Ngôi sao thứ bảy


*Ngôi kể thứ ba*

Một tuần sau, tối, Uyên đứng ở sảnh sân bay quốc tế, ôm hôn tạm biệt ba mẹ. Bà ôm cô, cười dịu dàng nói:

– Ở nhà phải ngoan, nghe lời cô Nhung và phải thật chăm chỉ học nghe chưa!

Uyên cười tươi, cố gắng nén nước mắt.

– Con biết rồi mà, mẹ nhắc hoài à!

Đã đến lúc bà phải sang Úc rồi. Cô ngắm nhìn mẹ lần cuối. Bà thật đẹp, lại trông rất trẻ. Bà để tóc ngắn ngang vai, xoăn nhẹ ở đuôi trông thật thích. Còn ba cô thì mặc áo sơ mi và quần âu, trông ba mẹ thật đẹp đôi quá đi mà!

Ba cô không nói gì, chỉ ôm cô rồi cười. Sau đó ông nhìn Đức và Hoàng, giận dỗi nói với vợ mình:

– Hai thằng nhóc kia sao lại ở đây, trong đó thằng nào là bạn trai Uyên thế?

Mẹ cô liền cười lớn, gõ đầu ông:

– Anh này thật là, đây là con trai của cái Nhung mà!

Ba cô liền xì một tiếng rồi lườm hai tên kia cháy mặt. Uyên phì cười, ba cô trẻ con chết mất. Rất nhanh sau đó, hai bậc phụ huynh phải vào sảnh chờ, còn cô và ba người kia trở về nhà. Trên đường đi, xe có đi qua nhà cũ. Uyên trầm xuống, căn nhà ấy giờ thật trống vắng vô cùng. Giờ đây, cuộc đời cô đã chính thức thay đổi rồi.

* * *

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống nền cát trắng tuyệt đẹp. Uyên mặc chiếc váy lụa hai dây dài qua gối, trắng tinh khôi. Biển xanh vỗ nhẹ vào bờ. Biển hôm nay thật lặng gió, cô thực sự rất dễ chịu. Đường bờ biển trải dài bất tận, đất trời như hòa lại làm một. Cảm giác bình yên này, thật không muốn rời xa một chút nào cả. Cô ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng những tinh túy còn sót lại của buổi hoàng hôn tuyệt diệu này. Trên bầu trời, một vệt sáng trải dài từ bên này sang bên kia rồi biến mất . Uyên không nén nổi hạnh phúc mà cười rạng rỡ, lòng hân hoan đến lạ kì. Một ngôi sao băng ban ngày, giống như khi cô còn nhỏ vậy. Đẹp, thật là đẹp quá đi mất. Hải Anh dắt tay một đứa trẻ mặc váy giống cô nhưng mang màu đen tuyền tới đứng cạnh. Cậu mỉm cười, một nụ cười hiền lành quen thuộc.

– Cậu với tên Đức đấy làm người yêu từ bao giờ?

Cô ngẩng mặt nhìn Hải Anh. Giọng cậu ta sao nghe lại lạ mà quen đến vậy? Hải Anh nhìn cô, ánh mắt hiền lành trìu mến làm cô dễ chịu mà quên đi mối nghi ngờ.

– Chỉ là để relationship trên Facebook thôi chứ không yêu đâu.

Cô cười trêu. Hải Anh cúi xuống bẹo má cô, nghiêm túc nói:

– Thế là không yêu chứ gì?

– Không yêu mà. Chỉ là anh em thôi!

Rốt cuộc, cậu ấy thở phào rồi xoa đầu cô. Nỗi buồn ôm trọn lấy cô, rồi ai sẽ dắt cô đi chơi đây? Ai sẽ ở cạnh cô để nghe cô tâm sự, nghe cô lảm nhảm cả ngày đây? Cô thực sự cần Hải Anh mà, cậu ta hiền như biển lặng gió vậy, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh. Bàn tay thon dài của Hải Anh như xoa dịu tâm hồn cô, cô bất giác cười khì.

Đột nhiên, Hải Anh đẩy mạnh khiến Uyên chới với ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân chìm xuống biển sâu. Trước mắt là người bạn tri kỷ đang nhòe dần trong làn nước, bốn bề là bóng tối, cái lạnh nhanh chóng bao trùm toàn thân khiến cô hoảng sợ. Uyên cố gắng vùng vẫy, giãy giụa loạn xạ nhưng một dây xích vô hình đã cuốn chặt lấy cô khiến cô không thể cử động. Hoảng loạn, sợ hãi, cô hét lên nhưng không một âm thanh nào phát ra từ cổ họng mình. Cứu! Cứu!!

