Sao bé
Khi ước mơ trở thành gánh nặng... Khi bản thân không thể dung hòa với guồng quay áp lực của cuộc sống, con người thường lựa chọn... Sống mới khó, chết lại rất dễ. Mà người ta, khi yếu mềm sẽ muốn buông... Thật lạ là tôi lại có những cảm xúc rất thật khi viết thể loại dạng tâm sự ngắn này. Chỉ là, đã từng, tôi đã từng như thế...
———————————————————
Jiwon ngồi lặng người dưới nền nhà lạnh ngắt. Bóng tối trùm kín cơ thể gầy gò đang run lên khe khẽ.
Jiwon khóc. Nhưng không thành tiếng. Môi dưới bị cắn chặt muốn bật máu.
Jiwon sợ tối nhưng không bật đèn. Cảm giác cố gắng chui rúc vào nỗi sợ của chính bản thân, Jiwon muốn nếm thử. Một tia sáng từ bên ngoài lẻn vào trong phòng qua khe cửa sổ đóng chưa kỹ sượt ngang vai, tạo thành thứ hình dạng kỳ dị in trên tường.
Mái tóc đen nhánh rũ dài che khuất gần nửa gương mặt Jiwon. Jiwon vòng tay ra sau tự ôm chặt lấy cơ thể. Những đốt xương rệu rã in hằn lên lớp áo thun mỏng lánh. Dạo này Jiwon gầy đi nhiều lắm. Tập luyện, chỉ trích, mất ngủ, đau dạ dày. Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu khiến cậu muốn phát điên lên.
Jiwon không thể cười toe toét để che dấu cảm xúc của bản thân như trước, càng không thể nói mình ổn khi mọi người hỏi đến.
Và Jiwon khóc. Nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền, không ăn, không uống, chỉ ngồi lặng dưới sàn, ra sức thu người lại, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm một góc tay áo.
Cậu đã trốn tập hai ngày nay. Cũng không biết Hanbin có nhận thấy điều gì bất thường hay không, nhưng hai hôm nay, Hanbin không về ký túc. Cậu ấy ở lại để sáng tác. Hanbin chính xác là con người của công việc.
Jiwon ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng vàng vọt từ đèn đường đột ngột rọi vào mắt chói lòa. Mi mắt đẫm nước của Jiwon sáng lấp lánh hệt như một vệt lân quang đủ màu.
Jiwon là kẻ nói dối đại tài. Cậu giấu nhẹm mọi thứ xúc cảm lơ lửng chao đảo. Giấu những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng ngày này qua ngày khác. Giấu một ngăn bàn đầy thuốc ngủ. Giấu cả vết cắt trên cổ tay bằng một cái vòng da to bản.
Chỉ cần trưng ra bộ mặt nhăn nhở là mọi người, sẽ không một ai biết thật ra cậu đang nghĩ gì.
Jiwon rùng mình. Jiwon đã từng muốn lớn, muốn bản thân trở thành một chỗ dựa vững chãi cho người mẹ đang cách xa hàng ngàn cây số. Nhưng giờ cậu thấy sợ. Chưa khi nào cậu thấy bản thân mơ hồ như bây giờ.
Không. Jiwon không muốn lớn.
Cứ bé nhỏ như ngày trước không được sao? Để được rúc vào lòng mẹ mà khóc mà cười rồi ngủ khì, chẳng cần biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, lòng người khó đoán ra sao. Như vậy thôi cũng không được sao? Giọt nước mắt lưng chừng mi đung đưa...
"Tách"
Rơi. Vỡ. Nhẹ nhàng vậy thôi.
Jiwon nhìn ra cửa sổ. Vẫn đóng chặt. Tự dưng lại muốn rơi. Như giọt nước mắt vừa rồi ấy. Rơi rồi vỡ tan ra...
Căn phòng ngập gió. Tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ, cô độc. Mảnh trời đen thẳm cao vun vút cũng cô độc.
Người phía dưới mang nét cười.
Chiếc áo trắng dính chặt khối thể bất động.
Đỏ thẫm.
Gió run rẩy vuốt ve mái tóc rối bết.
Một vệt sáng bay vút lên. Jiwon nhớ câu chuyện mẹ kể, mỗi ngôi sao đại diện cho một linh hồn.
Mẹ, con sẽ không phải lớn nữa, sẽ mãi là baby đáng cưng của mẹ...
Con thấy mẹ rồi!
Mẹ, mẹ thấy con không? Con là ngôi sao sáng nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top