Bắt giữ cả 2 chị em
-Thỏ non ồn ào quá rồi đấy !-Thiên Hạo bước ra vẫn dáng ung dung nhàn nhã tay đút túi quần
-Mau giao em gái của tôi ra đây !-Bối Bối tay chống ngang eo , mặt vênh lên thách thức đòi người.Vẻ mặt thỏ non vùng lên của cô khiến Thiên Hạo bật cười
-Em gái của cô đâu ở chỗ tôi sao cô lại đòi tôi chứ ?
-Chính anh đã nhờ bạn anh bắt cóc em gái tôi để uy hiếp tối đúng k ?
-Haha này tiểu thịt non , cô nhạy cảm quá khôgn vậy ? Cô có gì mà để bổ thiếu gia đây phải mất công sức như vậy chứ .Tôi chỉ muốn thu phục cô 1 chút chứ chưa hề muốn đụng tới gia đình cô , Đức Phong có hứng thú với em gái cô còn tôi thì hoàn toàn k lquan-Thiên Hạo bật cười nói
-Tôi k cần biết nói chung là em gái tôi ở chỗ các người , mau trả Tiểu Lục lại cho tôi
-Hay là như này đi , tôi sẽ giúp cô lựa lời nói với Đức Phong thả em gái cô còn cô phải nghe lời tôi .
-Anh đừng có mơ , các người khôg thả em tôi , tôi sẽ đi kiên các người tội bắt cóc trẻ em
-Kiện ? hâhhaa con thỏ non này cô thật là ngây thơ , tôi cho cô lên hẳn liên hợp quốc kiện luôn.
Bối Bối chợt nhớ ra lũ f5 này xuất thân từ trâm anh thế kiệt giàu có tầm cỡ thế giới , băng đảng ngầm cũng tầm cỡ . Cô bây giừo khác gì châu chấu đá voi .tự mình chui vào giọ , bất lực :
-Đc rồi nhờ anh -
Nhìn vẻ mặt bất lực của Bối Bối làm Thiên Hạo vô cung thíc thú . Lúc này anh mới để ý tới bộ y phục của cô thật là buồn cười nhưng cũng đáng yêu phết đấy. thiên hạo khẽ mỉm cười
-Thỏ non đi thôi
-Đi đâu?
-Kp muốn tôi giúp sao ? Ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện đều ok-Thiên Hạo nói xong thì bước đi , Bối Bối bất lực phải đi theo.
-----------------------
-----------
-Trạch Mã giờ cậu đang ở đâu ?-Đức Phong đang trên đường trở về nhà
-Paris Pháp , có chuyện gì sao Phong ?-Đầu dây bên kia giọnng của Trạch Mã vang lên.
-Cậu liên hệ với Long Trương ,bảo cậu ấy thận trọng 1 chút ,giúp mình điều tra Mafilia xem đảng họ gần đây có điều người về Trung Quốc k?-
-Bị truy đuổi ư?-giọng Trạch Mã có vẻ lãnh đạm hơn
-Ừm .giừo cta tách nhau , cũng nên cẩn thận 1 chút , họ đi theo nhóm để phục kích , có mang đủ vũ khí , nếu ta đơn lẻ chỉ có thiệt , cẩn thận 1 chút vẫn hơn
-Đc, các cậu ở đó cũng cẩn thận nhé , nếu họ làm quá tôi và Long Trương sẽ về nhanh
-Đừng lo , bên đó nếu cấp bách thì liên lạc-Đức Phong nói xong cũng cúp máy rồi nhấn gas thật nhanh lướt băng trên con đường trở về nhà.
Đức Phong bươc vào ,đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh cô gái đang nằm ngủ trên ghế sofa , tướng tá nằm ngủ thật là mất nết quá đi .con gái gì đâu mà ngủ dạng hai chân , tay thì vung mỗi chỗ một nơi , đầu ngặt nghẹo sang 1 bên .
-Sao mình lại rước đống nợ này về nhà chứ ?A Hạo ơi là A Hạo -Đức Phong khẽ lắc đầu ân hận.
