Sao Đỏ Mắc Lỗi
Văn Lâm bước vào lớp hối hả nhìn một vòng tìm kiếm Đức Chinh, sau khi thấy cậu cặm cụi nhìn vào cuốn tập thì anh nhanh chóng bước đến gương mặt khá khẩn trương nên gây không ít sự chú ý cho những người trong lớp
"Đức Chinh! Em mau xuống sân đi có chuyện rồi. "
Đức Chinh mặt mày ngơ ngác, nhìn anh thế kia chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ
"Anh à, có chuyện gì? "
"Tiến Dũng đánh nhau với người ta ở trước cổng trường, thầy chủ nhiệm lớp em bận đi công tác rồi nên thầy kêu em tạm thời sắp xếp cho thằng nhóc chuyện này, anh sẽ lo chuyện kỷ luật và các học sinh trường kia. "
Cậu nghe xong thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
*Lại là Bùi Sao Chổi... Sao bọn người kia không đánh chết hắn luôn cho rồi đi. Hừ *
Đầu thì nghĩ vậy nhưng cậu đã nhanh chân theo anh đi từ bao giờ rồi, vì cậu là một người trách nhiệm chưa kể Tiến Dũng là người trong lớp cậu.
"Anh! Cậu ta đâu rồi? "
"Tiến Dũng đang ở phòng y tế, em xuống coi thằng nhóc đỡ hơn chưa rồi dìu nó lên lớp học đi, chuyện khác anh sẽ lo."
Văn Lâm vẫn giữ bình tĩnh mà nhìn cậu .
"Có những đứa học sinh như thế vất vả cho anh rồi. "
Cậu nhẹ thở hắt ra mà nhìn anh.
Văn Lâm mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
"Mỗi đứa một tính đâu ai giống ai, cỡ 10 đứa như em thì anh lại được dịp ở không rồi"
Cậu mỉm cười tự hào, ở bên cạnh anh cậu thấy mình thật nhỏ bé, vốn đã sớm lấy hình mẫu của anh làm gương nên cậu càng thích chí hơn khi được khen thế này.
"A... Chết quên... Em phải xuống phòng y tế xem Bùi Sao Chổi hắn sống chết ra sao cái đã. Haizz... Mải nói chuyện quên mất. "
Chỉ kịp nói một câu cậu đã cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía phòng y tế bỏ lại anh vẫn đứng đó mỉm cười.
*********************
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Tiến Dũng chán ghét quay mặt chỗ khác khi nhìn thấy cậu.
"Đến đây làm gì? Không phải đã thoả thuận bơ nhau rồi à?"
Cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn hắn lườm nhẹ một cái
"Thầy kêu tôi đến đây, chứ xin lỗi không rảnh lắm. "
"Không rảnh thì về lớp lo việc của cậu đi."
Tiến Dũng vừa xoa xoa cái cùi chỏ bị bầm tím lên mà lạnh nhạt nói.
"Cậu im miệng đi, tại ai mà giờ tôi phải ở đây chứ? Còn làm thái độ đó.hừ, suốt ngày làm ba cái chuyện trẻ con cậu thấy vui lắm hay sao? Đánh nhau để chứng tỏ cái gì?"
Cậu bực bội mà càu nhàu hắn trong khi hắn chẳng tỏ ra quan tâm cho lắm, đôi lúc lại tự nhìn vào màn hình điện thoại soi gương mặt đã bị bầm vài chỗ của mình.
"Cậu xem tôi là không khí hay sao vậy? Bùi Sao Chổi cậu bị như vậy là đáng đời lắm, những lần trước tôi còn tự nhủ cậu hư hỏng nhưng cũng còn được cái khoảng không cư xử như lưu manh nhưng bây giờ thì sao đây? Hừ "
Đức Chinh nhếch mép vừa nói vừa khinh bỉ nhìn hắn.
