Chủ Nhiệm Mới


7h30 sáng tại văn phòng đoàn, Đặng Văn Lâm một tay cầm bút tay còn lại di di lên tách trà mắt nhìn Hà Đức Chinh chờ đợi, anh không vội hỏi cậu nhóc lý do nói dối cũng như các câu hỏi cung như các học sinh khác.

Hà Đức Chinh nhìn anh, ánh mắt cũng chờ đợi không kém mà mãi chẳng ai mở lời, cậu chỉ thở dài một cái đẩy chiếc điện thoại trên bàn về hướng anh ánh mắt dán chặt vào điện thoại nhướn mày ra hiệu cho anh cầm lấy: 

"Em xin lỗi vì chuyện em đã nói dối là mình chứng kiến sự việc, nhưng mà em có bằng chứng bọn họ bắt nạt Bùi Sao Chổi, tin nhắn đầu tiên trên zalo anh mở đoạn clip 4P lên sẽ rõ ạ!" 

Văn Lâm cầm máy lên mở ra ánh mắt chuyển từ điềm tĩnh đến nhíu mày một chút khi xem đến đoạn hỗn loạn, anh xem được 2p thì ấn nút tắt đưa điện thoại lại cho Hà Đức Chinh, nhìn cậu tò mò: 

"Đoạn Clip này ở đâu em có nó?" 

Hà Đức Chinh gãi đầu bối rối: 

"Của một người lạ trên đường đã chặn đầu xe rồi tự nhiên gửi cho em, anh ấy không nói tên cũng không nói lý do gửi cho em, nghe có vẻ khó tin nhưng lời em nói tuyệt đối chính xác em xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo."

Đặng Văn Lâm mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt: 

"Nhóc con này, anh đã nói là không tin em bao giờ đâu! Làm gì căng thẳng vậy?" 

Hà Đức chinh bị đứng hình một chút nhưng cũng nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái hoàn hồn, Văn Lâm thấy vậy càng cười tươi hơn rút tay về:

"Thôi anh không trêu nữa, nhưng có điều này anh thắc mắc, đoạn clip được gửi lúc 5h chiều hôm qua tức là em nhận nó sau khi em khẳng định Tiến Dũng bị đám học sinh kia quấy rối trước, Đức Chinh anh thật sự muốn biết lý do em làm vậy?" 

Hà Đức Chinh không nhanh không chậm cứ vậy mà nói ra hết từng thứ mình nghe được của đám học sinh ngoài trường,cậu nhìn Đặng Văn Lâm dò xét: 

"Anh Lâm! Nếu em nói chuyện này cho anh nghe trước khi cho anh xem clip thì anh có tin lời em không? Anh có tin Tiến Dũng không?" 

Đặng Văn Lâm ánh mắt sáng lên vẻ mặt nửa ý cười nửa kiềm chế mà nhìn Hà Đức Chinh: 

"Em mới gọi Bùi Tiến Dũng là Tiến Dũng đó hả? Anh thật sự bất ngờ đó nha." 

Hà Đức Chinh bối rối hai tay tự nhiên thừa thải bấu vào nhau bình thường 1 tiếng cũng "Bùi Sao Chổi " 2 tiếng là " Cái tên Sao Chổi " nay tự nhiên gọi tên người ta trìu mến lại còn tin tưởng tuyệt đối người ta, ai không biết sẽ hiểu lầm mối quan hệ này là thân thiết hay tốt đẹp lắm, nhưng mà ai nghĩ thế nào cậu cũng mặc kệ, con người cậu cũng không quá quan tâm lắm những thứ người khác nói hay nghĩ về mình nhưng người đối diện là Đặng Văn Lâm là người mà cậu thần tượng cậu xem trọng nên nó khác. 

