Bối Như
Provenes-Pháp
Cũng đã đc 1 tháng kể từ ngày Tiểu Như được đưa sang Pháp
Thức dậy sau 1 giấc ngủ dài , sức khoẻ của cô đã ổn định hơn.Sau những ngày tháng liệt giường Tiểu Như giờ đây đã khoẻ , trông cô tươi tăn hơn rất nhiều , sắc mặt cũng tốt hơn .Ngồi trên giường , tay Tiểu Như vu vơ chạm vào khuôn mặt trên bức ảnh trong khung hình .Đó là khuôn mặt của một cậu bé, vô cùng anh tuấn , nở nụ cười rất tươi.Kể từ lúc tỉnh dậy sau biến cố cách đây 10 năm , bức ảnh này vẫn luôn ở cạnh cô , đc cô giữ gìn rất kĩ mặc dù chính cô cũng kb đc ngừoi chụp cùng cô trong bức ảnh kia ai.Cô bị mất trí nhớ .10 năm rồi , nó như căn bệnh mà cô tưởng chừng sẽ theo cô suốt cả cuộc đời , mỗi khi tiếp xúc với những thứ tạo cho cô hoài niệm thì đầu cô lại nhói lên vô cùng đau đớn ,y như lần mà cô đọc cuốn truyện Tiểu Yêu Tinh.
-Tiểu Thư, bữa trưa của cô đã cbi xong _ngoai của phòng có tiếng nói vọng vào của người giúp vc
-Đc , tôi sẽ xuống ngay.
Đặt khung hình lên bàn, Tiểu Như xuống dưới phòng ăn.
-Ba mẹ tôi đâu
-Tiểu thư,ông bà chủ đi công tác ở Đức , có lẽ tuần sau mới trở lại
-Dì Trương, ăn xong cháu muốn đi mua 1 chút đồ , dì kêu ngừoi cbi xe giúp cháu-Tiểu Như vừa ăn , vừa nói với Dù Trương_người giúp vc của nhà Tiểu Như nhưng cũng coi như người trong nhà bởi sự gắn bó đã quá lâu.
-Tiểu Như , sức khoẻ con k tốt , cẩn thận 1 chút-Dì Trương dặn dò
...
Dùng bữa xong , Tiểu Như tới trung tâm thương mai
Ở bên Bối Bối cô sẽ khác , sẽ linh hoạt hơn , vui vẻ và năng nổ hơn nhưg trở về Pháp cô sẽ phải trở về nguyên với bóng dáng 1 tiểu thư đài các,phải điềm đạm dịu dàng và cư xử đúng mực bởi sau này Tập đoàn nhà họ Cao là do cô quản lí , trách nhiệm trên vai cô là vô cùng lớn.
Đi mua sắm , Tiểu Như nhẹ nhàng trong chiếc váy hồng trễ vai,thanh thoát và trong trẻo , vóc dáng và khuôn mặt thiên thần của cô có thể lấy đi trái tim của bất kì chàng trai nào .Cô chính là có sức hút lớn
-Cao Bối Như!-một giọng nói lãnh đạm vang lên từ đằg sau.Tiểu Như xoay người
-F5?_Tiểu Như vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng trai vừa rồi.Chàng trai ấy tiến gần tới cô.
-Sao anh lại ở đây?Kp là anh ở Trung Quốc sao?
-Tôi là vì chính em mà tới đây!
-Nói nhảm
-Em nói sao?-tiến sát mặt
-Tôi có vc, tôi phải đi trước -Tiểu Như đối với người này , tốt nhất là cự tuyệt k lquan tránh tự gây phiền phức.Nói dứt một lời bước đi
-Đứng lại!.Chàng trai lãnh đạm ra lệnh rồi bước tới gần cô , tay đặt lên vai cô, xoay người cô lại, mắt khẽ nhíu , cúi gân mặt cô
-Tôi đã cất công vì em mà tới đây , em ruồng bỏ
-Vớ vẩn , tôi với ah không liên quan gì mà ruồng bỏ trong khi cái tên của anh tôi cũng kb
-Thừa Tố Hải là tên tôi, chúng ta là vô cùng thân thuộc , em k đc nói ba từ không lquan vs tôi
-Với f5 như các anh , tôi k muốn quen biết -Tiêu Như nói , tay hất tay của Tố Hải ra , định bước đi , thì tay cô bị cố định bởi bàn tay rắn chắc của Tố Hải
-Đi với tôi
-Ơ..ơ_cô chưa kịp định thần thì đã bị Tố Hải ôm trong vòng tay , bước đi vào trong trung tâm.
