Bối Như rời đi !

Cạch!!!_Tiếng cửa phòng đc mở
-Có ai k giúp với i....Bối Bối vẫn cố gắng la hét mong chờ sự giúp đỡ.
-Có chuyện gì mà cô la lối om sòm vậy ? Rất ảnh hưởng đến người khác đó biết không-Thiên Hạo tay đút túi quần cao ngạo bước vào .4 người còn lại cũng ngay đằng sau anh.
-Cô ấy sao vậy?-Trạch Mã khẽ nheo mắt
-Tiểu Như cần đến bệnh viện gấp ,làm ơn giúp tôi.-Bối Bối nói với vẻ thất thần ,mặt đầy lo lắng làm 5 người kia thoáng chốc sửng sốt nhưng cũng vội vàng đỡ lấy Bối Như và đưa cô tới bệnh viện.
-----Tại bệnh viện-----
Bối Hạ thật không yên.Cô lo lắng đi đi lại lại trước phòng bệnh của Bối Như chờ tin.Còn 5 người kia thì mỗi người một vẻ.
   Bác sĩ bước ra
-Bối Hạ!-người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra với khuôn mặt trầm ngâm thoáng chút lo lắng
-Bác sĩ Chu, Tiểu Như sao rồi ?
-Bối Hạ ,chủ tịch và phu nhân chưa tới sao ?Ta nghĩ nên nói chuyện này với họ- Ông Chu khẽ lắc đầu.
-Bác sĩ,tình hình của Tiểu Như đang xấu đi sao?-Bối Hạ mặt hiện rõ lo lắng
Bác sĩ Chu khẽ gật đầu .Cái gật đầu ấy làm Bối Hạ giật mình loạng choạng vài bước ra phía sau chực ngã .Thiên Hạo ngay sau nhanh tay đỡ cô.Giây phút này Bối Hạ hoàn toàn phải nhờ vào cơ thể chắc chắn của Thiên Hạo nếu không cô sẽ ngã mất .
Đúng lúc này thì ba mẹ của Bối Như đến , họ trao đổi với bác sĩ Chu ,vẻ mặt lo lắng hiện rõ sau khi cuộc đối thoại của 3 người kết thúc.Ba mẹ Bối Như đến gần Bối Hạ đang thất thần ở ghế kia .Bối Hạ đứng dậy ,hai mắt long lanh như sắp rơi lệ vội vã ôm lấy phu nhân Cao(mẹ Tiểu Như)
-Bối Bối , có lẽ ta phải đưa Tiểu Như về Pháp-Ba của Bối Như khẽ nói
Bối Bối mắt đã đẫm lệ ,cô gật đầu,Ngay lúc này cô chẳng nói gì đc nữa, nước mắt cứ tuôn trào theo bóng dời đi của ba mẹ Bối Như.
------------------------
---------------
------
Ngày qua ngày Bối Bối tới trường ,buồn chán .Cô và Bối Như đã chơi thân với nhau từ khi còn chập choẹ biết đi , Cô là con của giám đốc công ty mỹ phẩm nhưng đó chỉ là đã từng , cách đây 5 năm công ty nhà cô bị phá sản , gia đình rơi vào cảnh khốn khổ , còn Bối Như là con của chủ tịch tập đoàn Thực Phẩm , gia đình Bối Như đã giúp đỡ cô và gia đình cô rất nhiều .Từ bé cả hai đã luôn học cùng trường , đến kho nhà cô bị lỡ vận cô phải chuyển về trường học bình dân thì Bối Như cũng k ngại ngần rời xa bố mẹ tới nơi bình dân học cùng cô, cả hai cùng hứa hẹn cố gắng nỗ lực ôn thi vào Đức Hoa .Nhưng giờ đây ,có lẽ những năm tháng đại học sẽ không đc học cùng Tiểu Như nữa , nghĩ tới thôi mà cô cũng thấy oải .Thở dài ,Bối Hạ gục mặt xuống bàn 1 cách mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top