Tiến Dũng lúc này thật sự không nhịn nổi cậu nữa mà ngước mặt nhìn cậu nói to rõ từng chữ cho cậu nghe
"Tôi không rảnh để đi đánh nhau với cái đám lưu manh đó, là tự họ tìm tới tôi gây sự trước tôi làm sao mà biết chứ? Cậu không biết gì thì im miệng đi, đừng có vì vài chuyện không tận mắt nhìn thấy mà phán xét người khác. Chuyện của tôi tôi tự lo không cần cậu phải xía vào, về lớp đi tôi muốn ngủ một chút. "
Đức Chinh bực mình mắt to mắt nhỏ nhìn hắn như muốn lấn át tất cả
"Cậu nói sao? Là bọn họ tìm cậu gây chuyện? Trong trường này làm gì có ai lớn gan dám động vào tên quyền thế như cậu chứ, chỉ có cậu ăn no thừa năng lượng đi kiếm chuyện người khác nên mới như vậy thôi. "
"Biết ngay nói ra cậu cũng không tin tôi mà, tôi cũng không việc gì phải giải thích với cậu, chúng ta không liên quan đến nhau tôi không cần phiền đến cậu đứng ra giải quyết, giờ thì đi ra khỏi đây để tôi nghỉ ngơi được rồi chứ? "
Đức Chinh dứt khoát đứng lên, cậu nhìn hắn không một chút thương tiếc cho các vết thương trên người mà quay lưng
"Không có lửa làm sao có khói? Cậu không làm gì người ta thì ai tự nhiên lại đập cậu nhừ như tương như thế, nói chung không cần đuổi tôi cũng tự đi được, đáng đời cậu đồ sao chổi ngu ngốc. "
Cậu quay lưng bỏ ra ngoài chỉ còn hắn ngồi trên giường dựa vào tường tay nọ xoa cho tay kia như một sự tự an ủi.
*Biết ngay cậu sẽ không tin tôi mà! Dù tôi có nói bao nhiêu lần rằng bọn lưu manh ở ngoài trường đó là tự nhiên nổi điên xông vào đánh tôi trước thì cậu cũng không tin, có nói cũng phí lời. *
Tự nhiên hắn nghĩ vậy rồi tự động mỉm cười, hắn tự cười bản thân mình rốt cuộc cần cậu tin hắn để làm cái gì? Tại sao lúc nào người ta cũng chỉ nhìn hắn như một tên hống hách, có lúc hắn cảm thấy cô đơn lắm, những người bạn vốn chân thành nhưng lại sợ cái uy của hắn và cái bệnh "công tử " làm người ta mặc cảm không dám quá thân thiết với hắn, người thì sợ bảo là nịnh bợ, người thì so sánh điều kiện không bằng hắn chỉ sợ chơi chung lại thua thiệt đủ bề rồi bạn bè lại cười cho là học đòi.
*Cạch*
"Mau lên lớp học đi! Dù sao cậu cũng không tới mức bại liệt ngồi nghe giảng không nổi."
Đức Chinh một lần nữa xuất hiện, cậu suy đi nghĩ lại như thế nào vẫn cảm thấy tên này không phải bịa chuyện.
Bùi Tiến Dũng mà cậu biết là một tên chuyên ăn chơi lêu lổng nhưng lại không có cái tính lưu manh hay hứng thú với mấy chuyện đánh nhau vì hắn cực kỳ chăm vẻ bề ngoài, tuyệt đối không làm những việc khiến bản thân bị tổn thương đến mức bầm dập như vậy, còn một tính nữa của hắn mà cậu biết rất rõ đó là có sao nói vậy, dù trong lời nói của hắn có phần thiếu đấm và làm cho người khác khó chịu nhưng chuyện nói dối để tâng bốc bản thân hay đổ lỗi cho người khác có vẻ không phải sở trường của hắn.
Cậu không tự tin với ý nghĩ của mình lắm nhưng lại cảm thấy mình theo tên sao chổi này 2 năm để bắt tội cũng đã hiểu hắn như thế nào rồi, 2 năm cũng đủ lâu để cậu hiểu tính khí của hắn.
"Tôi bị như vậy cậu còn bắt tôi lên ngồi học? "
Hắn bực bội lên tiếng, vốn đã nhân cơ hội này để trốn luôn hai tiết văn nhàm chán kia nhưng nhóc con này lại một lần nữa tìm tới nhắc nhở.
