Chương 10 : Người bạn thuở nhỏ
Khi cửa nhà vang lên tiếng: "Cốc cốc" cũng là lúc những cô nàng SNSD họp mặt đông đủ: "Tụi cháu chào cô ạ. À lúc nãy khi đang đi trên đường đến đây, cháu thấy có hộp sâm ngàn năm nhìn có vẻ rất bổ dưỡng nên chúng cháu mua luôn, cô nhận cho bọn cháu vui ạ!!". Tae-yeon nở một nụ cười thật tươi rồi dúi hộp sâm vào tay mẹ Jun-Ho để bày tỏ lòng thành.
- "Ái chà mấy đứa này thiệt tình, cùng dùng bữa với 2 mẹ con cô là quý hóa lắm rồi, không cần phải tặng mấy món này làm gì cho tốn tiền đâu, cô chỉ nhận lần này thôi đấy nhé!". Nói rồi bà mời 3 cô minh tinh vào nhà còn mình thì lại đi vào bếp nấu nốt món cà ri gà cho xong.
- "Bạn yêu, bọn mình đến với cậu rồi đây! Yoona của tụi mình đâu rồi??".
- Yoon-ah đang giúp mẹ Jun-Ho thái rau củ, nghe thấy tiếng cười nói rom rã từ chị em của mình ở ngoài phòng khách không quên nói vọng ra từ nhà bếp: "Các cậu đến rồi à!? Vào đây phụ cô một tay đi".
- "Dạ tuân lệnh cô nương! Quoa, mùi gì thơm vậy?".
- "Là canh xương bò hầm đó cháu". Mẹ Jun-Ho vừa nói vừa múc một muỗng, đưa lên cho Yoon-ah nếm thử: "Nào nào! Xem thử giúp cô xem đã vừa miệng chưa?"
- Yoon-ah húp một ngụm canh rồi ngạc nhiên hỏi: "Woa, ngon như nhà hàng 5 sao luôn ấy ạ. Mùi vị y hệt như món bà ngoại nấu cho cháu khi còn bé".
- Mẹ Jun-Ho: "Đây là bí kiếp gia truyền cô được học từ mẹ cô đấy, kể ra thì cũng rất ít người biết cách nấu này. Cháu đã từng ăn ở quán Mas-issge deuseyo của bà Hae-jin chưa? Không biết cô nhớ có đúng không nhỉ vì 2 năm gần đây cô đi đứng không tiện nên không đến thăm bà gần xuyên. À! Cháu thử hỏi thằng Jun-Ho xem, cách đây vài tuần nó có đến thăm bà ấy đấy".
- Yoon-ah nghi hoặc: "Dạ!? Bà Hae-jin là bà của Jun-Ho ạ?". Hóa ra đồng nghiệp của mình, Jun-Ho lại là cậu bạn hay đi chơi với mình trước đây. Càng bất ngờ hơn khi vài tuần trước, cô cũng đã đến thăm bà ấy, nhưng không thấy cậu cháu trai mà bà nhắc đến đâu cả.
- "Phải, cháu quen bà ấy sao?".
- "Vâng ạ, cháu là cháu gái của bà Yoora, bạn thân của bà Hae-jin ạ".
- "Ôoo, sao cô lại không nhận ra cháu chứ?".Nói rồi bà ấy gọi vọng ra từ trong nhà bếp: "Jun-Ho, cô bé hay đi chơi với con lúc nhỏ là Yoon-ah đấy. Trùng hợp thật, con có biết điều đó không?".
- Jun-Ho có chút hoài nghi vì theo như anh nhớ, cô bạn hay chọc ghẹo cho mình cười khi còn bé có một biệt danh rất kiêu mà anh vẫn còn nhớ đến bây giờ: "Yu-seong" (tạm dịch: sao băng).
- " Thật thế ạ?". Lời nói ấy khiến anh hồi tưởng lại khoảng thời gian ngây ngô ấy. Khi vẫn còn là hai đứa trẻ nghịch ngợm hay đi loanh quanh khắp xóm, vì sống sát vách nhà nhau nên cứ nhân lúc bà anh đi chợ, anh sẽ lén trốn bà đi ra sân sau chơi, trùng hợp nơi đó lại là lãnh địa của cô, mặc dù chỉ có cô xem là vậy.
