Chap 12
âm nhạc bỗng ngưng lại, đèn cũng tắt đi, lúc này tất cả mọi thứ đều màu đen, Taehyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay ra đằng sau nhìn lên màn hình như có dòng chứ màu tím xuất hiện:" Taehyung à, sinh nhật vui vẻ nhé" và từng video chúc sinh nhật của mọi người. Sau đó thì toàn bộ bomb được bật sáng lên, Bangtan từ cánh gà đi lên, đi đằng trước là Jimin cầm theo chiếc bánh sinh nhật, Army lúc này mới hát lên bài hát mừng sinh nhật, Bangtan đứng đó cũng hát theo, ánh sáng được bật lại. Taehyung ngỡ ngàng thổi nến rồi bật khóc. Lúc ấy nhìn Bangtan ôm lấy chú gấu bé nhỏ kia trông ấm áp vô cùng, Army ở dưới cũng không ngừng la hét. Tôi đứng bên trong cánh gà, hé nhìn ra ngoài rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Bangtan đứng trên sân khấu, dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Taehyung. Chàng trai ấy cũng nói lời cảm ơn đến các Army, các thành viên còn lại. Thấy Taehyung rơi nước mắt, tôi cũng rơi nước mắt theo, thế rồi tất cả đều cùng ôm lấy nhau. Bangtan-Army, họ chính là một gia đình. Sau đó thì cả nhóm lại tiếp tục những bài hát còn lại để hoàn thành concert. Cuối cùng tất cả đều hát:" Forever, we are young, 나리는 꽃잎 비 사이로 헤매어 달리는 이 미로. Forever we are young넘어져 다치고 아파도 끝없이 달리네 꿈을 향해." Bangtan xuống cánh gà cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên, đó như thể đánh lạc hướng Ami để không phải thấy Bangtan rời đi vì đó cũng là lúc họ phải chia tay nhau. Tuy pháo hoa rất đẹp nhưng đó lại là lời chào tạm biệt mà Bangtan dành cho Ami để hẹn nhau vào một dịp-
- Han Byeol, em hộ chị chuẩn bị đồ về công ty nhé- chị Seol-A gọi tôi
- Vâng, em chuẩn bị đây ạ
Sau khi ami về hết thì chúng tôi cũng về công ty để cất đồ đạc. Bangtan vào phòng trang điểm để ngồi nghỉ, lúc ấy chị Seol- A nhờ tôi mang quà sang cho Taehyung vì chị phải lên phòng BangPD-nim có việc. Tôi cầm quà của mọi người trong đội PR và cũng không quên đôi giày của mình. Tôi đứng trước cửa phòng trang điểm, thấy bên trong mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật nên cũng đứng đợi một lúc rồi mới gõ cửa vào. Mở cửa ra là Jungkook, cậu ấy thấy tôi thì bất ngờ
- MỌI NGƯỜI, coi ai đến nàyyyyyy
Tôi cầm túi quà đi vào, cúi đầu chào mọi người
- Han Byeol chưa về hả em?- Taehyung hỏi
- Em chưa ạ. Em sang thay mặt đội PR có quà cho anh này- Tôi giơ túi quà trước mặt Taehyung
Anh thấy có quà thì vui lắm, đôi mắt híp lại, nở nụ cười hình hộp trông rất đáng yêu
-Ỏ, gửi lời cảm ơn của anh đến mọi người trong đội PR nha
- Vâng. Còn đây... đây là của em. Thực ra em chẳng biết chọn gì cả, thấy cái này đẹp nên em mua cho anh thôi, bản có 1 không 2 đấy
Taehyung nghe thấy thế thì hí hửng mở hộp giày ra
- Uầy, em tự vẽ hả?
- Vâng, tại em thấy nó trống trải quá nên vẽ thêm vào
Thế nhưng sau câu nói đó thì ở một góc nào đó, Eun Ha đang thì thầm với Jimin điều gì đó, trông có vẻ là bí mật lắm
- Jimin à, là em đã bảo Han Byeol làm đôi đấy thành đôi giày có 1 không 2 đấy
- Thế hả, zậy là trước đó đôi giày đó màu trắng hả?
- Đúng dồi, cơ mà anh phải giữ bí mật đấy nhá
- Rồi anh hứa luôn, móc tay nào
- Móc tayyyy
Jimin nhìn Eun Ha với ánh mắt đầy cưng chiều, thực sự đáng yêu quá. Tôi đứng đó nhìn Taehyung ngắm nghía đôi giày, trông anh thích thú, cười híp cả mắt lại.
- Taehyung-ssi, cậu biết gì không?
- Biết gì là biết gì hả Jimin?
- Cái vụ mà bất ngờ sinh nhật trên sân khấu cho bro là do Han Byeol lên kế hoạch hết đấy. Bất ngờ chưa
- Thế á? Thật hả Han Byeol? Em làm hả?
- Vâng.
- Anh thích nó lắm, cảm ơn em nha
- Không có gì ạ
Thế rồi tất cả mọi người cắt bánh cho nhau ăn. Taehyung đưa tôi miếng bánh, bảo tôi ăn chung vui với mọi người. Thấy Eun Ha ngồi với Jimin, BoAh ngồi nói chuyện với Jin, tất cả mọi người đều cười nói, tôi cũng bất giác cười theo. Cuối giờ, Taehyung dắt tôi ra cuối hành lang rồi nói
- Ờm... Han Byeol à, anh thực sự rất thích món quà hôm nay. Cảm ơn em nhé
- Vâng, không có gì đâu ạ, việc em nên làm thôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!
- Ò
- Em nói cái này được không ạ?
- Em cứ nói đi
- Thì thực ra...em là fan girl của BTS, bias của em là anh.
- Thế hả? Thì ra em là fan girl, thế là anh được một bạn Arrmy tổ chức sinh nhật à? Chắc hôm nay anh là người hạnh phúc nhất luôn ấy
- Em hy vọng là anh sẽ luôn vui cười như này, đừng quan tâm đến mấy lời rèm pha bên ngoài anh nhé, để bọn em xử lý cho
- Anh biết mà
Taehyung nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, anh xoa đầu tôi rồi dặn tôi về sớm đi, không muộn rồi. Tôi cũng nghe lời, tạm biệt anh ra về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top