Chương II: Cậu hoán đổi thân phận cho tôi được không

Một buổi sáng bình thường như bao con người khác đều xảy ra với tôi. Nhưng tôi không giống họ, tuy là một nữ sinh hằng ngày được cắp sách tới trường thì tôi lại giam mình trong một căn phòng để tập luyện võ thuật. Nhiều người đã từng nhìn tôi và nói: "Không biết con bé này có bị làm sao không? Mà sao nó lại khác những đứa con gái khác quá vậy". Đúng, tôi khác những đứa con gái khác vì tôi không có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Từ bé đã khát máu, ưa đánh đập, chỉ vì tôi không có bố mẹ ư..... vì chúng ư...... tất nhiên tất cả đều do chúng mà ra. Tại chúng khiến tuổi thơ tôi tràn ngập một màu đen......... chỉ vì chúng mà tuổi thơ của tôi không có lấy một đứa bạn. Chỉ vì con gái phải chơi búp bê còn tôi thì đi học các loại võ thuật ư........ điều đó thật nực cười. Nhưng ông trời cũng không quên tôi, ông trời tàn ác ấy cũng đã cho tôi một người anh trai, ông nội và cuộc đời của tôi đã có một chút hy vọng khi có Tống Nhi và Triệu Hàn. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi: "Mình đã có nhiều người quan tâm chăm sóc như vậy, thì tại sao mình vẫn còn là một cô bé ăn chơi, không nghe lời và hư hỏng đến vậy? Tại sao?". Chắc nó vẫn tồn tại-- một người tôi coi như không tồn tại đó là BA tôi. Mỗi khi nhìn thấy ông ấy tôi lại nhớ đến cái quá khứ tồi tệ đó và căn bệnh của tôi lại tái phát.

Ngày 13 tháng 10 năm 2017.

