Chương 1 - Gặp gỡ.


"Anh Dương, hôm nay anh phải đến viện đón mẹ anh về đúng không? Tan học rồi kìa! Dậy thôi." Triều Khứ vươn tay lay nhẹ hai cái, dù cho có lý do chính đáng nhưng cậu ta vẫn không dám đập bốp bốp vào người Hoài Dương như cái đám da dày thịt béo kia. Dù sao đâu ai hay tâm trạng hôm nay của Hoài Dương như nào, bị vỗ một cái khéo đỏ cả ngày.

Hoài Dương quơ tay phải hai cái ra hiệu đã tỉnh, đợi thêm vài phút mới chịu nhấc người dậy. Học sinh trong lớp đều đã rời đi hết, chỉ còn mỗi Triều Khứ đang cầm cặp chờ anh. Hoài Dương đứng lên, quét mắt nhìn Triều Khứ một lượt, không nói gì bước đi.

"Anh có muốn ăn trưa cùng bọn em không? Tụi thằng Lý nói gần đây có quán ăn mới mở cũng ngon lắm." Triều Khứ thuận tiện cầm luôn cái cặp của Hoài Dương rồi cùng anh rời đi.

"Ừ."

Dù sao lát nữa anh cũng phải đến viện một chuyến, về nhà một vòng cũng tốn thời gian. Thống nhất ý kiến, hai người kéo nhau đến quán cơm nằm trong hẻm nhỏ cách trường không xa, Lý Duy và Hạc Quân đã chiếm sẵn chỗ cho mọi người. Nhìn thấy Hoài Dương, hai người cầm menu đưa cho anh, câu được câu không trò chuyện cùng mọi người.

"Ê chó Triều, hôm nay net không mày?" Lý Duy nhướng cái hàng lông mày đen như hai cục than lên.

"Gọi bố mày là Khứ. Triều đếch phải tên bố nhớ chưa tên Lý đen." Triều Khứ vỗ mạnh hai cái lên vai Lý Duy, không khách khí cười nhạo thẳng mặt cậu ta. 

Lý Duy tức tốc cầm cái ly nước lên dọa dẫm: "Mày cười tiếng nữa tao cho mày tắm trong dòng nước khoáng đầy ấm áp của trời hè này đấy."

Hạc Quân bình tĩnh chỉ vào hai chữ "nước suối" được in xanh trên chai nước: "Thứ mày đang uống là nước suối đó thằng ngu."

"Nước suối với nước khoáng chẳng phải một à? Mày phe nó hay phe tao?" Lý Duy trưng ra cái bản mặt cá chết nhìn chằm chằm Hạc Quân, ra vẻ "mày không trả lời thì chết chắc".

"Cạch"

Ba cặp mắt cùng nhìn về phía Hoài Dương – người từ lúc vào quán vẫn lặng im không một tiếng động.

"Anh Dương, anh chọn xong món rồi à? Để em gọi người mang đồ ăn lên." Triều Khứ nhanh nhẹn bỏ lại một câu rồi chạy vào trong. Ở lại, ai biết được  có bị Hoài Dương chọt vào chỗ đau hay không.

Lý Duy, Hạc Quân không nhanh bằng tên kia, trong lòng thầm rủa hai câu "chó Triều" mới hả dạ.

"Nghe nói hôm nay dì xuất viện? Lát nữa bọn em mua thêm giỏ trái cây anh mang đến cho dì giúp bọn em. Chiều nay bọn em có buổi đi học thêm với bọn bên khối 12 rồi." Hạc Quân cầm điện thoại lên chuyển tiền sang cho Hoài Dương, hôm nay đi học bọn họ không ai mang tiền mặt cả. Số lẻ đều dành đi net cả rồi.

Anh gật đầu coi như đáp ứng, vừa lúc đồ ăn được mang ra, cả bọn tranh nhau giành lấy đồ ăn, vung đũa lên như đấu võ, cậu miếng sườn tôi miếng cá, ồn ào như cái chợ.

Từ khi quen Hoài Dương, ba người bọn họ xem như đã biết soái ca trong ngôn tình cũng chỉ đến mức như anh Dương thôi. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đấm nhau lại cừ. Nếu không tính việc độc thân đến giờ thì chẳng có gì chê được.

Nhớ đến đặc tính dựa vào cái miệng đã có thể lật tung gốc cây đào trồng nhờ cái mặt, ba người rùng mình. Ha hả, không thể hình dung được chị dâu tương lai là người thế nào cả, chỉ biết được đó sẽ là người mà họ cần vuốt mông ngựa là được.

Ăn xong cũng đã hơn một giờ chiều, Hoài Dương tạm biệt đám bạn, tay cầm cặp, lững thững bước vào hẻm nhỏ đi tắt đến bệnh viện.

Một mùi máu tanh nồng bay vào mũi khiến anh dừng chân, lục lọi ra được chiếc khẩu trang, anh đeo lên, đi đến nơi phát ra mùi máu kia. Đôi chân đang bước bất chợt dừng lại, anh giật mình nhìn khung cảnh phía trước.

Một cậu học sinh tay cầm lưỡi lam liên tục đâm chọt vào một chỗ khiến phần thịt trong nhầy nhụa, thế nhưng gương mặt cậu vẫn chẳng có biểu hiện đau đớn gì, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Hoài Dương cũng không rõ vì sao bản thân mình lại rảnh rỗi đến thế. Đợi đến khi anh hồi phục lại tinh thần thì vết thương trên tay cậu đã được anh cầm máu lại, nhìn gương mặt không một chút máu của cậu, anh dẫn cậu đến viện, không nhịn được nói một câu: "Muốn chết à? Muốn chết cũng không cần phiền như vậy, đi ra cầu nhảy một cái là được. Đứng đó khéo lại tiện cho mấy tên buôn người nhặt xác đem bán."

Vừa tới cửa bệnh viện, Hoài Dương chưa kịp nói thêm đã bị hất tay ra. Anh tức giận, mặc kệ luôn tên ngốc kia, tìm đến phòng bệnh của mẹ. Bà đã soạn xong đồ rồi, thấy anh đến bèn nở nụ cười, vẫy tay gọi anh đến gần: "Không phải đã nói con không cần đến rồi sao, có ba con đến là được rồi."

Dù nói thế nhưng nụ cười trên gương mặt của bà không hề giảm. Hoài Dương cầm giỏ xách của bà lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Chắc ba cũng gần đến rồi, mình xuống trước chờ ba đi mẹ."

Hai người ra khỏi phòng bệnh, anh bước đến quầy thu chi để thanh toán, tiện tai nghe thấy một điều dưỡng bước đến, thở dài tám chuyện cùng người bên cạnh.

"Cậu bé đó lại đến nữa rồi. Lần này nhẹ hơn lần trước, vết thương này trông như đã được người sơ cứu rồi."

"Là cậu bé tên Trần An hả chị? Cậu bé này kì lạ thật."

" Ừ, là đứa trẻ đó đó. Chẳng biết nữa, nghe nói là do tâm lý đấy. Vậy mà gia đình chẳng thèm điều trị gì cả, thật là."

Hoài Dương cầm theo giấy tờ quay người rời đi, cuộc trò chuyện kia cũng bị anh quăng ra sau đầu. 

Chỉ là đâu ai ngờ, định mệnh giữa hai người bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top