– Phương Uyên!!

Cô vùng mạnh người ngồi bật dậy, cố gắng tìm kiếm không khí như thể cơ quan hô hấp đã ngừng hoạt động được hàng thế kỉ. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy chăn, run bần bật và nhễ nhại mồ hôi. Cả người cô ướt đẫm trong cơn hoảng loạn. Sau một lúc lâu đã lấy lại được nhịp thở đều, cô mới để ý Đức đã ngồi cạnh từ lúc nào, mọi sự lo lắng đều tập trung về phía đôi mắt đen đẹp ấy. Đức ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc của cô, vỗ về cô. Tới khi chắc chắn là cô đã bình tĩnh, Đức nhắc cô chuẩn bị để xuống nhà ăn sáng.

Nhìn bản thân trong gương, Uyên hít thở nhịp nhàng. Trông bản thân bơ phờ thế này thật buồn cười chết mất. Lặng người nhớ tới giấc mơ ban nãy, Cô nuốt nước bọt. Vậy là sao chứ? Cứ nghĩ đến nó cô lại khó thở. Liệu Hải Anh có chuyện gì sao? Có lẽ cuối tuần sau cô sẽ đi thăm cậu ấy. Vỗ mạnh vào 2 má mấy cái, cô cười một cái thật tươi để lấy lại tinh thần. Phải bắt đầu ngày mới một cách rực rỡ mới được!

* * *

– Haiz...

Ngồi trên sân thượng của trường mà ăn trưa, Uyên thở dài. My tò mò hỏi:

– Sao hôm nay mày chán đời thế?

– Mày thở dài tận 3 lần rồi đấy Puu ạ.

Đạt tiếp lời. Đức đưa cho cô hộp sữa Milo, ân cần hỏi:

– Puu vẫn nghĩ về giấc mơ đấy à?

Đạt, Đức và My đang chơi Uno, còn Cô dựa lưng vào Đức mà ngắm sân bóng rổ từ trên cao. Mọi người chỉ bé bằng con kiến vậy, trông thật hài hước. Đội vàng chơi thật cừ a! Đặc biệt là anh chàng mặc áo số 82, ghi được 2 quả 3 điểm liền. Cô ngẩn ngơ, người này thật làm cô liên tưởng đến Hoàng.

– Wow, Hoàng chơi bóng giỏi nhỉ?

My ngó ra chỗ cô, trầm trồ khen ngợi.

– Quàng quạc! Giống giống cái con Doge! Chính là cậu ta chứ còn giống cái gì nữa!!

Cô nóng máu gào lên, vung tay loạn xạ trên trời, nhưng không ngờ lại tuột tay mà làm hộp sữa ở rơi thẳng xuống sân. Bặm bặm môi, cô khoanh chân khoanh tay mà quanh lưng lại về phía sân bóng, cố gắng trốn tội. Chưa đầy 1 phút sau, My đã kêu toáng lên:

– Uầy Puu ơi! Bạn Đỏ bị trượt cái hộp của mà ngã dập mông luôn kìa!

Bạn Đỏ chính là cậu sao đỏ chấm lớp cô, tên thật là Tuấn Khải. Cô vội vàng sán lấy cái lan can mà nhìn xuống, quả nhiên thấy Đỏ xoa mông ngồi dậy, sau đó chỉ vào cô, hét gọi xuống.

Thảm thật rồi, Uyên nghĩ thầm. Khoác vội chiếc áo haori có in hình đèn lồng tuyệt đẹp, Cô lạch bạch chạy xuống sân bóng rổ.

* * *

– Là cậu ném?

"Bạn Đỏ" cao lớn đứng tra khảo, còn cô bé trước mặt cậu chỉ biết cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi.

– Đỏ, tớ xin lỗi.

Khải vuốt khuôn mặt nóng bừng vì mệt và tức của mình, cô gái này làm cậu mệt phát điên mất, không giáo huấn thật là đắc tội với bản thân mà!

– Trời ơi! Cậu ở lớp quậy chưa đủ à? Đi học muộn, giờ truy bài chạy đi chơi, mặc sai đồng phục....

– Ơ Đỏ, hôm nay tớ đặc biệt đến sớm mà!

Cô gân cổ lên cãi, lập tức nhận được cái nhìn đầy sát khí của đối phương, vội vã cúi mặt.

– Cậu cậu cậu, đến giờ trưa cũng không yên, tớ phải báo cho thầy chủ nhiệm cậu mất!

– Ơ đừng mà Đỏ! Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ nghe lời cậu mà Đỏ! Cậu bảo gì tớ cũng sẽ nghe, chỉ cần nằm trong khả năng của tớ là được!