----------------------
Trên xe của Thiên Hạo
-Anh tính đưa tôi đi đâu ? băt cóc tôi ưu-Bối Bối
-Cô thông minh đấy-Thiên Hạo điềm nhiên trả lời
-Mạc Thiên Hạo , anh chán sống rồi ư?-Bối Bối nghiến từng chữ một.Tháu độ này của cô chỉ khiến Thiên Hạo cừoi thic thú thôi.
-Anh tính bắt cóc tôi thật ư?-Bối Bối ngây thơ
-Đâu có , là tôi đưa cô đi nghỉ dưỡng
-Nghỉ dưỡng , hơ hơ anh đừng đùa nha , tôi còn phải đi học , kco tgian nghỉ dưỡng đâu
-Mai là ngày nghỉ
-Dẫu sao tôi cũng k rảnh để đi
-Vậy xuống xe đi , em gái cô...
-À khôg khôg tôi rất rảnh , tôi đi -Bối Bối buộc phải làm trái lòng mình vì Tiểu Lục còn đang bị giam giữ kia.
Thiên Hạo cho dừng xe trước 1 trung tâm mua sắm.
Một người tiếp tân đi ra , kính cẩn mở cửa xe nói:
-Thưa thiếu gia , chuyện thiếu gia yêu cầu đã hoàn thành , mời thiếu gia.
Thiên Hạo kéo Bối Bối xuống xe đi vào bên trong trung tâm , hai hàng tiếp tân kính cẩn rạp người cúi chào.Bối Bối thấy thật là xa lạ , cô vô cùng ngạc nhiên nhưng mọi người khác còn ngạc nhiên hơn , Trông cô nhếch nhác , quên mùa vậy mà lại đi cùng với thiếu gia , thật là chuyện lạ
Thiên Hạo và Bối Bối đi vào bên trong. , vắng tanh , chỉ toàn là nhân viên , khôgn 1 vị khách
-Trung tâm này ế sao , k 1 bóng khách nào cả -Bối Bối thắc mắc
-Vì mua đồ cho cô nên tôi đã đuổi hết đi đó
-Gì?? Đuổi hết -Bối Bối sửng sốt .Tài Phiệt đúng là tài phiệt
-Lấy cho tôi đồ hợp với nhỏ quê mùa này -Thiên Hạo lạnh lùng nói với nhân viên .Họ vội vàng đi tìm đồ cho Bối Bối,mặc thử , cái nào cũng hợp với Bối Bối hết bới dáng cô đẹp lắm mà .Kết cục là bao nhiêu đồ Thiên Hạo lấy tất chỉ để phục vụ cho 1 ngày nghỉ dưỡng.Hoàn thanh vc mua sắm , Bối Bối cùng Thiên Hạo đứng trên tầng thượng của trung tâm đợi chờ . và Bối Bối cũng chẳng biết đợi cái gì
-Chúng ta đi đâu?
-Busan Hàn Quốc -
-Gì chứ ??? Sang tận nước ngoài sao ?Anh có bị điên k vậy?
-Cô đừng có nói tôi điên hoài vậy nữa , máy bay đến rồi đi thôi
-Là ...là đồ nhà anh ư?
-Đúng đồ riêng của tôi -Thiên Hạo nói rồi nghênh ngang bước lên máy bay , Bối Bối ngô nghê theo sau với hàng vạn câu hỏi .Đi với Thiên Hạo lâu chắc cô sẽ đột quỵ bởi tài sản của anh mất.Tất cả đều quá sức so với tưởng tượng của cô về anh .Cô chỉ biết anh giàu có , chứ kb là anh lại giàu kinh khủng tới mức này . Suy nghĩ nhiều thật đau đầu , máy bay cất cánh êm ả , Bối Bối từ chìm vào giấc ngủ mà k hề hay biết có người đang say đắm nhìn mình ngủ mà cười tủm tỉm rồi lại nhanh chóng thu về lại vẻ mặt ngang tàng cao ngạo vốn có .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top