"Không cần cậu phải động tay động chân, chỉ cần cậu ngồi một chỗ nghe giảng bài cũng đủ rồi. "
Hắn xoay xoay điện thoại nhìn cậu
"Nếu vậy tôi ngồi ở đây nghe giảng bài là được. "
Cậu nhìn vào màn hình thấy nick của lớp phó sáng đèn còn hắn thì đang soạn tin
"Tôi gọi cho cậu để điện thoại trong bóp viết đặt lên bàn cho tôi nghe giảng. "
Đức Chinh nhanh chóng giật lấy điện thoại mà xoá
"Không được. Trong giờ học không được sử dụng điện thoại, cậu mà làm vậy tôi sẽ chạy lên lớp cảnh cáo Dương Thoại My ngay và nếu cậu ấy còn cố chấp giúp cậu giống như vậy tôi sẽ thẳng tay ghi vào sổ. "
Tiến Dũng vò đầu mệt mỏi với người trước mặt
"Nếu vậy tôi lên lớp ngồi như một tên vô dụng, nghe giảng cũng không xong, chép bài thì chắc chắn là không được rồi."
Vừa nói hắn vừa đưa cánh tay đầy thương tích cầu mong cậu một lần mở to mắt híp của mình lên mà nhìn cho rõ.
"Nếu ở đây thì bài vở cậu định thế nào? Lại nhờ lớp phó viết giùm à? Rồi cậu ấy học bài giùm với cả giúp cậu thi luôn chắc? "
Đức Chinh lại nhếch môi nhìn hắn, cậu cũng đã chán nản khi thuyết phục người này lắm rồi, có lên lớp thì cái đầu đá của Tiến Dũng cũng không học hành được gì, với lại bây giờ hắn có vẻ không ổn lắm, hay cứ để hôm nay thả cho hắn thêm một ngày coi như dưỡng bệnh vậy.
Rồi cậu lắc đầu nhìn hắn thở dài
"Bộ dạng này lên lớp chắc cũng không học hành gì... Được thôi bây giờ thế này, tôi cho cậu nằm ở đây với một điều kiện!"
Hắn sáng mắt lên, chỉ cần không phải học 2 tiết văn liên tiếp thì dù lên núi đao, xuống chảo dầu hắn cũng đồng ý
"Cậu mau nói đi. "
"Lần này tôi sẽ tự tay viết bài cho cậu, không cần phiền tới lớp phó nhưng tiết sau cậu chính là người phải xung phong lên trả bài tác phẩm hôm nay chúng ta học. "
"Cậu bị điên hả? Làm sao mà tôi làm được chứ... Cậu thừa biết... "
Hắn phản ứng kịch liệt khi nghe cái điều kiện ép người kia.
"Nếu không chịu thì mau theo tôi vào lớp. "
Suy nghĩ một lát hắn cảm thấy đau đầu thật sự đành gật đầu đại coi như hứa suôn một tiếng, tiết sau hắn không học bài cậu cũng làm được gì hắn đâu.
*********************
Đức Chinh sau khi thấy tình hình tạm ổn cũng nhẹ nhõm mà bước ra khỏi phòng y tế, cậu nhìn thấy có hai học sinh lấp ló ở hàng rào thì nhẹ lắc đầu
"Sao đời này lại lắm đứa hư hỏng như thế? Học không lo học... Để xem tôi xử các cậu như thế nào.. "
Cậu mỉm cười nhẹ rồi bước đến gần chỗ hai học sinh đang rình mò ở ngoài nhưng càng đến gần thì thấy càng không đúng lắm, vì đồng phục rõ ràng không phải học sinh trường này rồi cậu quay lưng định đi về lớp thì lại nghe tiếng một trong hai
*Thằng Quân sao lâu như vậy vẫn chưa ra? Tao đã nói đừng có động vào cái thằng đó rồi mà! *
Thằng kia nhẹ gãi đầu rồi cũng đáp lại
*Ai mà biết, mà nó cay thằng công tử đó lâu rồi nên mới úp sọt bất chấp như vậy, lần này nó không xong thật rồi *
Hai thằng chán nản bỏ đi, chỉ còn Đức Chinh đứng đó cậu thật sự không biết bày ra vẻ mặt gì bây giờ chỉ biết đơ vài giây rồi tự động bước vào phòng đoàn thay vì lớp học.
