Cạch mặt
"Bùi Tiến Dũng cậu chết chắc rồi. Mau vào lớp cho tôi "
Tiếng của Hà Đức Chinh vang vọng thức tỉnh cái tên đang leo rào cúp học làm hắn giật mình buông tay ngã xuống đè lên người cậu.
"A... Uiii... Chết tôi rồi, cái đồ sao chổi này. Lần nào gặp cậu cũng xui xẻo mau vào lớp học cho tôi. "
Tiến Dũng đứng lên phủi phủi bộ đồng phục trắng bị dính bẩn còn cẩn thận nhìn tay chân xem có bị trầy xước chổ nào hay không, hắn cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài của mình vì hắn muốn đám con gái phải mê tít hắn, xem hắn là nam thần giống như cái danh xưng hiện tại của hắn, lần nào hắn trốn học cũng thuận lợi do sao đỏ đi trực hôm ấy là một nữ sinh nhưng hôm nay lại xui xẻo gặp Hà Đức Chinh, hắn bị tóm gọn nên bực tức lắm
"Nè Hà Đức Chinh, cậu ăn ở không suốt ngày đi canh người khác không thấy mệt hả? "
Đức Chinh ngồi dậy cũng làm bộ dáng y hệt như hắn nhưng cậu không phải lo cho vẻ bề ngoài mà lo cho bộ đồng phục thì đúng hơn, nếu không nói ra sẽ chẳng ai biết đây là bộ đồng phục duy nhất của cậu, nhà cậu vốn không được khá giả nên cậu rất tâm huyết trong việc phấn đấu học tập, tất cả được bù đắp lại bằng một danh hiệu học sinh xuất sắc và cái chức vụ sao đỏ bây giờ của cậu nó cũng làm cậu rất tự hào, châm ngôn khi cậu nhận chức là
*Khi nào Hà Đức Chinh còn làm sao đỏ thì lũ hư hỏng sẽ bị diệt trừ dần *
Trong cái trường này không ai là không biết tên Tiến Dũng vì đơn giản nhà nó giàu, đám nịnh nọt thì chơi với nó vì tiền còn nam sinh trong trường không ai dám động vào nó vì sợ cái uy của bố nó, đám con gái thì lập hội lập nhóm tôn sùng tên thiếu gia ấy rồi ca ngợi, tâng bốc hắn đến tận trời vì cái vẻ điển trai và thân hình cực chuẩn của hắn.
Trong trường ngoài Đặng Văn Lâm thì người thứ hai không sợ hắn chính là cậu Hà Đức Chinh.
"Cậu vào lớp học đi. Do chuông vẫn chưa reo nên tôi sẽ chưa ghi tên cậu vào sổ, còn 10s nữa... Còn 9s... 8...7..."
Cậu đứng nhìn hắn uy nghiêm mà đếm nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì, hắn vò đầu chán nản ngước mặt lên trời rồi hít một hơi tỏ vẻ mệt mỏi
"Cậu chỉ là hạn tép riêu đừng có động vào tôi, biến đi trước khi tôi nổi điên... À mà quên, nghe đồn là cậu không sợ tôi nhỉ? "
Đức Chinh không hề nao núng chống tay mỉm cười thân thiện với hắn, cậu nhìn thẳng hắn chứ không có ý né tránh
"Cậu là cái gì mà tôi phải sợ? Làm thiếu gia thì về nhà mà làm, ở đây là trường học cậu phải thực hiện đúng nội quy."
"Cậu đang làm mất thời gian của tôi đó, giờ thì bốc hơi nhanh để ông còn đi chơi cho kịp giờ không thì đừng có trách. "
Hắn bước đến ấn ấn tay vào vai cậu cảnh báo.
Cậu hắt tay hắn ra nhếch môi
"Bây giờ là hăm doạ tôi? Rất tiếc là tôi không sợ. "
Vừa dứt câu Hà Đức Chinh nhanh chóng phóng lên chụp ngay tai hắn vặn ngược mà lôi đi làm hắn đau đớn vùng vẫy
"Nèee... Cậu bị điên rồi hả? Không biết tôi là ai hay sao? Cậu dám động đến tôi cái đồ không biết sợ chết này... Ốiii.. Đau chết tôi rồi... "
Cậu mỉm cười, lực tay không có dự định giảm lại mà càng tăng, hắn càng la lối cậu càng mạnh tay
"Tôi đương nhiên là biết cậu là ai rồi, cậu là cái đồ sao chổi Bùi Tiến Dũng, tên thiếu gia hư hỏng nhà cậu có phước không biết hưởng suốt ngày lêu lổng ăn chơi, tôi sẽ thay bố cậu dạy dỗ cậu. "
Bùi Tiến Dũng càng lúc càng đau không chịu được lâu, tai cũng đỏ ửng lên, nhân lúc cậu dừng lại nói chuyện hắn dẫm vào chân cậu để thoát ra rồi lùi lại vài bước
"Cậu chết chắc rồi, dám làm như vậy với tôi. "
Hắn sau khi xoa xoa cái tai đỏ của mình thì bước tới túm cổ áo cậu giơ nắm đấm lên cao, cậu chỉ còn nhắm mắt mà chờ đợi cơn đau ập tới
"Tiến Dũng! 5 phút nữa bố em sẽ đến đây, anh vừa gọi điện rồi đó, em lên văn phòng đợi bố đến rồi nói tiếp nhé."
