Chap 3: Bệnh dạ dày?


Lúc Bách tỉnh lại nhìn lên đồng hồ đã là nửa đêm, bên cạnh cậu, người đàn ông kia vẫn ngồi trên giường theo tư thế thẳng đứng nghiêm trang, đôi bàn tay anh vẫn thoăn thoắt thao tác trên máy tính, lúc mệt mỏi, anh lại tháo kính ra vuốt sống mũi dựa vào tường. Hình ảnh này của anh đã theo Bách suốt nhiều năm nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu đều cảm giác như đã trở về lần đầu gặp gỡ...

Long nhìn sang bên cạnh đã thấy Bách dậy từ lúc nào, anh thuận tay xoa mái tóc của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi làm em tỉnh à? Em đỡ hơn chưa?

Cậu gật đầu rồi quay mặt sang ôm lấy ngang hông Long, mắt lim dim muốn nhắm lại, miệng thì thào.

- Em đã bảo chỉ cảm thôi, truyền nước là được rồi, anh cũng đi ngủ đi, đừng thức khuya.

Long nghe vợ nói vậy cũng không cố làm thêm nữa, anh gập laptop lại cất sang một bên, tháo kính chui vào trong chăn cùng Bách, hương thơm quen thuộc thoang thoảng khiến con người đang mê man như Bách càng sát lại gần hơn, cậu theo thói quen ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực Long mà thiếp đi. Cũng phải đến cả tháng rồi hai người mới chung chăn chung gối ôm nhau ngủ thế này. Trong cơn mơ màng, Bách đã hỏi Long một câu.

- Anh có bao giờ hối hận khi về chung nhà với em không? Nếu không phải vì em, có khi bây giờ anh đã có đứa con của riêng mình, ba mẹ cũng không phải lo lắng như bây giờ...

Có lẽ vì đã không còn đủ tỉnh táo nữa nên Bách mới hỏi vậy, nhưng nếu như không phải lúc đó, có lẽ cậu sẽ mang theo mối hoài nghi đó suốt quãng đời còn lại mất.

Vậy mà trái lại suy nghĩ của Bách, Long không hề ngạc nhiên, anh chỉ hơi giật mình như không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi câu hỏi ấy vào lúc này. Nhưng rồi, Long lại im lặng, anh không trả lời câu hỏi của Bách rõ ràng, anh luồn tay vào tóc cậu, xoa đằng sau đầu Bách thật dịu dàng.

- Em đừng nghĩ linh tinh, muộn rồi, mau ngủ đi.

Không nhận được câu trả lời, Bách dường như cũng đã đoán được, có chút thất vọng nhưng suy cho cùng cũng là hợp tình hợp lý thôi . Cậu siết chặt tay qua vòng eo của anh, thiu thiu thiếp đi.

Hôm sau, lúc Bách tỉnh dậy thì Long cũng đã đi làm từ sớm, đầu giường để lại giấy ghi chú và bữa sáng mà giúp việc mang lên còn nóng hổi. Có tiếng tin nhắn từ điện thoại, là Long nhắn cho Bách, nói rằng hôm nay cậu nên ở nhà nghỉ ngơi không cần làm quá sức. Chồng nhắn là thế, nhưng Bách có bao giờ chịu làm theo, hôm nay còn có buổi đàm phán hợp tác về dự án, cậu không đi là không được. Vừa ăn vừa thổi bát cháo một cách vội vàng, thấy đồng hồ đã gần điểm 9 giờ, cậu vội thay quần áo ngủ thành áo vest chỉnh tề chạy lên xe.

- Đến khách sạn Hoàng Thăng.

Nói với tài xế riêng địa điểm cần đến, Bách lại ngửa người về phía sau, tựa đầu vào cửa kính xe nghỉ ngơi. Cơn cảm tối qua vẫn còn dư lại một chút, cũng may chỉ mới nghẹt mũi với giọng hơi khàn. Nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút trước khi đến nơi nhưng cái cảm giác nhờn nhợn quen thuộc lại lần nữa kéo đến, thể nào mà Bách cứ thấy sáng nay thiếu thiếu cái gì, mọi khi là cứ đúng sáng sớm mỗi lần thức dậy cậu phải nôn một trận mới thoải mái, cũng mới có 2-3 tuần nên Bách chưa nói với Long. Sáng nay vội vàng nên cũng không để ý mà giờ ngồi trên xe rung lắc khiến cái cảm giác trào ngược ấy lại nổi lên.

Bách một tay bịt miệng, tay kia vỗ ghế tài xế, mặt tái mét, phồng má như chỉ cần xe lắc thêm một cái nữa là đồ ăn sẽ trào ra hết. Lái xe thấy vậy thì sợ còn hơn cả Bách, hôm qua bác vừa cho xe đi rửa xong, hôm nay ông chủ nôn ra nữa thì khổ cái thân già. Bác lái xe vội vàng tìm túi bóng trong hộc xe, vừa đưa cho Bách thì cậu đã cúi đầu, bắt đầu nôn hết những thứ gì cần nôn trong một buổi sáng, ngay cả bát cháo vừa ăn cũng phải chịu đầu hàng.

- H- ọe... h- ọe....um... ọe....

Bách nôn hết cả một đường từ nhà tới khách sạn, mặc dù tài xế đã cố hết sức giảm tốc độ xe tránh rung lắc nhưng việc nôn thì cậu không thể dừng được.

Lúc xe dừng bên dươi sảnh khách sạn, Bách gần như lả đi mà dựa người vào ghế sau. Cậu nhìn cái túi bóng đầy dịch mà thở dài, chắc mấy ngày nữa phải đi khám thật, chứ cứ như này có ngày cậu chết lúc nào chẳng ai hay.