Cô ngốc bặm môi đầy quyết tâm, hai tay nắm lại giơ lên trước ngực mà lắc lắc, chân không ngừng nhún nhún. Người ta đang cầu xin cậu đó, tuy không thể làm mắt cún long lanh, nhưng cô đang rất cố gắng nè, chẳng lẽ không thể làm cậu mủi lòng sao?

– Hừ... Thôi được rồi, vây cậu mau chóng dọn cái đống này đi. Racoon nghỉ 15 phút!

Khải bất lực nói lớn rồi đi uống nước. Racoon là tên đội bóng, thỉnh thoảng mọi người lại gọi vui là Panda. Đều là gấu trúc cả mà, chỉ là khác xuất xứ thôi.

Tuấn Khải là đội trưởng ngầu lòi soái ca vạn người mê đó! Mái tóc vuốt gel hất lên, gương mặt góc cạnh, thần thái rõ ràng, lại còn lấm tấm ria, nam tính vô cùng! Dân bóng rổ có khác, cao mét 9 lận, dạng như Cô đứng đến ngực cậu ta là cùng. Bên cạnh Khải là Hoàng đang ngửa cổ uống nước. Động tác uống nước của cậu ta vô cùng gợi cảm, yết hầu liên tục đưa lên đưa xuống, quyến rũ chết người khiến mấy em khóa dưới không ngừng hò hét.

Cô vừa mải mê ngắm tổ hợp trai đẹp tu chai ừng ực vừa lăng xăng lau nhà, lết quả là ngã y hệt Khải ban nãy. Bạn Đỏ à, Cô cảm nhận được rồi, thật là đau thấy bà nội luôn đó...

Một bàn tay to lớn chìa ra trước mắt Cô. Cô lúng túng nắm lấy mà đứng dậy.

– C... cảm ơn... Hoàng??

Cô ngẩn người nhìn tên con trai trước mắt, cậu ta có tài teleport sao? Mới nãy rõ ràng còn suýt sặc nước ở đằng kia cơ mà!

Bàn tay vừa đỡ cô dậy kia chưa kịp chờ đối phương phản ứng đã gõ mấy cái lên đầu cô. Cái này chính là vừa đấm vừa xoa mà!

– Cậu thật là, ngủ thì đạp chăn, thức thì đạp người, thật đúng là quái thú mà!

– Sao cậu biết tôi ngủ đạp chăn? Mà toi đâu đạp ngã Đỏ chứ, là cậu ta trượt chân mà, hơn nữa, cậu mới là quái thú!

Cái tên kì cục này, nói ba điều thì cả ba điều đều gặp vấn đề, quả nhiên cô chỉ có thể thích hắn khi hắn chưa mở miệng.

– Sáng tôi vào định gọi cậu dậy thì thấy thôi, rốt cuộc Đức đuổi ra. Này, uống không?

Hoàng đưa cô chai nước, lắc qua lắc lại. Gì chứ, chẳng lẽ sạch sẽ như cậu ta mà lại không sợ mất vệ sinh sao, lại còn cả nụ hôn gián tiếp nữa. Không lẽ lúc cô chạy cầu thang, cậu ta cũng trượt chân ngã đập đầu đấy chứ? Cô lắc đầu từ chối, cô cũng muốn uống mà, nhưng ban nãy đã no cả bụng Milo rồi.

Hoàng nhíu mày, chê nước của cậu bẩn? Vô tư ăn chung đũa với tên Đức đó, vậy mà nước của cậu thì lại lắc đầu nguầy ngậy.

Hoàng hừ một tiếng, bàn tay ướt đẫm vồ mạnh lấy chai nước một cách không chủ đích, từng dòng nước mát lạnh bắn thẳng vào người đối diện.

Ánh mắt cá chết của Uyên tia thẳng về phía Hoàng. Không lẽ kiếp trước Cô đắc tội với cậu ta nên kiếp này mới phải đứng hứng nợ sao? Cô thật muốn dùng chổi đâm chết cậu ta đi mà!

– Puu, lại đây!

Tiếng Khải vang lên. Cô lườm kẻ đáng ghét đang đờ người không biết xử sự ra sao ở trước mặt, dúi cây lau nhà vào cậu ta mà gằn giọng:

– Cậu – lau – nhà.

Sau đó cô mặc kệ cậu ta mà chạy về chỗ Khải.

– Đội trưởng gọi gì ạ!

Cố gắng nịnh nọt sẽ được khoan hồng, Uyên đau khổ ôm niềm tin đó. Khải nói gì đó với đồng đội xong quay ra nhìn cô bé trước mặt, ngay lập tức mọi mao mạch dưới da mặt giãn ra hết cỡ, cả khuông mặt đỏ phừng như gấc chín.