Tiến Dũng buông nắm đấm, tay chân bất giác run lên, mồ hôi lạnh vả ra xem như phen này hắn lên dĩa thật rồi, tất cả chỉ tại cái thằng nhóc con sao đỏ sao đen gì đấy và cái ông anh sao hoả tạ Đặng Văn Lâm bên hội quản lý học sinh của trường.
"Này anh, sao lúc nào anh cũng thiên vị Hà Đức Chinh vậy? Anh không thấy cậu ta nhéo tai tôi đến sưng lên rồi hay sao? Như vậy là bạo lực học đường, dù cậu ta có là sao đỏ cũng đâu có cái quyền đó."
Văn Lâm bước tới đặt tay lên vai cậu nhóc trước mặt vỗ vỗ
"Ùm! Vừa nãy em định đánh Đức Chinh anh cũng chứng kiến cả rồi, như vậy gọi là "Dịu dàng " học đường đó nhóc, hình như xe của bố em đến cổng rồi kìa, ra chào một tiếng đi. "
Tiến Dũng giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào hai người trước mặt mà nén giận
"Anh... Hai người được lắm, để rồi xem ai là người thiệt thòi sau vụ này. "
Tiến Dũng lên lớp Đức Chinh cũng nhìn anh mỉm cười
"Cảm ơn anh! "
Văn Lâm thích thú nhìn cậu nhóc nhỏ bé đứng dưới bóng của mình
"Em không sợ Tiến Dũng sao?"
Đức Chinh lắc đầu vừa nhìn theo bóng hắn vừa khẳng định chắc như đinh
"Có gì phải sợ! Cậu ấy cũng là người bình thường thôi đâu phải ông kẹ. "
Văn Lâm cúi người xem xét cậu nhóc có bị thương chỗ nào không đến khi chắc chắn cậu không có thương tích thì mới xoa đầu mỉm cười
"Nó to con hơn em đấy! Em chọc điên lỡ nó đánh em thật thì phiền lắm, thằng nhóc đó tính cách ngông cuồng nó chẳng sợ ai đâu, mà em lớn gan thật đấy không sợ nó quay lại trả thù sao? "
Đến giờ thì Đức Chinh mới nhẹ cúi mặt, thật sự cậu cũng sợ chứ, Tiến Dũng hắn nói là sẽ làm lần này hắn nổi giận không ít chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, cậu có bề gì lại làm gánh nặng cho bố mẹ thì khổ, nhiều lúc cậu không muốn động đến hắn nhưng thấy cái mặt hắn lúc làm chuyện sai trái nó cứ vênh vênh kiểu "Chẳng ai dám làm gì bố mày " thì cái máu chính nghĩa của cậu lại nổi lên không trừng trị không được.
"Em sợ chứ... Nhưng không phải sợ nó đánh em, chỉ sợ sau khi em mang thương tích về nhà bố mẹ biết em đánh nhau ở ngoài sẽ rất lo lắng."
Văn Lâm mím môi nhìn cậu nhóc ngẩm nghĩ lại thấy thương, anh biết rõ hoàn cảnh của cậu cũng biết 2 năm ở trường này cậu đã cố gắng ra sao, cậu nhóc lúc nào cũng như một đứa trẻ đầy nghị lực bề ngoài nhỏ nhắn trông yếu đuối nhưng bên trong lại vô cùng kiên cường, lúc mới biết cậu nhóc anh cũng khá ngạc nhiên khi cậu nhóc trông bình thường như thế lại làm những đứa học sinh trong trường nghe theo răn rắc và đặc biệt là cậu nhóc không hề sợ cái uy của Tiến Dũng, một thằng nhóc đầy uy quyền mà các học sinh khác phải tránh chừa.
"Sẽ không sao đâu, anh đảm bảo đấy! Khi nào ra về anh đợi ở cổng, đưa em về nhà rồi anh lại về sau, một mình em đi về anh không yên tâm."
Đức Chinh gãi đầu nhìn anh trong lòng cậu vốn đã quẩy banh nóc vì vui sướng rồi, từng cái quan tâm của anh rồi cách anh bảo vệ cậu làm tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu ngưỡng mộ anh từ lúc mới bước vào trường, anh làm việc một cách thẳng thắn với các học sinh, anh tự tin phản biện trong mọi tình huống mà không hề bị yếu thế dù người đó có là cấp trên, mỗi cuộc họp mà cậu được đại diện lớp đi dự nếu có anh thì cậu xem những người khác như bóng đèn cả, lời nói của anh và cả giọng nói nó vừa phải làm sao, thu hút làm sao.
Từ buổi đầu cậu đã biết người mình cần học hỏi chính là đây, người anh lớn với tài quản lý xuất sắc này chính là hình mẫu của cậu, nhưng rồi ánh sáng trong mắt lụi tắt dần khi cậu nghĩ đến việc như thế sẽ phiền anh, cả ngày anh ấy ở trường làm việc mệt như vậy cậu còn bắt anh đưa về vậy có phải rất phiền hay không? Người ta còn có bao nhiêu việc phải làm ở nhà làm sao cậu biết được, đâu chỉ vì một học sinh như cậu bị đe doạ một chút liền bắt anh bỏ hết mọi việc chạy theo bảo vệ cậu, anh đâu phải là vệ sĩ riêng của cậu.