May mà buổi gặp mặt cùng đối tác diễn ra suôn sẻ, buổi gặp mặt lần này cũng đã được sắp xếp lên kế hoạch từ trước, hôm nay chỉ đến kí hợp đồng bắt tay làm ăn nên không có khó khăn gì cả. Hai bên cười cười, uống vài li rượu, nhâm nhi đồ nhắm vậy là xong. Nhưng dạ dày của Bách lại cứ nhằm đúng lúc này để biểu tình. Buổi sáng ăn được bát cháo thì nôn hết nên sau khi uống vài ly rượu bụng bắt đầu đau quặn lại, bệnh dạ dày của cậu không phải ngày 1 ngày 2 nên Bách cũng chẳng quan tâm gì mấy. Đến khi món cá hồi được mang lên bày trước mặt Bách mới là vấn đề....

Chỉ mới nhìn thấy miếng cá còn sống đặt trên điã, cậu đã vôi xin lỗi đối tác rồi quay vào nhà vệ sinh nôn đến quay cuồng đầu óc, may sao lúc ra, đĩa cá ấy đã không còn, đổi lại là sắc mặt không vui từ bên đối tác.

- Cậu Bách không cần cả nể tôi vậy, nếu cậu không ăn được thì phải nói chứ.

Bách cúi đầu, tay vẫn liên tục xoa bụng mong làm dịu cảm giác đau đớn khó tả bên trong.

- Thành thật xin lỗi ngài, dạ dày tôi dạo này không ổn lắm, để tôi kính ngài vài li coi như lời tạ lỗi.

Uống liên tục tầm 4,5 ly thì người trung niên đối diện mới tha cho Bách. Ông ta đánh giá cậu một hồi, vì việc lúc nãy nên ông cũng để ý cậu hơn một chút, rồi trong cơn ngà ngà say, ông bật cười.

- Bộ dạng cậu bây giờ trông giống y bà nhà tôi hồi mang thai thằng lớn, cũng cứ thấy đồ sống là nghén, lúc đầu cũng nghĩ là bệnh dạ dày, ai ngờ đi khám đã 4 tháng hơn rồi khà khà.

Nghe kể, Bách cũng chỉ biết cười trừ, tay cậu vẫn đặt trên bụng, nhẹ xoa xoa cái bụng đã đau đến xoắn lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra làm ướt lưng áo. Thế nhưng khi nghe kể chuyện, Bách vẫn rặn ra một nụ cười xã giao. Nếu mà mang thai được thì quả thật, cho dù đánh đổi mạng Bách cũng chịu, nếu những triệu chứng đó là do mang thai chắc giờ Bách đã nằm ngoan ở nhà nghi ngơi mấy ngày mới chịu vác mặt đi làm. Nhưng tiếc rằng, cậu là đàn ông, là cái giới tính mà cho dù có nhân bản vô tính như cừu dolly đi chăng nữa thì cũng chưa đến lượt hai người đàn ông như cậu.

Nghĩ vậy nên Bách càng phải cố gắng làm việc hơn, không thể có con, cậu phải có những thứ khác mà những người đàn ông muốn cũng hiếm có được, đó là sự nghiệp! Chỉ có sự nghiệp và tiền tài mới là thứ chứng minh cho mọi người thấy, cuộc hôn nhân của Long và Bách là đúng đắn.

Đứng lên bắt tay chào tạm biệt đối tác mà chân cậu cứ run lên bần bật, một tay phải cố nắm lấy cạnh bàn mới ngăn không cho mình đổ gục xuống. Chỉ chờ cho đối tác vừa bước ra khỏi cửa phòng là Bách nhân cơ hội khụy xuống nền đất, hay tay ôm chặt bụng thở hổn hển, vừa điều hòa nhịp thở, Bách vừa xoa xoa bụng cả bụng trên lẫn bụng dưới . Đúng là lâu nay không ra ngoài uống rượu làm ăn, được hôm xung phong thì như này đây.

Cảm giác buồn nôn nhưng nôn không được cứ bủa vây lấy cậu, bụng đau như có ai đó nắm lấy dạ dày cậu mà vặn xoắn. Mặt Bách tái mét, mồ hôi túa ra trên trán làm bết hai bên tóc mau vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. May có nhân viên dọn bàn vào trông thấy thì Bách mới được dìu ra ngoài. Trông thấy mặt Bách, người tài xế đã sốt ruột hỏi han.

- Cậu Bách có phải thấy không khỏe không? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện, hay cậu muốn gọi cho cậu Long trước?

Trong cảm giác mơ hồ không rõ, Bách vẫn nghe được lời nói của tài xế, cậu yếu ớt lắc đầu, thì thào.

- Kh- Không... không làm gì hết... đ-đưa tôi về nhà... hự...

Chưa nói hết câu một cơn co thắt từ bụng dưới ập đến khiến Bách hoảng sợ, tài xế thấy tình hình như vậy cũng chẳng yên tâm mà đưa cậu về nhà nên đã một đường chở Bách đến thẳng bệnh viện gia đình...

Trên đường bị cơn đau hành hạ, lúc đến được bệnh viện thì Bách cũng đã lịm dần, nhân viên trực phải đưa cậu lên băng ca chuyển thẳng vào phòng bệnh, bác sĩ khám chính là bác Thái lần trước đã quen mặt hai vợ chồng, trước khi hôn mê Bách còn nắm tay áo blouse của bác mà dặn.

- Bác... bác không được gọi anh Long!

Sau đó Bách cũng chẳng nhớ bác Thái có chửi mình câu nào không vì cậu cũng đã lịm đi trong cơn đau quằn quại từ dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top