Chương 1:
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mn bỏ qua heng😂
——————————Chương 1————————————
"Cô vừa dọn căn phòng bên trên cho cháu rồi, cháu chuyển đồ của cháu vào nhé San San!" Lam Tuyền trong bếp chuẩn bị đồ đi chợ cho bữa trưa nói vọng ra phòng khách.
" Vâng ạ, cô chuẩn bị đi chợ ạ" ngay ghế ngồi phòng khách San San nghiêng người ngó vào bếp.
Mở tủ lạnh xem cần mua thêm những thứ gì, cô quay lại nói với cháu gái: "Đáng ra cháu phải lên đây ở lâu rồi, không phải tại bố cháu cứ nhất quyết ở ngoại ô, gì mà ở ngoài ấy yên tĩnh ít người, ở trên đây không phải gần mọi người tốt hơn sao. Nhưng chuyện cũng vậy rồi thì cô nghĩ cháu nên ở lại đây cho gần mọi người, đi lại làm việc cũng thuận tiện"
Lam Tuyền xách làn đi ra cổng "Cô đi sớm mua một số đồ gửi lên cho Mai Chi con bé đang ôn thi, chợ cũng gần cô về sớm thôi."
Cô đi rồi San San uống nốt cốc nước ép, rửa rồi úp cốc trên kệ. Cũng lâu lắm rồi chưa về lại đây. Cô sống cùng bố ngoài ngoại ô thành phố, ở đó đúng là yên tĩnh hơn thật. Lúc trước khi bố cô bắt đầu bị bệnh ông nội đã bảo chuyển về đây sống cùng mọi người nhưng ông không chịu, cuối cùng vì bệnh nặng mà bố cô đã mất cách đây không lâu. Ngắm nhìn qua căn nhà một lượt, cô thở dài "Một mình ở đây thì không phải quá rộng sao" rồi xách đồ lên phòng.
Cô mở của phòng cho thoáng, nhìn ra bên ngoài cảnh vật vẫn vậy, đằng sau nhà là công viên, ngày trước nghỉ hè là cô lại lên đây chơi với Mỹ Ân và Mai Chi là con gái của cô Lam Tuyền. Từ rất nhỏ San San sống với bố, nghe ông kể là bố với mẹ ở với nhau không hợp, đã li dị và bố đã dành quyền nuôi con. Nhưng San San không tài nào nhớ nổi hình ảnh của mẹ trong ký ức, toàn bộ nhữ gì cô nhớ được chỉ rơi vào khoảng năm cô lên 7, cô đã sống với bố và cô chỉ được nhìn thấy mẹ trong ảnh mà thôi. Mỗi lần cố gắng nhớ một điều gì đó San San lại thấy rất đau đầu, bên đầu trái cô cũng có một vết sẹo nhỏ. Bố thường nói và đùa rằng " Vết sẹo đó ngày trước đi đứng không cẩn thận nên bị té hố đó". Cô cũng chẳng biết có phải thật hay không vì cô cũng không thể nào nhớ nổi.
Xế chiều, dọn dẹp gọn gàng xong căn phòng, tủ, đồ dùng, quần áo sắp xếp cũng tạm ổn rồi, San San thở phào. Đặt tấm ảnh chụp hai chung của hai bố con trên kệ tủ, tấm ảnh cũng khá lâu rồi trong ảnh chụp chắc cô khoảng 6 tuổi. Bố bế cô trên tay chỉ vào máy ảnh, cô cắt tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to trông rất đáng yêu. Trên tay còn cầm hộp sữa vị cam, cũng theo điệu bộ của bố cười toe toét.
San San tiến tới góc tường: "Giờ chỉ cần vứt túi rác này rồi xuống phụ cô nấu cơm nữa là xong"
"Gâu, gâu" từ đâu lại, một chú corgi nhỏ xông đến quấn lấy chân San San là cô suýt thì ngã xuống đống rác. Một bóng người nhỏ chạy đến: "Em xin lỗi chị ạ, chó nhà em nghịch quá" Cát Linh nhanh chóng túm lấy con chó.
"Chị không sao đâu" vừa quay mặt lại cô nhìn thấy một cô bé cũng khá trẻ, khuôn mặt nho nhỏ trông khá xinh.
"Em là Cát Linh mới chuyển đến đây, em ở trọ ở nhà số 27 kia ạ." Cát Linh chỉ tay về hướng xa.
"Ồ! Thế nhà chị ngay bên cạnh, chị ở số nhà 25. Chị là Phạm San San rất vui được làm quen với hàng xóm mới!" cô cười định đưa tay ra bắt tay, nhưng có lẽ con corgi trên tay Cát Linh không chịu ở yên được nữa, chú vùng vằng nhảy xuống và chạy một mạch vào công viên.
Cát Linh thở dài: "Hẹn gặp lại chị sau nhé! em phải cho con Min đi dạo đã." cô vừa chạy vừa vẫy tay chào San San.
Trở lại nhà, vào bếp phụ cô mình San San quay sang hỏi Lam Tuyền "Cô Lam Tuyền, nhà bên cạnh cho thuê ạ?"