"Không cần đâu anh, em tự về được, Bùi Tiến Dũng hắn mà dám đụng tới em, em sẽ lột da hắn. "
Văn Lâm bật cười anh không ngờ cậu nhóc này cũng đanh đá quá, nhớ tới vẻ mặt khi cậu lôi Tiến Dũng đi một đoạn xa như vậy chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường
dễ bắt nạt, anh yên tâm gật nhẹ đầu nhưng vẫn cẩn thận lấy số điện thoại cậu nhá máy qua dặn dò
"Lưu số anh vào, có chuyện gì phải gọi anh liền đấy, có như vậy anh mới an tâm, giờ về lớp học đi. "
Bóng anh vừa khuất xa một chút cậu liền ôm điện thoại cười đến không thấy tổ quốc đâu còn nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, đưa tay véo má vài lần rồi kiểm tra điện thoại lần nữa
"Aha... Anh Lâm thật sự để mắt đến mình... Đây là sự thật... Ôi mẹ ơi... "
Cậu vui sướng mà không biết lớp đối diện có một ánh mắt chết chóc đang nhìn mình.
Ánh mắt Bùi Tiến Dũng đăm chiêu nhìn cậu không rời, tay hắn cầm chặt cây viết đang liên tục đâm xuống quyển tập
trước mặt, cũng may lúc cậu hành xử như vậy với hắn chỉ có một mình Văn Lâm thấy chứ để tụi học sinh trong trường nhất là đám nữ sinh lập Fc hắn mà thấy cảnh đó hắn thề sẽ xử đẹp cậu.
Rồi hắn nhếch môi cười một nụ cười nham hiểm như đang tính toán điều gì đó.
*Con người tôi vốn không thích bạo lực huống hồ cậu còn có ông anh kia chống lưng cho, cứng không được thì mềm... Trước giờ chưa ai thoát khỏi vẻ ngoài mê người của tôi để rồi xem...
Hà Đức Chinh cậu có bao nhiêu bản lĩnh. *
Hắn cầm chiếc điện thoại đưa lên trước mặt tự soi mình mà vuốt lại tóc còn cười cười để chọn lọc xem kiểu nào quyến rũ nhất .
Đúng lúc đó Đức Chinh cũng bước vào lớp đi ngang qua hắn cậu cúi nhẹ đầu nhắc nhở
"Cất điện thoại vào lo mà học, tên đội sổ ngu ngốc. "
Hắn tức đến quên mất hình tượng mà mặt mày nhăn nhó rồi chợt nhớ đến kế hoạch của mình nên đành nhẹ nhàng giãn cơ mặt ra lấy lại sự quý tộc.
************
"Hôm nay tổ nào trực tranh thủ kéo bàn ngay ngắn, à! Bùi Sao Chổi cậu bị ghi tên nhiều nhất trong tuần này nên cậu phụ trách đổ rác, giặc bông bảng, lau bảng và trực hành lang nhé."
Đức Chinh cầm cuốn sổ tra lại những người có tên trong đó mà phân công.
"Cái gì? Cậu tưởng bổn thiếu gia là con sen của lớp à? Bắt tôi làm nhiều như vậy sao tôi làm được chứ? "
Hắn bực bội bước lại đối diện cậu mà nói, lúc này hắn cảm thấy cậu đáng ghét đến tột độ rồi nhìn vẻ mặt cậu đơ ra vì bất ngờ hắn tự nhiên im bặt... Loại biểu cảm này là lần đầu Hà Đức Chinh thể hiện khi đứng trước mặt hắn.
"Cậu... Đừng có bày cái mặt đó ra với tôi... Tôi... Ơ...
Mà nói chung là tôi không biết dù có chuyện gì tôi cũng không làm mấy việc đó đâu."
Đức Chinh giờ mới lấy lại khí chất thường ngày nhìn hắn mà mỉm cười rồi cậu nhón nhẹ chân lên để đối mặt với hắn.
"Cậu cao như vậy rất thích hợp để lau bảng, dùng cái thân thể trời ban này làm việc có ích đi thay vì ăn chơi phá hoại. "
"Cậu..."
Hắn đứng chết lặng, lần đầu hắn nhìn thấy Đức Chinh ở khoảng cách gần như vậy, lúc cậu ấy nói những lời kia ánh mắt không hề dao động, một chút sợ hãi cũng không tìm thấy trên gương mặt mà ngược lại lời nói của cậu ấy với cả ngữ khí kia còn làm hắn có phần thụt lùi.