-Anh làm gì vậy , buông tôi ra-Tiểu Như cố găng vùng vẫy
-Ngoan nào,an toàn trong vòng tay tôi-giọng nói ấm áp của anh như lấn át lí trí cô , bản thân Tiểu Như cũng kb mình đang nghĩ gì , cô k cự tuyệt nổi anh , trong vòng tay anh cô cản thấy ấm áp an toàn và vô cùg thân quen.
Những đồ cần thiết Tiểu Như mua xong ,xe đẩy cũng đầy ăn đồ , Tố Hải vẫn khư khư ôm cô , 1 tay giữ cô , 1 tay đẩy xe kéo .
Từ đâu đó , 1 đoàn người độ 10 người mặc âu phục đen tư trang bước đếm cúi đầu chào Tiểu Như và Tố Hải
-Thiếu gia-Minh_trợ thủ đắc lực của Tố Hải
-Mang đồ về chỗ tôi-Giọg đầy lạnh lùng .
-Để tôi tự mang về-Tiểu Như
-Muộn rồi , tôi dẫn em đi ăn -Tố Hải
-Tôi muốn về nhà ăn
-Dẫn em đi ăn những món em thíc sau đó sẽ về nhà , em im lặng chút đi -Tố Hải nói giọng đầu cưng nựng, ngay lập tức đổi giọng lạnh lùng sang đám người kia
-Đi , hnay và ngày mai tôi không rảnh, có vc gì thì liên lạc với mấy người kia-Tố Hải ( đúng bạn thân vs nhau)
-Thiếu gia , Khánh cũng vừa báo bên đó nay và mai không rảnh-Minh
Tố Hải khẽ nhếch môi, tay ôm chặt Tiểu Như hơn ,giọng đầy tà tứ:
-A Hạo tưởng mỗi cậu ta bận thôi sao?Xem ra thỏ non ở nhà bị túm sống rồi
-Thỏ non? Lẽ nào ... Bối Bối , Cái tên đó lmj Bối Bối của tôi-Tiểu Như hốt hoảng , thỏ nọ thì chỉ có Bối Bối thôi.
-Em hoảng hốt gì chứ , bạn em đang sung sướng như vậy mà
-Anh im đi , bạn của anh k ai là tốt hết-Tiểu Như mặt đỏ , cự tuyệt Tố Hải. Anh khẽ cừoi sau đó vòng tay ôm cô cứng ngắc trong lòng .Đàn em của anh cũng khẽ cười
-Bên mấy người kia thì sao?-Biết đc trợ lí đang nhìn anh ý tứ cười , Tố Hải khẽ dằn mặt
-Thiếu gia , Trạch Mã và Long Trương thiếu gia đều đang vui vẻ ở Paris , còn Nghênh Phong thiếu gia thì hình như mấy hôm trước có chuyện nghe nói là lquan đến Mafilia-
Nhắc đến đây , Tố Hải khẽ ra lệnh cho Minh dừng lại , bởi Tiểu Như còn đang trong lòng anh , k đc để cô ấy tò mò
-Trở về đi , thông báo cho mấy tên kia , 3 ngày nữa gặp ở Ngự Lãnh
Nói xong liền ôm Tiểu Như dời đi.
-Anh đừng có ôm tôi nữa đc không?Làm như cta thân thiết lắm đấy -Tiểu Như
-Đúng là rất thân thiết
-Tôi thì chả thấy có gì là thân thiết cả
-Im lặng nào , tôi dẫn em tới 1 nơi
-Sao bảo đi ăn
-Đó là một nhà hàng -Tố Hải bỗng chốc thở dài trước Tiểu Như đang làm khó anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top