Lam Tuyền tay vẫn rửa rau: "Ừm! Nhà bên đó là nhà bá Vân vẫn cho thuê tầng 2 và tầng thượng. Đợt này mới có hai người mới thuê gì đó. Một cô bé xinh xinh ở tầng trên với một cậu trẻ trẻ ở tầng 2. Mà có chuyện gì sao?"
San San dừng tay bóc tỏi " Cháu vừa gặp Cát Linh, em ấy hình như sống ở tầng trên ấy ạ".
"Hàng xóm làm quen ai thì làm quen, nếu ở đây thì cháu cẩn thận cái cậu tầng 2 nhá." Lam Tuyền hơi nghiêm túc.
"Sao thế ạ?" San San lập tức hỏi lại
"Hôm trước, ngoài cổng lúc đang nói chuyện với bá Vân cô thấy cậu ấy đi vào nhà, mà người gì đâu đi ra ngoài mặc áo đen, bịt khẩu trang, đội mũ đen kín như bưng. Trông cứ lén lén, lút lút chả đáng tin gì cả.Với lại thấy bá Vân bảo cậu này nhìn trông chân tay trắng tinh, như công tử nhà giàu mà lại đến đây thuê nhà, chốt nhà là trả luôn 6 tháng tiền nhà, lúc đầu định thuê cả năm nhưng bảo chắc cháu không ở đây nhiều vì công việc nên thôi."
Thấy San San ậm ự suy nghĩ cô nói tiếp: "Thật ra cũng không sao đâu, cô cũng nói với bá Vân rồi. Nếu có gì chưa quen cháu cứ sáng hỏi bá Vân cho gần. Vài Hôm nữa cô cũng phải lên với Mai Chi nên không ở nhà dưới này nữa."
San San xách nồi cơm lên bàn hai cô cháu cùng ăn cơm. Ăn cơm xong trời đã tối Lam Tuyền chuẩn bị đồ đạc ra về, trước khi về cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho San San. San San nhận hộp và mở ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn cô Lam Tuyền: "Đây là gì ạ?"
Lam Tuyền từ lúc thấy cháu gái nhận hộp nhỏ đã định lên tiếng vài lần, bà đang nghĩ xem nên nói thế nào để giải thích cho San San về những món đồ trong hộp.
"Là kẹp tóc của cháu hồi còn bé." Trong hộp là một chiếc kẹp tóc nhỏ của trẻ con có làm bằng vải kẻ caro màu nâu trắng còn có đính hình bông hoa bằng đá.
"Lúc còn bé ấy ạ?" Cầm chiếc kẹp tóc trên tay ngắm nghía. Trong ký ức của San San không có một chút nào nhớ đến chiếc cặp tóc này cả, cô không hề có một chút ấn tượng nào.
"Cháu còn nhớ bố cháu nói cháu bị ngã xuống hố chứ! Lần đó cháu vào khu đồi sau nhà chơi và bị ngã xuống hố bẫy thú. Cô còn nhớ lúc bế cháu về đầu cháu chảy máu, quần áo xộc xệch toàn bùn đất, người cũng gần như đã ngất lịm. Bố cháu thì vừa chạy vừa thở không ra hơi, người anh ấy còn run lên, giục cô trở ngay lên trạm y tế gần đó.
Lúc hôn mê cháu cứ nắm mãi nó không buông, gỡ mãi mới ra nên cô đã cho vào túi áo cất về nhà, hôm trước dọn đồ cũ mới thấy giờ cô đưa lại, chưa kể lúc đó..." Nói đến đây như nhớ ra điều gì đó bà chợt ngừng lại, nhìn sang thấy San San vẫn đang mải ngắm chiếc kẹp tóc bà nói: "Phía dưới con có một sợi dây chuyền bố cháu đã đưa cho cô từ lâu giờ có cũng đưa lại cho cháu."
Đó là một sợ dây chuyền bằng bạc được làm khá tinh xảo. Mặt đấy là mô hình ngôi sao đằng sau sau có khắc chữ "UN".
" UN là gì nhỉ" San San ngẫm nghĩ những từ liên quan.
"Dù sao cháu cứ giữ lấy đi, mà đến giờ xe buýt chạy rồi, cô phải về thôi. Có gì nhớ gọi cho cô nhé."
San San cất chiếc kẹp tóc cùng sơi dây chuyền vào hộp bỏ vào ngăn tủ, chạy ra xách đồ giúp cô mình.
Tiễn cô về, giờ mới có 8h tối cô bật tivi xem có gì phim gì xem không, ở một mình một nhà cô không sợ có điều sợ là lạ nhà chưa quen sẽ mất ngủ. Haizz cũng may mai là chủ nhật, thứ hai cô mới có lịch phỏng vấn xin việc.
Nghĩ đến đây San San mới nhớ ra là từ lúc lên đây quên chưa nhắn tin trả lời cho Anh Thư.
"T lên đến nơi, mới sắp xếp đồ đạc" 20h16
Messenger bạn có 1 thông báo mới
"Tao tưởng mày quên tao rồi" 20h17
"Làm gì có tao bận dọn dẹp, hôm nào gặp nhau đi" 20h18
Messenger bạn có 3 thông báo mới
—————
Lười quá huhu 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top