Không khí trong lớp bắt đầu chùng xuống, thật ra chuyện hai người họ cãi nhau trong lớp không phải lần đầu, thậm chí có vài đứa nhìn Đức Chinh lo lắng sau mỗi lần như vậy vì nghĩ rằng "Lần này cậu ta tiêu rồi! "
Nhưng lần nào cũng cứ như vậy mà trôi qua, không thấy Bùi Tiến Dũng có động thái nào là muốn trả thù Hà Đức Chinh, bọn họ cũng lấy làm lạ, con người của Tiến Dũng rất tự cao chỉ cần nhìn hắn với ánh mắt hơi khinh bỉ cũng làm hắn nổi điên mà chạy đến hỏi tội huống hồ Đức Chinh nhiều lần cãi nhau với hắn như thế còn sai hắn làm việc này việc nọ, lần nào hắn cũng dùng lợi thế đẹp trai của mình để bọn con gái trong lớp ở lại đến cuối giờ làm thay.
Có vẻ lần này cũng không ngoại lệ hắn bước tới bàn của Thoại My lớp phó, con nhỏ vốn là trưởng nhóm FC nên mê hắn như điếu đổ .
Hắn nâng nhẹ một lọn tóc của cô lên mà đưa lên mũi ngửi, mắt khép hờ ra vẻ như người tận hưởng một thứ mùi hương tuyệt vời nào đó, miệng nhẹ mỉm cười thì thầm
"Xin lỗi lớp phó nhé! Tại mình không thể không làm thế được, tóc cậu thật sự rất là..."
Nói đến đây hắn lại hít một hơi rồi nhìn cô mỉm cười.
Cô nàng sướng muốn phát điên lên, mắt cô dán vào cơ ngực vừa rộng vừa săn chắc không rời, yết hầu hắn thỉnh thoảng chạy dọc lên xuống, cúc áo đã được hắn cẩn thận cởi ra hẳn 2 nút rồi đứng với tư thế để cô nàng thuận lợi mà nhìn được hết nửa thân trên của mình
"Không... Không sao mà. "
Hắn chợt bất ngờ mà rời ra, ánh mắt tiếc nuối nhìn cô chậc chậc lưỡi
"Ầy! Hôm nay cũng thứ 7 rồi nhỉ? Ngày mai chủ nhật nên tối nay chắc lớp phó rảnh, tôi đã lên kế hoạch định rủ cậu tối nay nếu không bận gì chúng ta cùng nhau đi dạo nhưng tiếc là... Haizz "
Thoại My đang lâng lâng như người trên mây chợt rơi xuống đất khi nghe hắn nói đến đó thì dừng lại
"Sao... Sao vậy? "
Hắn xoa xoa thái dương lắc đầu tỏ ra tiếc nuối
"Cậu cũng thấy rồi đó, tôi bị sao đỏ bắt làm nhiều việc như vậy còn sức đâu nữa mà ra ngoài chơi với bời... Tôi còn định tối nay tặng cho cậu một thứ đặc biệt nữa đấy chứ, tôi suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra được món quà này, không đắc tiền nhưng hợp với cậu lắm (Au : Ý nó là "cậu là thứ rẻ tiền đấy ")
biết làm sao nhỉ... Thôi thì hẹn cậu lần khác vậy.
Hắn xoay người lại thoải mái bước vài bước đợi cá cắn câu, và không có gì lạ lẫm 3,14s sau cô nàng đứng lên chạy đến trước mặt hắn bối rối cộng vui mừng, gương mặt mong chờ nhìn hắn
"Ah, khoan đã Tiến Dũng! Chuyện đó cậu không phải lo, cuối giờ tôi ở lại làm giúp cậu là được chứ gì, tối nay chúng ta vẫn đi dạo với nhau như dự định ban đầu của cậu được chứ? "
Hắn đã sớm biết kết quả nhưng vẫn làm ra vẻ mặt lo lắng nhìn cô, còn cẩn thận đưa tay vén tóc cô qua một bên tai
"Không được, cậu làm hết mấy việc nặng nhọc đó tôi nhìn sẽ đau lòng, để lần khác cũng được, chúng ta còn nhiều cơ hội mà! Nhé... "
Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười điệu cười mê người, những đứa con gái khác trong lớp nhìn vào đều tức muốn nổ mắt vì gato, sau cùng là phận con gái mà cô ta lại được sống trên thiên đường còn bọn họ lại phải ngồi ao ước.
Thoại My lắc đầu nhìn hắn
"Ai nói tôi sẽ làm, có người khác làm thay chúng ta rồi cậu yên tâm. "
Tiến Dũng còn đang hoang mang chưa tiếp thu nổi lời cô thì cô bước xuống bàn Trọng Hoàng mà ra lệnh
"Cậu! Cuối buổi ở lại trực lớp thay Tiến Dũng. "
"Ơ... Nhưng mà tuần này tôi đâu có vi phạm?"
Trọng Hoàng nhíu mày nhìn cô thắc mắc.
Cô nàng cúi người nói nhỏ vào tai cậu
"Chuyện lần trước tôi bắt gặp cậu phao bài môn Địa còn nhớ chứ? "
Hoàng gãi đầu đau khổ nhìn cô
"Nhưng mà lớp phó à... Cậu nói sẽ bỏ qua cho tôi rồi mà, cậu là người không giữ lời hứa như vậy sao? "
Thoại My hơi áy náy, cô liếc mắt một vòng rồi nhìn Hoàng với ánh mắt sám hối, thật sự bây giờ cô không còn lựa chọn khác, chuyện được Tiến Dũng mời đi chơi là 1000 năm có một đâu thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.