Ban đầu cô rất ghét cái tên đó vì cứ mỗi lần cô đang đọc truyện tranh hăng say lại tự nhiên đâu ra xuất hiện một tên nhóc bằng cở tuổi mình, cứ muốn trèo lên cái cây to sừng sững trước mắt nhưng loay hoay mãi chẳng leo lên được rồi cứ ở đó ăn vạ khóc tu tu, làm bà của cô tưởng cô lại dở thói xấu ăn hiếp hắn, la cô túi bụi. Nhưng có lần, cái tên đó cũng anh hùng dữ lắm, dám đứng trước tụi con ních ranh đầu xỏ hay tụm 3 tụm 7 bắt nạt cô, chỉ vì xét về gia cảnh lúc đó, gia đình cô là gia đình khá giả nhất, lại được bà yêu thương hết mực nên lúc nào đi học về cô cũng được bà mua cho rất nhiều bánh kẹo. Nhưng rồi có một hôm, có một cậu nhóc bị tụi bạn lao vào đánh bầm tay bầm chân để dành lại cây kẹo lolipop cho "kẻ thù" không đội trời chung của hắn. Nhưng cũng kể từ đó, hai đứa trẻ ấy đã trở thành bạn bè thân thiết khi nào không hay. Chỉ tiết thay, ngày buồn nhất của hai đứa nhỏ đó là ngày mà cô nhóc phải theo ba mẹ lên thành phố làm ăn, chỉ để lại thằng nhóc kia ngày ngày đọc đi đọc lại những quyển truyện cô đưa, đọc đến mức thuộc nằm lòng không cần mở ra đọc nữa. Chỉ để lại lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện:
- "Jun-ho, sau này cậu muốn làm nghề gì?".
- Jun-ho lưỡn lự hồi lâu sau đó nhẹ nhàng đáp: "Phi hành gia".
- "Tại sao lại là phi hành gia?". Yoon-ah hoài nghi nghiêng đầu hỏi.
- Nghe cô hỏi như vậy cậu ngay lập tức đứng bật dậy, bắt đầu mô phẩm những điều phi thường anh thấy trên TV: "Vì nhìn mấy chú ấy trên TV cứ bay lượn tự do trên không trung nhìn ngầu đét luôn, tớ cũng muốn trở thành những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng nữa".
- "Quoa, ngầu thật đó. Nhưng mà chắc đến khi đó, chúng ta không thể cùng nhau đi chơi, trò chuyện với nhau được nữa rồi, vì phi hành gia rất bận". Yoon-ah ủ rủ một lúc, sau lại dùng nụ cười của mình để xóa tan đi mất: "Không sao đâu, nếu cậu là phi hành gia thì tớ sẽ biến thành dãy ngân hà để lúc nào cũng có thể dõi theo cậu".
Jun-ho nghĩ lại mà mừng thầm, ra từ trước đến giờ vẫn luôn là cô ấy. Mặc dù bản thân anh hiểu rõ, đó chỉ là lời nói bâng quơ của một đứa bé chỉ tầm sáu tuổi, nhưng sao trái tim anh đột nhiên lại rộn ràng thế này. Là vì tình yêu mang cho anh khao khát muốn được ôm lấy và chiếm giữ, muốn được nâng niu, nuông chiều ai đó hay đó chỉ là một cảm xúc ngu ngốc nhất thời loạn trí. Jun-Ho có thể sẽ rất lâu mới tìm ra đáp án thật sự nhưng thật chất, câu hỏi đó tận sau bên trong trái tim anh vốn đã giải ra từ lâu, chỉ là lời chưa ra nhưng tâm đã cạn.
