Chap 16
Tối hôm đó tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các nhà báo và phóng viên về việc có đúng là Yu Na-diễn viên mới ở công ty chúng tôi là tiểu thư nhà tài phiệt hay không? Thế nhưng câu trả lời của tôi với họ vẫn chỉ là phía công ty có thông báo chính thức. Đến 12h đêm tôi mới được đi ngủ, đúng thật là việc đi lo cho các nghệ sĩ như này là vô ích, cơ mà đó lại là chuyên môn của tôi, biết sao bây giờ? Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau rồi dậy đi làm. Hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, chắc do hôm qua tôi ngủ muộn. Thế là tôi lại ra quầy pha cà phê, làm một cốc cho tỉnh người.
- Ơ, hôm nay sao trông mặt bơ phờ thế Han Byeol- anh Jung Tae hỏi
- Jung Tae oppa đó hả? Em chỉ bị thiếu ngủ thôi, không sao cả
- Là do Yu Na chứ gì?
- Sao anh biết? Hôm qua em ngủ lúc 12h đêm cũng là vì cô bé đó, cả mấy phóng viên nhà báo nữa chứ. Đời tư nghệ sĩ quan tâm làm gì cơ chứ. Tan ca ở công ty chứ đâu có tan ca ở nơi khác, điện thoại lúc nào cũng có thể reo lên, không để người ta nghỉ ngơi gì cả- Tôi nói với giọng trách móc
- Đành chịu thôi em ạ, trước chị Seol-A ở đây cũng vậy mà, có hôm anh còn thấy chị ấy ở công ty đến 10h tối cơ. Cố lên nhé, anh đi đây
- Vâng, cố lên
Nói chuyện xong thì tôi quay về bàn làm việc để check một vài công việc. Hôm qua sau khi phát hành MV mới thì lần lượt những bài hát riêng của các thành viên đều được ra mắt theo. Sau đó thì rất nhiều tạp chí lớn gửi câu hỏi về cho từng thành viên, nên giờ tôi phải đi " phỏng vấn" họ. Đầu tiên là Suga rồi đến Namjoon, Seokjin, Jimin, Jungkook, J-Hope và người cuối cùng tôi chưa hỏi là Taehyung. Hôm nay anh có shot chụp hình riêng đến 11h trưa mới xong nên tôi phải đến đó. Vào trong studio chụp hình nhưng lại không thấy anh đâu nên tôi đành hỏi một chị ở đấy
- Chị ơi, Taehyung đang ở đâu ạ?
- À, cậu ấy ở trong phòng trang điểm cơ, em vào phòng chờ phía bên kia để tí chị bảo cậu ấy vào đó nhé
- Vâng, em cảm ơn
Tôi đi theo hướng chị nhân viên chỉ, vào phòng ngồi đợi Taehyung. Khoảng 15' sau thì anh vào
- Han Byeol hả? Sao em đến đây vậy?
Tôi cũng buồn ngủ quá nên chỉ dụi mắt rồi nói
- Một số tạp chí lớn có gửi câu hỏi về bài hát của anh cho em, nên em đến phỏng vấn
- Vậy hả, chúng ta bắt đầu luôn nhé
- Vâng, vậy anh cứ trả lời bình thường nhé. Câu 1: Bạn có thể câu chuyện trong bài hát mới đây của bạn là gì?
Anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn tôi trả lời
- Bài hát này kể về chàng trai thích thầm một cô gái nhưng vì khoảng cách giữa anh và cô gái ấy quá lớn nên anh không biết phải bày tỏ tình cảm với cô gái ấy như nào và chỉ mong cô ấy có thể hiểu được tình cảm của anh chàng trong bài hát.
Anh vừa nói vừa nhìn tôi, đôi bàn tay đang thoăn thoắt đánh máy của tôi cũng dừng lại, tôi ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấy và nghĩ rằng có vẻ anh đã có người mình thích. Tình cảm lúc này của tôi cũng nên từ bỏ, từ bỏ để không làm khó cho bản thân. Bỗng anh xua tay trước mặt tôi
- Han Byeol, em không ghi kịp chỗ nào hả?
- À không ạ, mình tiếp tục nhé
- Ok, vậy em hỏi tiếp đi
Đến câu số 7 thì anh ngáp một cái, mắt díp lại, hỏi thì mới biết hôm qua anh thức đêm để làm việc và tập vũ đạo, anh còn khoe tôi vết bầm hôm qua bị ngã lúc tập nhảy. Lúc ấy tôi thực sự rất xót, anh đã rất vất vả rồi
- Sao anh ngốc vậy chứ, sao lại làm mình bị thương- tôi nó đủ bé để không ai nghe thấy
- Hửm? Em bảo gì?
- Không có gì ạ, nhưng lần sau anh đừng như vậy nữa, có hại đến sức khỏe lắm
- Ò, anh biết rồi- Anh dụi mắt
Sau 10' thì tôi với anh cũng trả lời xong hết các câu hỏi. Anh lúc ấy chắc buồn ngủ lắm nên mới ngủ gật. Anh tựa vào vai tôi, tôi bất ngờ nhưng cũng ngồi im để anh không tỉnh giấc. Trong căn phòng ấy chỉ có tôi và anh, lúc bây giờ anh đã ngủ say nên tôi nhẹ nhàng gấp áo khoác của mình thành một cái gối rồi kê đầu anh lên. Tôi ngắm anh thật lâu, liệu tôi đã quá yêu anh rồi sao? Liệu thứ tình cảm ấy không còn là tình cảm mà fan dành cho idol nữa ư? Có lẽ tôi nên tự biết điều mà từ bỏ thứ tình cảm ấy nếu không sẽ ảnh hưởng đến anh. Nước mắt rơi xuống, tôi lấy tay gạt đi rồi xách túi ra khỏi phòng. Về công ty, Bang PD- nim lại gọi tôi lên hỏi vài vấn đề, sau đó thì tôi đi ăn trưa với 2 đứa bạn.
Đến chiều, tôi gặp anh ở hành lang, tay cầm một cái áo khoác. Anh đưa cho tôi rồi nói
- Anh định nhờ Eun Ha trả áo cho em nhưng gặp rồi thì anh đưa luôn, cảm ơn em nhé
- Vâng không có gì ạ, vậy em xin phép đi trước, em đang bận ạ- Tôi cúi chào rồi đi
Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy tự nói thầm
- Đến bao giờ em mới nhận ra được tình cảm của anh?
Thấy tôi đã đi, anh cũng trở về phòng trang điểm. Tôi tự nhủ sẽ không để tình cảm của mình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top