"Coi như tôi sống lỗi với cậu lần này... À.. Hay là tôi không nhắc lại chuyện phao bài mà là cậu giúp tôi lần này coi như trả ơn tôi che giấu cho cậu chuyện lần đó được chứ? Cuộc hẹn với Tiến Dũng lần này tôi không thể không đi mà... Xin cậu luôn đấy. "
Cô nàng đau khổ lắc lắc vai Trọng Hoàng, chuyển từ hâm doạ sang cầu xin, cách nào cũng được miễn là cuộc hẹn tối nay không bị lỡ là được.
Trọng Hoàng ban đầu có chút không cam tâm nhưng rồi cũng gật đầu, coi như xong vụ này huề nhau không còn mắc nợ cô nữa
"Được rồi! Nhưng mà lớp phó tôi khuyên cậu đừng tơ tưởng quá nhiều. Lần này tôi làm coi như chúng ta huề nhau tôi không còn nợ cậu gì nhé! "
Thoại My gật đầu, ánh mắt có chút tội lỗi nhìn cậu, cô biết làm vậy là không công bằng với Hoàng nhưng tình hình nó bắt phải thế biết làm sao.
"Tiến Dũng, tối nay tôi đến công viên đợi cậu. "
Hắn đưa tay 👌 một cái rồi quay mặt bước về phía bàn Hà Đức Chinh đang tức xì khói mà mỉm cười.
"Sao hả? Lườm cái gì vậy? Sao đỏ của tôi! "
Cậu đảo mắt khinh bỉ hắt hắt cổ tay ý xua đuổi hắn biến đi nhưng bắt ngờ hắn chụp lấy bàn tay cậu mà kê sát mặt mỉm cười, nụ cười tưởng như mê người nhưng cậu lại nhếch môi
"Đồ điên. "
Hắn sát vào cậu thêm một chút nữa cố tình để mùi hương cơ thể quyến rũ xộc vào mũi cậu, động tác dứt khoát nam tính đến nhường nào
"Điên thật không? "
Cậu đẩy hắn ra trong khi mặt hắn vẫn còn rất rạng rỡ tươi cười với cậu
"Đồ thần kinh, mau cài lại cúc áo và bỏ áo vào quần trước khi tôi ghi tên cậu lại là không thực hiện đúng trang phục. "
Đình Trọng ngồi dưới thoả mãn nở nụ cười mà thầm nghĩ
*Nhắc nhở đúng lắm, đời này không thể chấp nhận những thằng vào lớp mà không bỏ áo vào quần *
(Au: Tự nhiên viết tới đoạn này nhớ Trọng kinh khủng nên bonus thêm... Ahihi)
Tiến Dũng lại một lần nữa rơi vào cửa ngục, người này thật sự là bình thường chứ? Chiêu này của hắn xài với bao nhiêu người rồi nhưng với cậu thì tự động vô hiệu hóa? Hắn tự thắc mắc rồi lại vò đầu không biết cách nào trị cậu.
***************
Tan học mà hắn vẫn còn chưa hết uất ức, hắn muốn biết rốt cuộc điểm yếu của Hà Đức Chinh là gì nên lặng lẽ theo dõi cậu.
Hắn đi xe máy còn cậu đi xe đạp nên mất 20 phút mới thấy cậu chạy xe vào căn nhà nhỏ phía trước, nó có vẻ là căn nhà cũ kĩ và quá nhỏ so với nhà hắn rồi hắn chạy tới gần một chút thấy cậu dựng xe vào nhà ngay ngắn rồi thay đồ ra đem giặc ngay lập tức, hắn sững sờ vài giây
*Siêng năng như vậy sao? *
Rồi tiếng của người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ đã ngã màu bước ra nhìn cậu với đôi mắt xót xa
"Không vào tắm rửa ăn cơm đi, để đó lát nữa mẹ giặc cho,con vừa đi học về chắc là mệt lắm! "
Hắn nhíu mày nhìn rõ hơn một chút nhìn thấy Đức Chinh cười thật tươi nhìn mẹ cậu ấy mà không nói gì rồi tiếp tục cúi xuống giặc đồ, đây là lần đầu Tiến Dũng nhìn thấy cậu cười một cách thoải mái như vậy nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt cụp xuống hình dấu huyền trông sầu đời nhưng lúc cười nó lại phát huy tác dụng hết cỡ, hình ảnh nghiêm túc của cậu ở trường liền bay biến đâu mất.