Ban đầu các quý cô chỉ dự định ăn tối nhưng vì sự khoáy đảo quá nhiệt tình từ cô chị Tae-yeon nên kết quả thành ra cả bọn quá chén, chai bia, chai rượu lăng đầy trên sàn nhà. Cũng may thay ở đây ai cũng là siêu sao lớn nên việc uống vài chai là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là đã mười giờ khuya, trời cũng đã xụp tối, nếu bây giờ về nhà chắc chắn sẽ bị những gả săn tin chụp lại, không chỉ vậy bây giờ trong người bọn họ ai cũng có men nên nếu một mình lái xe đi về nhà cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, mẹ Jun-Ho đã đề nghị cho các cô gái mượn căn phòng gác ấm cúng để tá túc còn các chàng trai sẽ ngủ ở phòng Jun-Ho rồi sáng sớm mai hẵn về. Dù gì ngày mai tất cả cũng không có lịch trình gì bận bịu.
Đêm mùa đông tuyết rơi hôm đó có thể nói là những giây phút hạnh phúc hiếm hoi mà xung quanh bọn họ không có người chỉ đạo, cũng không có cái máy quay nào. Bọn họ đã cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, vui có, buồn có. Nhưng chung quy lại tất cả, hành trình ấy đều có bạn bè của họ ở bên, đó là điều tuyệt vời nhất đối với những người là idol nổi tiếng như họ.
Khi các cô gái đi về phòng ngủ của mình đã không khỏi bất ngờ bởi căn phòng gác mái được trang trí vô cùng có gu và đẹp mắt. Được biết, trước đây căn phòng này là phòng được mẹ Jun-Ho cho khách du lịch thuê nên nó vốn dĩ rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Thành ra nếu năm người ngủ chung cũng không thành vấn đề.
- Yoon-ah rất thích kiểu phòng ngủ như thế này không khỏi thích thú: "Cô ơi, căn phòng này có thật sự bỏ trống không vậy ạ, nó quá đẹp luôn ấy ạ".
- Taeyeon: "Dạ phải, đẹp đến lé mắt bọn cháu rồi".
- Mẹ Jun-Ho thấy bọn trẻ thích như vậy cũng thấy rất vui: "Các cháu thích là cô vui rồi, vậy cô xuống dưới đây, nghỉ ngơi sớm nhé!". Nói rồi mẹ anh bước ra khỏi phòng, trạng thái vô cùng vui vẻ.
Cả nhóm đi loanh quanh khắp phòng rồi nhận ra căn phòng này còn có một hành lang dẫn trực tiếp đến sân thượng nên bọn họ đã quyết định cùng nhau lên đó hóng tí gió đông, không quên mang theo một chiếc chăn bông thật ấm áp. Nhưng đen đuổi thay, căn gác chỉ còn bốn cái chăn nên bắt buộc người sau cùng sẽ không đó. Và người đó là Yoon-ah, cô đang định đi xuống lầu lấy thêm chăn, đang chạy xuống ở cầu thang vì quá vội nên đâm sầm vào Jun-Ho, chàng trai khi nghe mẹ nói phòng gác để thiếu chăn nên liền xung phong mang lên, không ngờ giữa đường đã gặp được cô gái mình thương thầm.
- "Có sao không?" Jun-ho cuối đầu hỏi, khoảng cách của cô và anh bây giờ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là đủ để hai chiếc mũi chạm nhau.
- Yoon-ah có chút ngại ngùng mà bước lên một bậc cầu thang: "Em không sao, xin lỗi, em đi đứng bất cẩn quá".
- Jun-ho thấy vẻ mặt ngại ngùng của Yoon-ah như vậy liền biết ý mà lùi xuống một bậc cầu thang, không quên hỏi thăm: "Em để quên thứ gì ở dưới phòng khách sao? Để anh xuống lấy cho".
- Yoon-ah chối đây đẩy: "À không có, không có, em đang tính xuống mượn cô cái chăn tại phòng em bị thiếu".
- "Vậy hả? Trùng hợp mẹ anh bảo anh mang lên cho tụi em nè, em cầm lấy rồi ngủ sớm đi nhé!". Giọng nói của Jun-ho hiện giờ cứ ấp a ấp úng, cứ sợ mình nói gì không phải: "Không có việc gì nữa vậy anh xuống nhé! Ngủ ngon".
- "Ừm ngủ ngon".
