Chap 1: Đắn đo
Có lẽ... tình yêu dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại...
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Bách nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng lại về phía cậu. Bóng lưng của anh lúc nào cũng như thế, từ cái thời cả hai còn là những chàng thiếu niên trẻ tuổi bồng bột thì bóng lưng ấy đã luôn mang lại cho Bách một cảm giác an toàn, vững chắc và rộng lớn, tựa như chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của ai đó thì dù xảy ra việc gì đi chăng nữa trong lòng Bách vẫn có một cảm giác an toàn không tên.
Vậy nhưng giờ đây thì cậu hiểu rõ, đã sắp đến lúc cậu phải buông tha cho người đàn ông đấy, trả lại cho anh cuộc sống của một người bình thường, cuộc sống của một người đàn ông bình thường như ba mẹ anh hằng mong muốn anh trở thành, lấy vợ, sinh con chứ không phải dính líu suốt cuộc đời với một thằng đàn ông khác...
Long và Bách yêu nhau được 15 năm, từ bộ đồng phục màu trắng đến chiếc áo vest màu đen, cả hai vẫn nắm tay nhảu trải qua chuỗi ngày thanh xuân tươi đẹp ấy, từ trường học, đến lễ đường và rồi về chung một nhà. Một cuộc tình thật đẹp cho những con người thuộc thế giới thứ 3 của xã hội, mặc cho những định kiến bủa vây, mặc cho những lời xì xầm bàn tán, mặc cho những nỗi thất vọng đè nặng lên những người thân yêu, cả hai vẫn kiên quyết rằng đối phương sẽ là người đi cùng mình đến trọn đời.
Bách còn nhớ rõ, trước lúc kết hôn cùng anh, mẹ cậu đã nắm lấy tay cậu thật chặt, từ lúc come out với gia đình thì đó là lần duy nhất mẹ tâm sự cùng cậu lâu đến thế, và có lẽ đó cũng là lần đầu bà chịu chấp nhận giới tính thật của con mình mà tâm sự. Câu nói ấy của bà, Bách vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ.
"- Cuộc hôn nhân không có con cái, chỉ được xây dựng bằng tình cảm sẽ chẳng thể tồn tại lâu. Nếu con thật sự thương người ta thì hãy trả cho thằng Long cuộc sống mà nó đáng được nhận."
Những lời đó vẫn luôn đeo theo Bách từng ngày, nó vẫn luôn là gánh nặng lớn nhất trong lòng cậu, chỉ là lúc trước, khi vẫn còn chìm đắm trong men say của tình yêu nồng nhiệt Bách đã luôn gạt bỏ nó ra một góc như một kí ức tồi tệ, nhưng giờ đây khi ngọn lửa tình yêu đã dần bị dập tắt thì ý nghĩ ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
15 năm bên nhau, cả hai đã xây dựng được sự nghiệp mà tên đàn ông nào cũng mong muốn, có cuộc sống hạnh phúc, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Dường như cả hai đã có tất cả, hai bên gia đình cũng dần dà chấp nhận mối quan hệ đồng giới này, hạnh phúc là thế nhưng đôi lúc lại thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng.
Đã hơn 2 giờ sáng, tiếng thở của người đàn ông bên kia giường cũng trở nên đều đều từ lâu mà Bách vẫn trằn trọc với hàng loạt những suy nghĩ trong đầu. Xoay người đến lần cuối cùng, Bách đành phải xuống giường, lấy tạm cái áo choàng ngủ khoác lên tấm thân trần truồng, khập khiễng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi tiếng cánh cửa cạch một tiếng khép lại cũng là lúc đôi mắt của người đàn ông trên giường mở ra vô cùng tỉnh táo. Có lẽ anh cũng không ngủ được giống như Bách.
Nằm trên giường, Long vắt tay lên trán mà thở dài, cuộc cãi nhau hôm nay của hai người có lẽ đã vô tình mở ra một uẩn khúc nào đó mà Bách vẫn luôn mang nặng trong lòng từ lâu nhưng chẳng dám nói, vậy nhưng Long vẫn chưa hỏi vì anh tin rằng đến một thời điểm nhất định nào đó, rồi Bách sẽ có đủ can đảm để nói hết những tâm tư ấy cho anh. 15 năm không ngắn,nhưng đối với Long thì chẳng hề dài, những cuộc cãi vã như này đã xảy ra hàng chục lần nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là chất xúc tác cho tình yêu hai người gắn kết hơn, cho nên Long cũng nghĩ rằng lần cãi nhau này sẽ kết thúc như vậy.
Về phần Bách, sau khi rời giường, cậu đi thằng lên phòng thiên văn. Cả hai đều có sở thích về những hành tinh nên khi xây ngôi nhà này, Long đã dành hẳn một tầng chỉ dành cho nghiên cứu thiên văn, và đây chính là căn phòng có thể nhìn ngắm những hiện tượng ấy một cách rõ ràng nhất.
Nhưng hôm nay, Bách không có hứng thú đối với thiên văn, cậu đi đến bên chiếc ghế sô pha dựng ở giữa phòng, mệt mỏi ném mình lên ghế, sau mỗi lần mệt mỏi vì công việc, cậu vẫn thường đến đây để tận hưởng thú vui ngày nào của mình, và đây cũng là nơi hai người có nhiều kỉ niệm bên nhau nhất.
Nằm trên ghế ngắm nhìn bầu trời sáng rực vì những ngôi sao đang tỏa sáng, khóe môi Bách khẽ cười, cậu lẩm nhẩm nói một mình.
- May mắn thật, mọi hôm đâu có nhiều sao như thế này cơ chứ.
Ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng cả bầu trời đêm đen quánh ấy, trong lòng Bách bỗng dưng dâng lên một cảm giác thôi thúc kì lạ. Cậu nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, rồi lại cúi xuống, nhẹ vuốt bụng mình. Cả không gian như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nỗi cô đơn, sợ hãi cùng lo lắng bao nhiêu năm qua của Bách lại lần nữa trào dâng như thủy triều ập đến. Bóng đêm bao vây người đàn ông ấy khiến cậu trông thật nhỏ bé trước cả khoảng không to rộng kia. Lặng im một lát, đến khi ngẩng lên nhìn bầu trời lần nữa, trong mắt cậu chỉ còn một màu trống rỗng.
Vẫn để một bàn tay trên chiếc bụng rắn chắc của bản thân, Bách nói khẽ.
- Tôi ước mình sẽ có một đứa con...
Chỉ là câu nói vu vơ trong lúc rối ren bởi nhiều suy nghĩ, nói xong Bách cũng tự cười cợt bản thân quá trẻ con mới tin vào mấy chuyện như thế này. Rồi cậu cũng đứng lên quay người mà đi xuống phòng ngủ.
Chỉ là Bách không biết, ngay lúc cậu vừa quay người đi, trên bầu trời đêm ấy, một...rồi hai...ba ... từng đợt sao băng dần trút xuống tạo thành cơn mưa sao băng tuyệt đẹp giữa bầu trời đêm mà mãi sau này người ta cũng hiếm gặp được nó lần thứ hai....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top