Rồi mẹ Đức Chinh lại đau lòng nhìn cậu
"Hôm nay bán được hết hàng rồi, mai con cầm tiền đi mua thêm một bộ đồng phục nữa nhé, bộ này mẹ thấy nó cũng cũ rồi với lại hình như con của mẹ lại cao lên rồi thì phải, mẹ thấy bộ đồ nó ngắn rồi. "
Cậu rửa tay đứng lên vịn vào vai mẹ mỉm cười
"Mẹ cứ để tiền đó để dành tiêu vặt đi, con chưa cần đâu. Mà con nghe nói sắp tới Ánh Ngọc nó tham gia múa hát gì đó trong trường hay mẹ mua cho nó cái váy mới đi để con bé đỡ tủi. "
Bà rưng rưng nước mắt nhìn đứa con trai khốn khổ của mình mà không ngừng tự trách bản thân
"Đức Chinh! Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ phải cho con những thứ tốt hơn bây giờ vì con xứng đáng được nhận nó, bạn bè con đâu ai khổ sở như con chứ, quanh năm nhìn con mặc mỗi bộ đồ này mẹ đau lòng lắm chứ... Nghe lời mẹ đi mua thêm một bộ nữa mà có mặc, Ngọc nó còn nhỏ mặc thế nào chẳng được. "
Tiến Dũng suýt chút hét lên vì sốc, phải đưa tay tự bịt miệng mình
*Hả? Cả năm trời chỉ có một bộ đồng phục duy nhất? Sao trên đời này lại có người nghèo dữ vậy? *
Rồi hắn lại lặng im quan sát cậu.
Chinh vẫn lắc đầu
"Thôi. Mẹ cứ để tiền lo thuốc đầy đủ cho Ngọc đi."
Hắn nhếch môi nhìn cậu
*Ngu ngốc, được mua đồ mới mà không chịu, đúng là không ai có thể làm vừa lòng cậu ta mà. *
Bên trong nhà là cô bé độ 10 tuổi người khá gầy đang ngồi trên giường đặt quyển tập lên cái bàn nhỏ cặm cụi mà viết bài, cả hai anh em là niềm tự hào của bố mẹ, bà phải bán hàng rong ở trước trường tiểu học của Ánh Ngọc, phần là những đứa nhóc sẽ dễ bán hơn những học sinh cấp hai cấp ba, phần là để trông chừng đứa con gái ốm yếu mắc bệnh suyễn của mình.
Hai đứa con ngoan ngoãn của bà nó đâu có tội tình gì mà chỉ có mỗi tội là xui xẻo đầu thai làm con của bà, mỗi lần nhìn 2 đứa con bà luôn tự trách mình như vậy rồi nước mắt lại tuôn ra, cậu lại một lần nữa ôm lấy bà mà dỗ như dỗ trẻ con.
"Thôi mà... Thôi... "
"Bố anh... Buông tôi ra, tôi không phải trẻ con, anh em các anh lo mà học đi, chuyện tiền nong cứ để cho bà già này lo, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi rồi chơi với em đừng có đi làm thêm nữa. "
Cậu mỉm cười nhìn mẹ nói một câu cho bà yên tâm
"Ngày mai con làm nửa buổi thôi, chiều về tranh thủ chỉ bài cho Ngọc với lại mai con nhận tiền công rồi, con muốn mua cho nó đôi giày mới, đôi giày của nó chật rồi. "
"Ai cần tiền của anh, tiền anh anh cứ giữ lấy mà tiêu, để đó mai tôi dắt nó đi mua được rồi. "
Đức Chinh mỉm cười, mỗi lần mẹ dỗi cậu chuyện không mua sắm gì cho bản thân là lại "anh anh tôi tôi" đối với cậu thì... Trông trẻ con chết đi được, nhưng chỉ nghĩ không dám nói ra, rồi lại nhìn mẹ mỉm cười cậu tự hứa với bản thân khi nào làm ra tiền sẽ lại lo cho gia đình nhỏ của mình thật đầy đủ.
Hắn đứng nhìn cậu cười mà ngây ngốc rồi chợt giật mình lắc lắc đầu, nghiệm lại rốt cuộc là đã nắm được điểm yếu gì của cậu rồi, hắn mỉm cười điệu cười đắc chí
*Chuyện nhà Hà Đức Chinh nghèo như vậy chắc chắn chưa có nhiều người biết vì trong lớp cậu ta khá ít bạn bè thân thiết, nếu bây giờ mình uy hiếp cậu ta chuyện sẽ nói với mọi người cậu ta chỉ có một bộ đồng phục mặc đi mặc lại rồi chuyện mẹ cậu ấy đi bán hàng rong, chắc chắn cậu ấy sẽ xấu hổ đến chết mất thôi... Hề hề... Ta đã nắm được điểm yếu của ngươi rồi đừng hòng thoát nhé. Hơ hơ *
Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi nhếch môi cười bí hiểm.
(Au : Có gì vui? 😯)
****************
Quán kem đã 9h sáng nhưng chưa có dấu hiệu đông khách khiến Tiến Dũng vô cùng lấy làm lạ, một ngày chủ nhật rảnh rỗi thế này mà lại không ai ra đường để chơi bời ăn uống gì hay sao?
Nhưng đó là lúc hắn nhìn hình người mà hắn thuê theo dõi cậu để mò ra cái chỗ làm này chứ còn lúc hắn tới thì khẳng định luôn
"Có ma mới tới đây, nằm trong hốc bà Tó thế này cơ mà. "
Quán nhỏ được trang trí cũng khá bình thường như kiểu cute để thu hút đám học sinh là chủ yếu nhưng nó nằm khá sâu trong con hẻm nhỏ nếu không phải khách quen mà là lần đầu tới như hắn thì khó mà biết trong này có một cái quán như thế. Hắn cảm thấy khá ngại khi bước vào vì giờ này vào thì hắn sẽ là người khách duy nhất ở đây, như vậy thì hơi kì.
