18

Nhất Bác mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ. Trần nhà trắng toát của bệnh viện đập thẳng vào mắt kèm với ánh sáng ngoài trời khiến hắn chưa thể thích ứng kịp ngay lập tức được liền nhíu mày vài cái rồi ngồi dậy! Đầu não mới tỉnh nên đang load lại một tý rồi tự hỏi đây là đâu?
Đang ngồi đần như con bò đực ra thì có tiếng cạch cửa, Thẩm Yên tay mang tay xách đồ vào trong, thấy Nhất Bác tỉnh lại thì réo ầm lên gọi bác sĩ tới làm cho hắn đau đầu không thôi, lòng thầm khiếu nại:To mồm ghê!
"Còn đau đầu không? "
Gật gật
"Tim có cảm thấy ổn không?"
Lắc rồi gật gật
"Cổ họng có khó chịu không? "
Gật gật
Thẩm Yên không chịu nổi lên tiếng:
"Thế cậu thấy dễ chịu chỗ nào? "
Lấy tay chỉ vào dạ dày
"Còn chỗ nào nữa không? "
Lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống
"Được rồi!Cậu nghỉ ngơi đi! Còn người nhà bệnh nhân đi theo tôi! "
__________________________________
Thẩn Yên ngồi trong phòng của bác sĩ mà lên tiếng hỏi:
"Bác sĩ... Bệnh tình của cậu ấy, như thế nào rồi! "
"Bệnh tình phát triển đến mức trầm trọng! Cơ thể sợ lạnh, kị nhất là lạnh nhưng mà sao người lại lạnh như thế? Tôi cũng muốn hỏi người nhà bệnh nhân luôn: Lúc sớm thì không chịu chạy chữa, mà để đến khi nặng lên mới đến đây ?
Cô á khẩu không nói được gì cả. Bây giờ phải trả lời như thế nào nữa! Hay nói cậu ta là người vô gia cư được nhặt về? Hay là giúp việc bị bóc lột sức lao động trong nhà? Không không? Nếu mà nói vậy thì bác sĩ chả alo chú cảnh sát ngay chứ không ngồi đây nói chuyện đâu!
Thấy cô ấp úng như vậy bác sĩ cũng không làm khó cô nữa liền thở dài vứt tập bệnh án xuống bàn nói:
"Thôi được rồi! Không còn chuyện gì nữa. Người nhà về chăm sóc cho bệnh nhân đi! Tôi sẽ kê đơn thuốc! "
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! Tôi xin phép đi trước! "
Thẩm Yên cầm đơn thuốc ra ngoài liền đụng vào một chàng trai cao to mặc quân phục của cảnh sát. Cúi gằm mặt qua loa xin lỗi và chạy nhanh đi. Trần Vũ liền quay lại nhìn chút rồi rời đi ngay sau đó
Cốc cốc cốc
Cố Ngụy đang xem bệnh án nghe thấy thế liền nói:
"Mời vào! "
Cảnh sát Trần nghe thấy thế nhanh tay mở cửa rồi bước vào! Bác sĩ Cố thấy vậy mặt mày liền giãn ra bỏ tập giấy trên tay xuống ra ôm hắn. Cũng đã lâu rồi bọn họ chưa được gặp nhau nên vừa vào liền môi lưỡi dây dưa một hồi không thôi đến khi thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của đối phương. Nhớ quá mà! Làm tẩu tử của mấy vị cảnh sát cũng thật không dễ dàng a! ~~~~~
"A Ngụy. Sao hôm nay tự nhiên lại cau co khó ở thế ca! "
Cố Ngụy ngồi trên đùi của hắn mà thở dài thườn thượt không thôi quay mặt lại đáp:
"Haizz... Còn không phải vì anh trai họ của em sao? "
Trần sir nổi mấy dấu hỏi chấm to đùng ở trên đỉnh đầu tự hỏi. What the... Không nói bậy nha!
"Anh... Anh nào thế ca? "
"Là Vương Nhất Bác, con của chị gái ba em không phải sao? "
Bây giờ não mới load kịp so với tốc độ của thế giới, hắn à lên một tiến rồi nói:
"Vâng, như ông anh đó của em mấy năm trước bị Vương gia kia đuổi ra khỏi cửa rồi! Nhà em mấy năm nay liên tục ráo riết đi tìm như không thấy! Nghĩ mà thấy thương thay! "
"Có muốn gặp người không? "
Trần Vũ lắc đầu:
"Nếu ổn cứ để yên một thời gian đã rồi tính sau! Xử lý xong cái vụ án kia đã rồi đưa anh ấy về! "
"Ổn ổn cái đầu heo nhà em ý! Xem bệnh án đi rồi mới nói! "
Trần Vũ siết chặt người trong lòng nói:
"Không phải là em đã có một vị bác sĩ tài ba của bệnh viện Bắc Kinh ở đây rồi sao! Lúc nào thật cấp bách rồi mới đưa anh ấy về nhà! Còn bây giờ thì... "
Cố Ngụy đập tay của Trần Vũ đang lần mò vào trong áo mình nói:
"Bỏ cái móng heo của em ra khỏi người anh ngay lập tức cho anh mau! Đây là bệnh viện chứ không phải chỗ cho em hồ nháo! "
"Nhưng mà ca, lâu lăm rồi em chưa được chạm vào anh đó! "
Cố Ngụy thở dài, chịu thua với con heo hường ấu trĩ nhà mình nói:
"Thôi được rồi! Để tối về có được không? "
"Anh là ngoan nhất! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top