ vỗ về con người nhỏ bé đã đều đều thở kia. Thì ra , Tiêu Chiến luôn là người phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao? Sau này , nếu hắn hảo hảo chiếu cố thì anh sẽ tha thứ cho hắn chứ?

Hắn cứ suy nghĩ liên miên nên mãi tờ mờ sáng mới ngủ được , trước khi ngủ còn không quên hôn lên trán anh một cái.

- Em yêu anh.

Hắn nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top