Đến lúc thấy bóng cậu cầm cái khăn lau lau mặt bàn để đón khách vào thì hắn mới bước theo mà chọn một cái bàn sát tường, cậu sắp á khẩu khi nhìn thấy hắn vào đây
"Bùi Sao Chổi cậu... Cậu làm gì ở đây? "
Hắn nhếch môi nhìn cậu
"Tôi vào quán kem để massage ấy mà!. "
Cậu nhíu mày nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ
*Có khi nào hắn biết mình làm ở đây nên mới vào? Nếu là bình thường hắn phải ngạc nhiên khi gặp mình giống như mình khi nãy mới đúng chứ? "
"Nè! Có định phục vụ khách không vậy? "
"Ừ, cậu ăn gì thì gọi. "
Vừa nói Đức Chinh vừa đưa cho hắn cái menu một cách thô lỗ.
"Đây là phong cách phục vụ của quán này à? "
Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh quản lí của cậu như một lời nhắc nhở để anh làm việc lại với nhân viên của mình.
"Đức Chinh hôm nay em sao vậy? Người ta là khách của mình đó, hay là em không muốn làm nữa? "
Tên quản lý cuối cùng cũng nhìn cậu nhắc nhở với một giọng khó chịu.
Đức Chinh xụ mặt mắng thầm trong bụng
*Đúng là tên sao chổi, vừa xuất hiện đã khiến mình bị xui xẻo. *
"Dạ! Em biết rồi, em xin lỗi. "
Hắn che miệng cười thích chí, đây là lần đầu thấy cậu luồn cúi như vậy, coi như đáng đời vì ở lớp toàn chỉ huy người khác với suốt ngày bắt người ta thế này thế nọ, hắn coi như đây là quả báo của cậu một chút thương hại cũng không dành cho cậu.
Rồi cậu mang kem ra hắn lại đòi thêm trà đá, ăn chưa hết một ly lại ăn thêm ly nữa, cứ gọi mãi để có cớ sai bảo cậu rồi hắn chỉ xuống cái ghế nhỏ để bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, cậu vừa định kênh lên thì hắn lại liếc nhìn tên quản lý đang ngồi đếm tiền bên quầy khiến cậu chỉ còn cách im lặng mà làm theo ý hắn.
"Có chuyện gì? "
"Cảm giác bị người ta bắt làm việc này việc nọ hạnh phúc chứ? "
Đức Chinh nhếch môi nhìn hắn cảnh tỉnh
"Hai chuyện không liên quan nhau, tôi là làm việc kiếm tiền chân chính, còn cậu do đội sổ mới bị như vậy. "
Hai người có hơi lớn tiếng bất ngờ lại gây chú ý cho những người gần đó, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, những chuyện thế này... Bộ mặt đẹp trai của hắn đang bị người ta nhìn khinh bỉ thay vì ngưỡng mộ như lúc mới bước vào, hắn quyết định chơi tới với cậu vì đã động vào lòng tự ái của hắn.
Hắn hít một hơi lấy bình tĩnh rồi lớn tiếng để những người xung quanh đều nghe thấy
"Cậu thì hay lắm sao? Cậu điều khiển người khác nhưng bản thân mình không tự nhìn lại, cậu đã bằng ai chứ? Cả năm trời chỉ có một bộ đồng phục rồi mẹ cậu phải đi bán hàng rong, những chuyện này tôi nhất định sẽ đồn đại để những bạn học cùng biết xem cậu còn to tiếng nữa không. Hừ "
Tiến Dũng bực bội nói, bây giờ trong đầu hắn có điều gì điều bộc lộ hết ra mà không nhìn thấy cậu đang dần tái nhợt lại, mắt lại dâng một tầng nước mỏng mà nhìn hắn
"Những chuyện này cậu... Làm sao mà cậu biết được? Bùi Tiến Dũng tôi không ngờ cậu lại là người thích cười nhạo coi thường người khác như vậy... Tôi biết cậu là người giàu có... Cũng đúng thôi! Mọi thứ cậu có bây giờ đều tốt hơn tôi nhưng không có nghĩa cậu được phép phỉ báng tôi, còn chuyện mẹ tôi bán hàng rong không có gì phải xấu hổ cả, chúng tôi làm ăn lương thiện, làm bằng sức lao động của mình không hề đi xin ai đồng nào... Tôi cấm cậu không được nói những điều không hay về mẹ tôi... Bùi Tiến Dũng... Tôi ghét cậu. "
Cậu gạt giọt nước trên mặt rồi bước vào trong mang balo của mình cúi đầu chào quản lý
"Em xin lỗi... Có lẽ bây giờ em phải về rồi, hôm sau em sẽ bù, xin lỗi anh nhé."
Quản lý thấy mắt mũi cậu đỏ lên cũng thấy giọng nói cậu khàn đặc lại, biết cậu không ổn nên chỉ gật đầu rồi nhìn cậu chạy thẳng ra cửa.
Tiến Dũng hụt hẫng nhìn theo, không hiểu sao trong lòng hắn không thấy dễ chịu chút nào, hắn tự hỏi đó có phải điều muốn hay không? Cậu đã bị hắn chọc đến rơi nước mắt không phải hắn toại nguyện rồi hay sao?