Jun-Ho đi được vài bước hình như nhớ ra được gì đó, liền quay đầu gọi Yoon-ah lại: "Em có muốn uống một cốc Cacao sữa nóng để ấm bụng trước khi đi ngủ không?". Yoon-ah đắng đo lưỡng lự hồi lâu, sau cũng đồng ý mà theo anh xuống dưới.
Khoảng cách chiếc sô pha không quá ngắn nhưng sao có hai con người nào đó lại cứ ngồi sáp lại với nhau, quái lạ thật. Thấy không gian có chút im lặng đến ám mụi, Jun-Ho liền phá tan bầu không khí mà mở lời trước: "Em là Sao Băng thật hả? Anh nhớ hồi đó cô bé ấy dễ thương lắm, đúng gu anh".
- "Ồ! Vậy gu anh là mấy cô gái dễ thương tươi tắn á hả?". Chỉ thấy Jun-Ho không nói gì, miệng thì đã nhếch lên cao từ bao giờ.
- "Nhưng không phải cô gái nào anh cũng thích đâu". Nghe thấy vậy, Yoona không khỏi đỏ mặt. Jun-Ho liền nói tiếp: "Người anh thích, em cũng biết".
- "Là ai vậy?". Nói rồi cô lại gần anh một chút, đủ để nghe được trái tim anh đang loạn nhịp. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Như tiên nữ hạ phàm".
Yoon-ah không nhịn được mà ngồi lùi lại, tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Jun-Ho lại xích lại gần Yoon-ah thêm một chút, tay trái thuận tiện để qua vai cô. Nhưng anh cảm thấy làm vậy có chút vội vàng, liền lấy cớ là mình chỉ chòm qua lấy quyển truyện trên bàn.
Trùng hợp Taec-yeon đang đi xuống bếp lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh uống vài hớp thì bắt gặp cảnh này liền vui như mở cờ trong bụng: "Thằng em của mình hôm nay cũng biết cưa cẩm cơ đấy! Cố lên Jun-Ho, anh tin cậu làm được!". Nói rồi không làm phiền nữa mà rón rén về phòng ngủ trở lại.
Bên ngoài cửa sổ tuyết không ngừng rơi, làm Yoon-ah có chút cảm lạnh mà hắt hơi vài cái, Jun-Ho thấy vậy liền lập tức lấy áo khoác mình đang mặc choàng cho cô, ít nhất để cô có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút. Thấy không gian vốn lạnh lẽo nay còn bao trùm sự im lặng, anh không nhịn được mà lên tiếng: "Em còn nhận ra mấy cuốn truyện tranh này không?".
Yoon-ah cảm thấy có chút quen thuộc nhưng suy nghĩ cách mấy cũng không nhận ra được, anh thấy cô có chút bối rối liền nói ra đáp án: "Là em cho anh đấy!". Cô có chút ngạc nhiên mà hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa: "Thật hả? Nhưng sao nó lại ở đây?".
- Vì muốn che dấu bí mật của mình, anh liền biện minh: "Hôm trước anh có về ngoại chơi, vô tình thấy được cái rương kho báu mà hồi đó anh làm rồi để mấy cái thứ đồ chơi anh thích vào trong đó nên anh lục được vài thứ khá hay ho, ví dụ như mấy quyển truyện tranh này nè". Nhưng chỉ bản thân Jun-Ho hiểu rõ, anh quý mấy quyển truyện này hơn bất kì ai. Thậm chí khi anh cùng ba mẹ trên thành phố, anh đã bỏ nó vào trong ba lô của mình rồi mới rời đi. Nhiều năm như vậy, những cuốn sách cô tặng anh đều được anh giữ gìn như sách mới trưng ở ngoài tiệm về vậy.
Yoon-ah nghe anh nói vậy không thể không cảm thấy bản thân cô và anh có chút định mệnh, từ nhỏ là bạn bè thân thiết, lớn lên lại làm cùng ngành, không chỉ thế còn có thể trở thành đồng nghiệp thân thiết, quả là trùng hợp mà. Nhìn lại từng quyển truyện mà mình cho anh, cô phần nào hiểu ra anh đã giữ gìn cẩn thận như thế nào mới có thể giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu của nó, thậm chí từng mép sách cũng không bị móp hay rách một li nào. Cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền gặng hỏi: "À đúng rồi! Anh đi thăm bà vào lúc nào vậy Jun-Ho?".