_Nhật kí hôm nay, mày viết xong rồi chứ-- một giọng nói dễ thương từ Tống Nhi phát ra.
_Ukm, do quyển kia tao đốt rồi nên phải viết quyển mới-- Mộc Linh lên tiếng.
_Mày thật sự sẽ không đến trường sao,  đã 15 năm rồi đấy. Tao biết là IQ: 298/300 của mày chỉ cần ở nhà đọc sách thôi cx hiểu nhưng điều đó khiến  mày lạnh nhạt và xa lánh mọi người hơn rồi đấy-- Tống Nhi nói trong sự lo lắng.
_Hừ đến trường ư...... nhàm chán, vô vị và đặc biệt là không có vui.
Mộc Linh vừa nói vừa cười, điệu cười tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến cô bạn thân kia đang nghĩ gì.
_Tiểu Mộc à! Nhi muội nói đúng đấy. Đã 15 năm rồi, muội không thay đổi gì hết. Kể cả khi muội........-- Lời nói của Triệu Hàn bị Tống Nhi ngăn lại.
_Thôi nào không nghĩ nhiều tới việc này nữa! Đằng nào mấy hôm nữa caca, tỷ và Nhi tỷ cx đi đến trường rồi! Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi xem vụ này của em hay lắm.-- Mộc Linh đang cố gắng gạt bỏ chuyện đến trường sang một bên. Vì việc đến trường đối với cô chẳng là gì cả. Nơi đó nhàm chán, vô vị, vô cùng vô vị......
  Mộc Linh đưa họ đến một bar gần đó, nó nói to:
_Trần Hân Vy, cô ra đây đi!!! Đừng để tôi ĐẬP TIỆM TÌM CÔ.
Chủ bar thấy thế vội vàng đi ra:
_Mộc tiểu thư, có gì rồi hẵng nói. Cô cần tìm ai cứ nói với tôi, tôi sẽ kêu người ra ngay chứ cô đừng đập nữa. Cô mà đập thì tôi biết làm ăn như nào.
Mộc Linh cười rồi nói:
_Hứ......... tôi cần cô ta tự ra tìm tôi chứ không cần người đi tìm cô ta.
_Trần....... Hân.......... Vy......... tôi ưu ái cho cô 10s để cô tự ló mặt ra tìm tôi.
1s........2s.........3s..........
(Mộc Linh-- thích đập phá quán nhưng chủ chốt không phải là cái quán mà là người cần gặp trong quán. Những người đó là bồ của ba cô. Điều mà cô thích nhất trong cuộc sống này là nhìn thấy ba cô đau khổ. Va tất nhiên là khi nhìn thấy cảnh những cô bồ mà ba cô nâng như nâng trứng đau khổ về thể xác và tinh thần như thế nào thì cô vui gấp mấy lần ấy chứ)
_Cô không phải đến đâu, tôi đây rồi-- Trần Hân Vy cất tiếng.
-Ồh! Chưa có ai gan như cô đấy! Vậy được tôi hôm nay sẽ nới lỏng tay cho người phụ nữ hnay đã tự đến tìm tôi-- Nó cười tâm đắc.
Trần Hân Vy bỗng nhiên quỳ xuống và nói:
_Tôi xin cô, cô hãy cho phép tôi với ba cô đi mà. Tôi và ông ấy yêu nhau thật lòng. Đúng rồi, tôi cx đã có quý tử, tức là cô cx sắp có em trai đó. Vậy cô hãy tha cho quán và đồng ý cho tôi và ba cô được không? Tôi và ông ấy YÊU NHAU THẬT LÒNG MÀ!!!
Nó ngồi xuống chỗ của Hân Vy và nói:
_Haha....... yêu nhau thật lòng ư........ Tôi nghe câu đó quen rồi, quen đến nỗi chính câu nói đó đã đóng băng trái tim này của tôi vào. Mà chị năm nay 18t, hơn tôi có 3t. Khi ba tôi cưới chị về, tôi sẽ phải gọi chị là gì?
_Là mẹ, là dì, là cưng, là kế.......hay là....... đồ thừa thãi.
_Được thôi! Cứ vậy đi. Cái thai trong bụng chị, sẽ đi phá....... bằng mọi giá. Còn chị sẽ đến một căn biệt thự xa nơi này sinh sống 1 năm coi như bù đắp. Sau 1 năm, chị cuốn gói ra đi. À mà, trong một năm đó có qua lại với ai tùy chị nhưng nghiêm cấm không phải người của Mộc gia. Còn cái quán này, hnay tôi tha nên cảm ơn chị ta vì đã đến gặp tôi đi. Đi về thôi chúng mày, ở đây hết vui rồi.
3 người bước ra xe, Tống Nhi nói:
_Mày có nhất thiết không
_Theo mày thì có cần thiết không?-- nó nói.
_Không, đừng như vậy nữa, hãy thay đổi đi Linh!
_Hư, thay đổi ư......... mày thử là tao đi, rồi mày hãy nói hai từ thay đổi với tao!!
_Tiểu Mộc ah!-- Triệu Hàn bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
_Mọi người hãy thử cảm nhận đi , cảm nhận cái nỗi khổ của tao đây này. Đây chỉ là cái vỏ thôi, quý tộc cái gì chứ, tao muốn lắm được một lần làm người bình thường, có bố mẹ, có bạn bè thầy cô, mọi người bên cạnh mỗi khi có chuyện. Chúng mày muốn tao thay đổi ư? Vậy có thể hoán đổi thân phận cho tao không?-- Nó nói trong sự tức giận.
_Thôi đến nhà mày rồi! Lên gác ngủ đi! Nhớ tắm, không bị ốm nhé-- Tống Nhi tuy rất bực nhưng vẫn cố nhắc nhở Linh cẩn thận.
_Biết rồi! Nhắc hoài-- Mộc Linh càu nhàu, lên tiếng rồi đi vào căn biệt thự hoàng tráng lộng lẫy và mang theo mình nhiều suy nghĩ.

******Hết chương II******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top