Đặng Văn Lâm đứng lên chỉ tay ra phía cửa : 

"Anh có chút việc lát nữa anh nhận giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp của em đó, Đức Chinh à, em trở về lớp tiện thông báo tin này cho lớp giúp anh luôn nhé, nếu mọi thứ suôn sẻ thầy ấy sẽ đến nhận lớp chiều nay để làm quen với các em luôn đó, đừng quên hỏi thăm xem Tiến Dũng hôm nay khá hơn chưa nhé, em bớt định kiến với thằng nhóc lại đi nó cũng có mặt tốt của nó, thế nhé Sao Đỏ!" 

Nói dứt câu anh nháy mắt mĩm cười bước đi ra bỏ lại cậu ngồi tiêu hoá hết câu nói trong vô thức lẩm bẩm 

"Chủ Nhiệm mới nữa sao?" 

————————————————

"Quế Ngọcccccc Hảiiiiiii anh dậy ngay cho tui, đồ đầu đá không biết tiếp thu kia, tui đã dặn anh chuẩn bị kỹ cho hôm nay mà giờ anh còn ngủ chưa chịu dậy chải chuốt lại nữa hả?" 

Nguyễn Văn Toàn đá vào mông người nằm nệm kia 1 cái rõ đau khiến anh nhăn nhó mắt cố gắng mở lên với tay lấy chiếc điện thoại rồi lắc đầu ngán ngẩm: 

"Cái gì nữa dậy Toàn? Mới có 8h sáng mày tha cho anh, anh đã bảo là 10h anh mới đi phỏng vấn nhận trường mà? Còn tới 2 tiếng nữa cho anh ngủ xíu đeeee. 

Văn Toàn vò đầu bức tóc chân dặm xuống đất đầy bất lực: 

"Anh... tối qua anh lại lén thức khuya để lên trực cái page xem Tarot online cho người ta nữa đúng không? Tui đã nói bao nhiêu lần với anh rồi? Chuyện tiền nong tui và Đức Huy lông lá sẽ lo, nhiệm vụ của anh là sau khi tốt nghiệp loại giỏi thì cầm cái bằng đó chỉnh chu mà xin việc tử tế để thoát ra cái cảnh bụi đời này, anh mà không dậy tui để cái nhà này lại cho anh ở, tui đi." 

Quế Ngọc Hải nắm cánh tay đang không yên của Văn Toàn mà kéo mạnh xuống làm cậu bị ngã ra giường mặt đối diện anh, Quế Ngọc Hải lúc này lười biếng không mở mắt lên nhưng môi đã cong thành 1 nụ cười tay anh liên tục xoa cái đầu tóc trắng của Văn Toàn nhẹ giọng: 

"Cụ Toàn bớt giận đừng bỏ nhà đi nhé, anh sẽ lo lắng lắm, chuyện tiền bạc anh chỉ muốn giúp em và Huy đỡ vất vả hơn thôi, còn công việc của anh anh tự biết sắp xếp thời gian cụ Toàn đừng lo lắng quá nhé! Thương lắm cơ ♥️ " 

Văn Toàn hất tay Quế Ngọc Hải giọng điệu khẳng trương: 

"Anh biết tui và Phạm Đức Huy mong mỏi cái ngày này lâu lắm rồi không? Ngày anh cầm tấm bằng chính quy sư phạm được mặc quần áo chỉnh chu bước vào môi trường văn minh làm việc không bị người ta coi thường như 2 thằng tui....ummmm"

Văn Toàn đang luyên thuyên thì bị Quế Ngọc Hải đưa tay bịt miệng anh mỉm cười tươi đầu lắc lắc một cách ngán ngẩm với cái Lyric anh đã nghe 5 năm qua: 

"Rồi rồi biết rồi, Cụ Toàn lượng thứ bỏ qua cái điệp khúc này nhé, anh nghe anh thuộc từ bao giờ rồi đấy, cụ Toàn ở đây rồi Đức Huy ở đâu rồi?"