– Cậu cậu cậu, sao lại bị thế này?! Còn không mau tìm áo mà thay đi à?!!

Ách! Giờ cô mới đề ý, hôm nay cô mặc sơ mi chứ không phải đồ thể dục như mọi hôm. Tấm áo mỏng dính lấy thân thể nhỏ bé kia, lộ ra những đường cong mà bấy lâu nay ai cũng ngỡ là không tồn tại.

Uyên hét lên một tiếng, vội vã che người, xấu hổ không biết giấu bản thân đi đâu. May kịp lúc đó, Trung Đức chạy đến phía cô, khoác chiếc áo bóng đá của cậu rồi đứng chờ My dẫn cô đi thay.

Ngày hôm nay thật quá là khắc nghiệt mà!

Toàn thân sực nức mùi Đức, Uyên lon ton ra ngoài nghe Khải chỉ bảo.

Khải nhíu mày nhìn Cô. Cô nàng này nhìn kiểu gì cũng ra con nít cấp 2.

– Cậu có muốn làm quản lý cho Racoon không?

– Quản lý? Quản lý cái gì?

– Thì quản lý bọn tớ, quản lý sổ sách, thu chi, chế độ tập, bổ sung dinh dưỡng gì gì đó.

– Nhưng mà tớ đâu biết gì đâu.

Cô khó hiểu nhìn Khải. Cậu ta đang nghĩ cái gì kia chứ?

– Em gái dễ thương không kìa! Làm quản lý cho bọn anh sẽ hot ghê gớm luôn!

Một anh khóa trên cười trêu cô. Cô căn bản không nghe hết, bởi câu khen dễ thương ở trước đã lấp đầy tâm trí cô làm nó nổi bồng bềnh trên cả những tinh vân lấp lánh rồi a! Xấu hổ gãi đầu, xấu hổ tủm tỉm, ngại ngùng ngượng nghịu, Uyên cười gượng gạo, mặt đỏ rần rần.

– Nếu mọi người đã cần đến vậy thì em...

– Tôi không đồng ý.

Giọng nói quen thuộc vang lên, đồng thời tay cô bị kéo mạnh về phía sau khiến cô chòng chành ngã dựa vào ngực người đó.

– Tôi phản đối việc Puu làm quản lý cho Racoon.

Trung Đức lặp lại chính kiến của mình. Đám cuồng cầm bóng bằng tay này đang giỡn mặt với cậu sao? Cậu đang vui sướng vì Uyên ở cùng nhà, đang vui sướng vì có thể rủ cô đi chơi mỗi ngày, vậy mà giờ đây cái tên sao đỏ bên lớp A2 lại ngang nhiên rủ cô làm quản lý cho hắn, ngang nhiên tạo cơ hội cho cô ở cạnh Thiên Hoàng, ngang nhiên giành mất khoảng thời gian quý báu đáng mong chờ của cậu, cho rằng cậu có thể đứng im nhẫn nhịn chịu đựng sao? Nằm mơ!

– Cậu là ai mà có quyền quyết định?

Khải hất cằm hỏi. Chẳng phải là cậu không biết, nhưng cậu vốn dĩ ghét những kẻ ngáng đường mình.

– Cô là người yêu của Puu!

– Hừ, người yêu hờ chứ gì!

Hoàng cười khẩy, hoàn toàn không có ý định che đi vẻ khinh thường Đức. Sau đó cậu quay qua Uyên, dịu dàng xoa đầu cô, nở nự cười hiếm thấy.

– Làm quản lý cho Racoon nhé, Uyên?

Tuấn Khải cũng chẳng kém cạnh, thản nhiên bẹo má Cô.

– Làm quản lý cho Racoon, tớ sẽ không trừ điểm đồng phục của cậu nữa!

Trai đẹp xoa đầu, trai đẹp bẹo má, không lẽ cái dập mông kia chính là cú nhảy lên thiên đường của Puu sao! Lần này Cô phải về lập đàn tạ ơn hộp Milo ban nãy mất!

Con trai mê gái, con gái không thể không mê trai, hơn nữa ở đây có hai anh chàng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, lại cộng thêm chục anh chàng trên tuổi có, bằng tuổi có, kém tuổi có, cao to ưa nhìn, vậy mà phía đối diện lại tuy cũng dễ coi, giỏi bóng đá nhưng lại bình thường về nhiều mặt, phần thắng chắc chắn thuộc về...

– Đỏ, tớ đồng ý làm quản lý!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top