- "Nếu anh nhớ không nhầm là ngày nghỉ cuối cùng của chương trình giải trí chúng ta quay đợt vừa rồi".
- "Nếu vậy thì lạ quá, em cũng đi thăm bà vào ngày đó nhưng sao lại không thấy anh nhỉ?"
- Jun-Ho hình như nhớ ra được gì đó: "Là vì em đến trước nên không thấy anh thôi, khi anh đến thăm bà, bà còn không quên kể cho anh nghe vừa rồi bà mới đón tiếp một mỹ nữ cực kì xinh đẹp, còn định làm mai anh cho cổ".
- Jun-Ho nói đến đây làm Yoon-ah cảm thấy có chút thú vị liền hỏi: "Rồi sao nữa? Anh có tán thành với bà không?".
- Jun-Ho chỉ nhẹ nhàng đáp: "Anh không" khiến cô có chút phụng phịu cứ như bạn gái đang làm nũng với bạn trai của mình. Thấy vậy, anh liền khẽ nói vào tai cô: "Là vì khi đó anh không biết, người đó là em".
- "Tại sao người đó phải là em?". Cô thốt ra lời nói đó khiến Jun-Ho muốn tức chết nhưng chỉ biết đem cơn tức giận nuốc thẳng vào trong cổ họng, khiến bản thân khó chịu vô cùng, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, không quên dặn dò cô đi ngủ sớm còn bản thân mình thì về phòng ngủ.
Yoon-ah hơi bất ngờ với thái độ của anh, còn không quên lẩm bẩm trong bụng: "Vừa nãy còn đang vui vẻ, sao giờ lại thành thế này rồi? Bộ mình làm gì sai sao?". Cô cứ mang suy nghĩ hoài nghi mà bước chậm rãi lên phòng. Cho đến khi trán cô đập vào cửa, cô mới chợt nhận ra: "Hóa ra đã đến phòng rồi cơ đấy!".
Các chị em ở trong phòng nghe thấy tiếng động mạnh liền ra mở cửa: "Yoona, sao em đi lâu thế? Bọn chị đã rất lo đấy". Tae-yeon lo lắng dò hỏi, thấy khuôn mặt Yoon-ah có chút lơ đảng, liền nghi ngờ: "Em đi gặp Jun-Ho sao?".
- "Đâu có, ai thèm đi gặp cái tên đó chứ!". Miệng thì phủ nhận nhưng tai đã đỏ lên hết trơn, hai bàn tay ngại ngùng cũng vì thế mà nắm chặt ở phía sau, như sợ bị lộ bí mật.
Tae-yeon thấy biểu cảm của cô liền hiểu ra mọi chuyện: "Hắn tỏ tình em à?".
- "Không có, bọn em chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi!".
- "Ố ồ Yoon-ah, em biết là em dở việc nói dối lắm không hả? Câu trước vừa nói không gặp, câu sau lại bảo chỉ nói chuyện". Tae-yeon cười thầm.
- "Chị dám gạt em!". Nói xong ngại ngùng chạy vào phòng.
Yoon-ah tắm rửa xong, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm nhưng mấy cô nàng còn đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop nên không ai thèm ngủ, Yoon-ah thấy vậy liền ngó sang: "Mấy chị đang xem gì đấy?".
- "Ồ Yoon-ah, em cũng đến xem đi, là video em và Jun-Ho cùng song ca bài Give love của AKMU khi trước đấy, mặc dù video đã đăng tải được 3 tháng nhưng mà nhìn xem, vẫn lọt top tìm kiếm trên YouTube nè".
Yoon-ah đang lâu đầu nghe thấy thế cũng không khỏi tò mò mà chạy đến xem. Khi cô xem, khóe miệng trên môi đã nhếch lên từ bao giờ. Nhưng cô chợt nhớ đến chuyện tối nay, liền muốn thăm dò ý kiến từ đồng đội của mình: "Các chị, em muốn hỏi cái này".
- "Ừm chuyện gì? Em hỏi đi". Tiffany đang nhìn chăm chăm vào màn hình, cất giọng nói.