*************
"Nè! "
Tiến Dũng sau khi tính tiền xong đã chạy theo hướng cậu vừa bước, đến bờ sông cậu chỉ ngồi đó ném những hòn đá xuống sông ánh mắt nửa lạnh lùng nửa thất thần này là lần đầu hắn nhìn thấy rồi cậu cúi mặt nhẹ ôm lấy đầu gối để mặc cho những giọt nước nóng hổi lăn dài theo khóe mắt, hắn đứng từ xa quan sát không dám lại gần trong lòng là một mớ ngổn ngang cảm thấy vừa phức tạp vừa khó xử, trời xanh mây trắng thế nào lại một người ngồi khóc vì ấm ức một người lặng lẽ nép mình đứng nhìn rồi tự mình ân hận vô cùng.
*******************
Sau hôm đó nơi nào có hắn sẽ không có cậu, nhưng hắn lại không cảm thấy thoải mái chút nào, cố tình ăn mặc lợm thợm đi trước mắt cậu để "được" cậu nhắc nhở nhưng cậu vẫn dửng dưng bước qua lướt qua hắn làm cho hắn bực bội.
Nhìn thấy cậu chuyển hướng đi xuống sân trường hắn liền xách cặp chạy theo rồi leo tường gần nơi cậu bước tới, nhưng đã bỏ một chân ra phía ngoài rồi vẫn không thấy cậu có vẻ gì chú ý hắn bực mình sựng lại một chút rồi thầm nghĩ
*Có khi nào cậu ấy không thấy mình nhỉ? *
Rồi hắn huýt sáo lên vài tiếng để gây sự chú ý, cậu liền mắt nhìn một cái hắn liền làm bộ dáng như người gấp gáp mong trốn ra khỏi nơi này để chọc điên cậu có thể bước tới mắng chửi nhắc nhở hắn như trước đây, ít ra như vậy hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng cậu ngày này qua ngày nọ để cho cái lỗ tai hắn yên đến ngứa ngáy lên làm sao mà chịu được.
Hắn vức cặp xuống đất rồi phóng xuống bực bội mà chạy lại nắm cậu
"Làm gì vậy? Buông tôi ra. "
Cậu bực bội vùng vẫy thoát khỏi cái giữ tay của hắn.
Hắn nhíu mày
"Không thấy tôi định trốn học hả? Sao đỏ cái kiểu như cậu chẳng biết sao vẫn còn giữ được cái chức này đến hôm nay. "
"Như vậy không phải đúng ý cậu sao? Cậu luôn mong tôi đừng xía vào chuyện của cậu mà? Sao hả? Nhớ giọng chửi của tôi rồi à? Có một chuyện tôi muốn cho cậu biết, nơi nào có cậu tuyệt đối không tôi, dốt như cậu thì đừng dạy đời người khác, cả trường sợ cậu nhưng tôi thì không, tôi khinh bỉ cậu, cậu cứ đi nói chuyện của tôi với toàn trường đi, chuyện tôi chỉ có một bộ đồng phục và những thứ khác mà cậu tìm hiểu được đó... Yaaa "
Hắn bực tức mà bóp mạnh cổ tay cậu làm cậu nhăn nhó mà đau đớn, người này rốt cuộc định làm hắn cảm thấy mệt mỏi đến khi nào đây? Thù gì mà dai thế không biết, còn không chịu để mắt quan tâm hắn chút nào đúng là chọc tức chết hắn rồi, người ta thế này mà có một ngày lại bị một tên nhóc mắt híp da ngâm bơ đẹp, kì lạ là hắn cảm thấy trống trải vô cùng không có người nào lẽo đẽo đi theo nhắc nhở, không có ai để mắt hoặc chọc quê mỗi lần hắn lên bảng làm sai bài.
"Nói đi! Bây giờ cậu muốn cái gì? "
"Muốn cậu tránh xa tôi ra một chút, từ đây việc ai nấy lo tôi tuyệt đối không bắt lỗi cậu nữa, loại người như cậu không đáng. "
Cậu căm ghét nhìn hắn.
Hắn không biết nên bày loại biểu cảm nào ra, đầu tiên là tự ái tiếp theo là tức giận và uất ức, rõ ràng đã xuống nước đến như vậy còn gì? Hắn đâu có đáng phải bị chửi rủa trách móc nhiều như vậy.
"Được thôi! Từ nay chúng ta việc ai nấy lo, cậu nói thì nên nhớ lời mình đi, đừng có xen vào chuyện của tôi kể từ bây giờ. "
Hắn nói xong quay người đi cậu cũng mỉm cười nhạt nhẽo và quay đi một hướng khác khoảng khắc họ quay lưng lại bước về hai lối khác nhau bắt đầu từ giây phút đó trong đầu mỗi người chỉ có một ý nghĩ chung
"Thế thôi. Sau này cũng chẳng liên quan, miễn sau người đó không ảnh hưởng đến mình là được. "
-----------------
Đây là viết chơi, ngắn ngắn cho các bác đỡ buồn thôi 😁
Trong thời gian đợi truyện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top