19

"Ăn cháo không? "
Gật gật
"Uống nước không? "
Gật gật
"Ăn táo không? "
Gật gật, lắc lắc
"Thế cậu có ăn không? "
Lắc lắc
Thẩm Yên thở dài nói:
"Để tôi đi mua cho cậu! Ngồi nghỉ chút đi nếu thấy mệt cứ ngủ trước cũng được! Không phải chờ tôi! Nhớ chưa? "
Nhất Bác gật đầu. Sau khi Thẩm Yên đi, buồn chán không có việc gì làm liền đem giấy ra gấp
Hắn đợt trước có từng được một cô gái ở Hội Người Mù dạy cho gấp giấy. Tay cô thoăn thoắt gấp vô cùng đẹp, vô cùng tinh xảo. Không biết hắn có thể leo đến trình độ đó không! Hay cứ thử xem nhỉ? Có khi lại được!
"Tay thoăn thoắt, tay thoăn thoắt
Gấp hạc cho ta, gấp hoa cho người
Tay thoăn thoắt tay thoăn thoắt
Gấp hạc mong ước, gấp hoa mong tình! "
"Chàng trai trẻ, nếu muốn mơ ước vậy thì chúng ta sẽ gấp hạc, nếu muốn bày tỏ tình cảm thì phải gấp hoa ! "
"Tại sao lại thế vậy? "
"Tại vì hạc sẽ mang ước mơ của cậu bay đi thật ca, thật xa, bay đến bên Chúa để ngài soi sáng lòng cậu! Còn hoa sẽ mang tình yêu của cậu,đến bên cạnh người cậu thương nhất! "
Đúng vậy, thế bây giờ, cậu định gấp cái gì đây! Gấp hoa, hay gấp hạc?
Cạch
Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong phòng bệnh của Nhất Bác. Cứ nghũ chắc là đang nghỉ trên giường nhưng không ngờ lại ngồi bệt xuống nền đất(đã trải thảm rồi nhé! ) với đống giấy la liệt. Ngồi giữa nó chỉ là đứa trẻ con to xác đang nghịch với mấy con hạc và và bông hoa to bằng giấy trắng phau. Ánh mắt như lưu ly được mặt trời chiếu sáng qua. Thực ra hắn nhìn tuy lớn vậy nhưng mới chỉ có 23 tuổi! Còn trẻ mà nhưng có lẽ là vì thời gian đẩy hắn lớn nhanh lên mà bắt buộc phải bỏ qua tuổi thơ còn chưa bước qua một ngày nào đã phải ngồi thẳng lưng lên mà chấp nhận sự rèn luyện khắc nghiệt...
"Tiểu Chiến, cậu đến rồi sao? "Thẩm Yên mở cửa bước vào nói làm Nhất Bác giật mình và cũng đồng thời làm cho Tiêu Chiến thoát khỏi dòng hồi ức chen ngang suy nghĩ của y!
Thẩm Yên đặt cặp lồng đựng cháo lên bàn rồi tiến về chỗ hắn cúi cúi người xuống hỏi:
"Cậu đang gấp hạc với hoa à? Nhìn trông đẹp phết! Nhưng bây giờ phải ăn cháo rồi uống thuốc! Bây giờ chúng ta làm theo lời bác sĩ trước đã rồi sau đó quay lại gấp sau nhé! Nói cho cậu nghe một bí mật:Tiêu Chiến hồi đi học gấp giấy đẹp nhất lớp tôi đó! Mau ăn đi rồi chạy ra nhờ cậu ta! Để người này chạy mất chính là tiếc lắm đấy! "
Nhất Bác đang gấp thì liền ngẩng mặt lên nhìn cô rồi sau đó nhìn sang Tiêu Chiến cuối cùng lại nhìn con hạc ở trên tay thở dài tiếc rẻ một cái mà gật gật đầu đứng dậy ra chiếc bàn tròn nhỏ ở gần đó ngồi xuống ghế sô pha. Thẩm Yên sau kho dỗ xong xon sư tử con này mới hướng về Tiêu Chiến nói:
"Chiến Chiến cậu chưa ăn gì đúng không? Ngồi vào đây ăn đã rồi hãy về nhà! "
Anh không biết phải từ chối cô thế nào liền ngồi xuống đối diện với hắn. Thẩm Yên lấy cháo ra bát cho Nhất Bác sau đó bỏ bánh bao hấp và há cảo ra ăn! Thẩm Yên thích ăn há cảo hơn nên nhường bánh bao hấp cho Tiêu Chiến ăn làm hắn vừa nhìn chiếc bánh bao trên tay y rồi nhìn lại bát cháo của mình mà chán chả muốn húp liền cứ thể khuấy khuấy đồ ăn trong bát lên. Thẩm Yên thấy thế liền hỏi:
"Sao thế! Ăn không ngon à? Đợt trước sinh Tiểu Anh ra ăn cháo ở tiệm này cũng ngon lắm mà! "
Nhất Bác nghe vậy thì giật mình lắc đầu rồi mới cúi mặt xuống nhấm nhấm bát cháo của mình. Thứ gì mà loãng toẹt toàn bỏ nước vào rồi rắc rắc thêm ít hành tỏi ăn vào chả ra cái gì cả! Thế mà Thẩm Yên tỷ tỷ lại khen ngon! Chịu!
Thẩm Yên nghĩ nghĩ một hồi rồi mới phát hiện ra tên nhóc này từ nãy đến giờ cứ nhìn nhìn cái bánh trên tay Tiêu Chiến mới liền hỏi:
"Nhất Bác! Cậu thích ăn bánh bao hấp sao? "
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến liền nhìn nhìn chiếc bánh rồi hai ngoặm thật to nuốt luôn vào bụng!
__________________________________
Sorry Sorry, nay chỉ có thể viết đến đây! Mai bù lại sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top