Nguyễn Văn Toàn đưa sát mặt Quế Ngọc Hải dùng 2 ngón tay căng 2 mí mắt anh ra: 

"Nói chuyện với người khác cũng nên mở mắt ra nhìn ngta 1 cái mới lịch sự chứ, tên thầy giáo quèn nhà ngươi, anh em tụi này khẳng trương nôn nóng còn anh làm "Nhàn Phi" nằm ở đây lười biếng, tui đã đưa thêm tiền cho Đức Huy bảo hắn đi mua cái sơ mi mới cho anh rồi đó, ngày đầu tiên đi nhận việc phải ăn mặc cho tơm tấc một chút." 

           *Cạch* 

Tiếng cửa mở ra, Phạm Đức Huy bước vào tay cầm túi quần áo mới, hắn không nói chỉ hành động, một tay cầm túi đồ tay kia nắm cổ áo Quế Ngọc Hải lôi ra cái gương vừa chỉ vừa cười khinh miệt hắn: 

"Nhìn vào gương đi, coi vầy là giống con người dữ chưa? Anh có 3,14s để đi đánh răng tắm rửa rồi thay bộ đồ này ngay!" 

Văn Toàn bật cười như điên nghiên ngã trên giường: 

"Hahaha, đúng là cách này có hiệu quả, thật uổng công tui đã nhiều lời với anh, đáng đời anh!" 

Phạm Đức Huy nhếch môi nhìn Văn Toàn: 

"Anh ấy đi xin việc sao mày cũng đầu tóc vuốt keo, quần áo mới thế kia? Điệu ngứa mắt.hừ" 

Văn Toàn vẫn mặc kệ, hắn đã quá quen với tên cục súc này đành gạt sang một bên nói chuyện khác: 

" Chuẩn bị xe đi tao đích thân đưa ông ấy tới trường, phần cũng để xem thái độ và môi trường ông ấy làm có ổn hay không để biết còn tính!" 

Quế Ngọc Hải ở trong nhà tắm cũng không khỏi hào hứng nói vọng ra: 

"Trường học là môi trường giáo dục, cụ định tính cái gì trong đó?" 

Phạm Đức Huy bực dọc: 

"Anh im lặng và tắm rửa chuẩn bị đi, không phải nói nhiều tui đã bắt taxi rồi tui sẽ cùng nó đưa anh đi đến đó, môi trường nào mà chả có this có that." 

Văn Toàn há hốc mồm lần nữa: 

"Ôi mẹ ơi... lại taxi? Mày biết tháng này tiền taxi trả cho sự học làm quý tộc của mày là bao nhiêu chưa? Huy lông lá mày lấy đâu ra tiền mà taxi với cả Grabcar suốt thế?"

Đức Huy mỉm cười ánh mắt sáng như sao, gương mặt quý phái giọng nói cao ngạo lên 10 phần;

 " Tiền chợ mày đưa dư cho tao, tiền mua quần áo cho thầy giáo quèn gà cưng của nhà này, tiền keo xịt tóc mày gửi tao mua được giảm giá nên phần thừa coi như cái công của tao đi."

Văn Toàn đang tức muốn nghẹn cổ thì bỗng dưng im bặt khi thấy Quế Ngọc Hải bước ra, cả người như phát sáng, hào quang đầy người, từ lúc ở chung với nhau đến giờ đây không phải lần đầu anh mặc đẹp nhưng sự chỉnh chu của anh kèm thêm 1 chút mùi thơm nam tính làm người đối diện phải câm nín bối rối, đôi chân dài thẳng tắp chiếc quần âu vừa vặn đến hoàn hảo, áo mi trơn màu đen sợi Modal tối giản lịch sự, từ góc độ nào anh cũng toả ra khí chất, gương mặt lạnh lùng góc cạnh kèm đôi mắt sâu sâu bí ẩn làm anh càng thu hút. 

Phạm Đức Huy giơ ngón cái 👍: 

"Duyệt, lên đường thôi xe tới rồi GET GO!"


————————————————————————————



Couple mới ấp ủ sẽ lên sàn ạ, mn còn ai ở đây không ạ? Au cô đơn lạc lõng sau nhiều năm quay lại quá rồi nè 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top