**********************
*Cạch *
Cả ba người gồm Văn Lâm và 2 học sinh bị bắt giữ lại đều dồn ánh mắt về phía cánh cửa nơi Đức Chinh vừa mới bước vào
"Tiến Dũng sao rồi? "
Anh chờ đợi nhìn cậu.
"Cậu ấy không sao cả, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Chuyện này anh giải quyết xong chưa? "
Văn Lâm khẽ gật đầu nhìn hai học sinh trước mặt
"Do Tiến Dũng gây chuyện đánh người trước nên mới xảy ra xô xát như vậy, lỗi ở cả hai bên nên chỉ cảnh cáo. "
"Không đúng! "
Cậu bất bình mà lên tiếng, bước lại đứng sau lưng cả hai tên đang trong tâm thế đắc chí
"Bọn họ nói với anh như vậy sao? Thực chất là họ đánh Sao Chổi... Ý em là họ đã gây chuyện và đánh Tiến Dũng trước. "
Một tên nhíu mày khó chịu nhìn cậu đăm chiêu, ban đầu hắn có hơi chột dạ nhưng nhớ lại tình hình lúc đó ở sân trường hoàn toàn không có mặt cậu nên hắn vẫn đắc chí rằng cậu chỉ nghe Tiến Dũng kể lại
"Cậu có bằng chứng gì? Lúc đó cậu có mặt ở đó à? "
Đức Chinh lúc này mới bối rối, bây giờ cậu kể cái chuyện trước hàng rào ban nãy thì liệu ai tin? Tiến Dũng là ở lớp cậu và cậu hoàn toàn có thể dựng chuyện để bảo vệ hắn, chưa kể ở đây là học sinh của trường cậu không có bằng chứng mà bắt Văn Lâm xử thì chẳng khác nào ép người chưa kể người ta lại nhìn vào nói rằng bố của Tiến Dũng đã lót tiền cho anh để anh bảo vệ cậu ấy... Nhưng mà nghĩ thế nào vẫn không thể chịu nổi, rõ ràng Bùi Sao Chổi bị oan, không thể để bọn người kia lấn lướt như vậy được, đã sai thì nhất định phải chịu phạt lần này liều một phen
"Đúng! Lúc đó tôi đã nhìn thấy các cậu gây chuyện với Tiến Dũng, ngoài hai người thì còn 2 người nữa nhưng họ đã sớm chạy mất rồi. Chắc các cậu không ngờ là tôi lại thấy được cảnh đó. "
Đức Chinh vừa nói miệng vừa cong lên thành một nụ cười tự tin khiến bọn người kia run lên từng đợt.
"Cậu... Sao có thể... "
Văn Lâm ban đầu nhíu mày nhìn Đức Chinh có phần lấy làm lạ, anh biết cậu nhóc nói dối vì chính anh là người đã chạy đến lớp báo tình hình cho cậu chứ cậu không hề biết chuyện gì xảy ra bên dưới, huống hồ chứng kiến sự việc kia, nhưng nhìn thái độ hai học sinh trước mắt cũng biết được tình hình nên Văn Lâm hỏi lại lần nữa
"Hai em còn gì để nói nữa không? Tôi sẽ đích thân dắt hai em về trường của mình."
Cả 2 im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn Hà Đức Chinh một cách nghi ngờ, cuối cùng nhìn sang Văn Lâm mà gật đầu đi theo, gương mặt vẫn hoang mang và ánh mắt có phần chột dạ.
Lại nói đến Hà Đức Chinh gương mặt không biết lấy dũng khí từ đâu mà bất biến đến vậy dù trong lòng cậu giờ đây đang rối ren với câu chuyện bịa đặt lên của mình, cậu cũng thấy có lỗi với Văn Lâm chắc anh ấy thất vọng về cậu lắm, lần này thôi cậu mắc lỗi chỉ một lần duy nhất để dành lấy sự thật về sau đó cậu sẽ giải thích với anh cho quyết định liều lĩnh hôm nay sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top