- "Nếu có người vì mình mà quyết định không đi xem mắt, thì là vì sao nhỉ?".
- Soo-young nghe thế thản nhiên đáp: "Thì người đó có ý với cậu chứ còn gì nữa. Hồi đó anh Kyung-ho cũng vì tớ mà từ chối biết bao nhiêu buổi xem mắt từ gia đình đấy".
- "Sướng nhất em rồi còn gì nữa, mau mau nhanh chóng truyền đạt lại kinh nghiệm lại cho Yoon-ah của chúng ta đi nào, có vẻ như... mùa đông năm tới, em ấy không còn cô đơn nữa rồi". Tae-yeon nói xong quay sang nghịch tóc Yoon-ah, nhìn khung cảnh này người khác nhìn vào có khi còn nhầm lẫn tưởng là chị em máu mũ trong nhà luôn cơ đấy, Yoon-ah nghĩ vậy!
Chỉ tiếc là, Jun-Ho không được nhẹ nhàng như vậy. Anh vừa vào phòng thì bị mấy anh em chí cốt của mình trùm chăm quăng lên giường: "Hôm nay cậu còn không mau khai thật thì chúng ta cắt đứt tình nghĩa anh em kể từ giây phút này trở đi!". Taec-yeon chống nặng dỏng dạc nói, tướng đứng chống nạnh như mấy tên xã hội đen đang đi đòi nợ.
Jun-Ho cũng phải bất lực chịu thua: "Được, được, mình nói là được chứ gì! Nhưng trước tiên phải thả mình ra trước cái đã, mình sắp ngộp thở chết trong chính căn nhà của mình rồi này! Khụ khụ".
- "Còn không mau thả người!". Jay-Park liếc sang Taec-yeon khiến anh cảm thấy có chút gì đó không đúng! Rõ ràng anh là người lên kế hoạch bịt miệng này mà, sao giờ em thành kẻ tội đồ thế này! Taec-yeon thở dài ngán ngẫm nhưng cũng chẳng làm được gì.
- "Khụ khụ! Xem tí chết ngợp thiệt rồi".
- "Chuyện em với Yoon-ah là thế nào? Nói nhanh!".
- "Thì không phải Taec-yeon kể hết rồi còn gì, chỉ có thế thôi!".
- "Tức là, em với Yoon-ah đang hẹn hò thật sao!? Ai đã biết chưa? Mẹ em biết chưa? Đánh tiếng cho fan chưa? Sao không ai nói cho anh gì cả, thiệt là bực mình mà".
- "Không phải không phải, chưa đến mức đó, anh nghe ai ăn nói xàm bậy vậy?".
- "Thì em vừa bảo như lời Taec-yeon kể mà, nó kể với anh vậy đó!".
- "Taec-yeon!! May mà anh không làm phóng viên hay nhà báo đấy, nếu không lại gây thiệt hại nặng nề đến danh tiếng của Yoon-ah rồi!".
- "Sao không phải là danh tiếng của cả hai đứa mà em chỉ nói mỗi Yoon-ah thôi vậy?". Nickhun thở dài ngao ngán: "Thích người ta thì phải mạnh dạn một chút, đàn ông con trai cứ âm thầm bên em như em thì ai thèm nghó ngàng tới chứ".
- "Không phải là em không chủ động đâu. Tại vì người ta lấy sự nghiệp làm trọng, em muốn luôi hay muốn tiến, ai mà thèm quan tâm chứ!". Quả thật, điều Jun-Ho lo sợ nhất đó chính là sự nghiệm của cô. Sợ chính bản thân mình là người tự đạp đỗ công sức mà cô gái mình yêu không màn sức khỏe của bản thân mà với tới. Sợ một ngày cái nắm tay trước công chúng từ ấm áp sẽ trở nên lạnh lẽo. Và sợ một ngày nào đó của tương lai, mối quan hệ giữa anh và cô làm bạn cũng không thể. Anh đã từng nghe một câu nói ở đâu đó rằng: "Mối quan hệ bạn bè là mối quan hệ an toàn nhất để ở bên người mình yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top