1

"Chiến ca,lại đây chơi với em!
Chiến ca,có kẹo này ngọt lắm,anh ăn đi
Chiến ca,có đồ chơi mới này,lại đây chơi với em"
Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc mà cứ bị Vương Nhất Bác phá thì nổi điên lên
"Muốn chơi thì tự chạy ra ngoài kia mà chơi,đừng có ở đây làm phiền tôi làm việc nữa. Cậu điên nó vừa thôi. Dì Ngân,lên đưa tên điên này xuống dưới nhà hộ tôi cái"
Tiêu Chiến-  Tổng giám đốc của Tiêu thị,xuất thân trâm anh thế phiệt là con trai cả nhà họ Tiêu từ nhỏ được nuông chiều,sống trong nhung lụa hưởng thụ cảnh muốn gì có nấy. Nhưng ai ngờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì ba mẹ lại bắt kết hôn với Vương Nhất Bác. Người mà y cho là bị tâm thần
Vương Nhất Bác –Đại thiếu gia của Vương thị công ty đứng top1 có mạng lưới bao phủ toàn cầu. Vốn không phải sinh ra đã bị vậy. Là người có tương lại nhất Vương gia nhưng năm 18 tuổi thì bị tai nạn xe dẫn đến như bây giờ
Ông trời trêu đùa như thế nào mà khiến cho đời Tiêu Chiến phải chôn vùi cả cuộc đời tốt đẹp của mình vào đây. Có đau không?Có! Có muốn hủy không? Có! Có hủy được không?Không! Vương gia độc ác thâm sâu đến nhường nào chứ. Chỉ cần là thứ Vương gia muốn diệt thì có cầu xin thượng đế từ bi cũng vô ích. May là họ cho ra ở riêng. Không thì nếu nhìn thấy cảnh ngày nào y đánh đập hắn thì chắc là xong lâu rồi!
Ngày xưa người ta nói:"Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau"
Kết hôn hai năm mà ngày nào cũng như địa ngục này y chỉ muốn chết đi cho rồi. May mà có  Lý Vân  ở bên.
Lý Vân là người tình trong tối của y. Cô ta là người hiền dịu đảm đang. Không chỉ vậy mà còn biết chiều lòng y nữa. Nói ra,có người bên ngoài thì có hơi tội lỗi với Vương gia chút nhưng từ đầu ép hôn thì cũng đâu đúng đắn gì cho cam.
Lý Vân mở cửa phòng bước vào tiến tới gần Tiêu Chiến ẻo lả nói
"Chiến ca~,đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ xuống kia ăn đi,em vừa mới nấu ăn xong đó. Hôm nay có món ăn thích đó"
"Ừ,chúng ta đi ăn thôi!"
Tiêu Chiến cùng Lý Vân xuống dưới lầu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi tử tế ngoan ngoãn chờ người xuống ăn. Tiêu Chiến ngồi vào bắt đầu dùng cơm trưa,Lý Vân cùng Dì Ngân từ trong phòng bếp đem  đồ ăn ra ngoài. Ăn được một lúc thì Vương Nhất Bác bỗng nổi mẩn đỏ khắp người,dùng tay gãi liên hồi không thôi rồi ngất đi. Dì Ngân thấy vậy liền nói:
"Không xong rồi,cậu chủ bị dị ứng rồi. Mau, mau gọi cấp cứu đi"
Vương Nhất Bác bị dị ứng thì Tiêu Chiến liền bực dọc. Đang yên đang lành bao nhiêu việc mệt mỏi ở công ty chưa đủ về thì liền bị tên này phá. Tức muốn thổ huyết rồi
"Đã qua cơn nguy hiểm rồi!Thật may là phát hiện kịp thời. Cậu ấy bị dị ứng với đậu nành. Mấy người không biết sao mà còn để cho cậu ấy ăn phải. Thôi
tôi xin phép"
Người bác sĩ già đi ra. Tiêu Chiến day thái dương mệt mỏi nói:
"Ai cho đậu nành vào trong đồ ăn của Vương Nhất Bác. Ngoài hai người ra thì không có ai rồi. Có phải là Dì Ngân bỏ lẫn vào không. Hay bà nghe người ngoài về đây làm càn hử"
Dì Ngân nổi đóa nói:
"Cậu chủ. Tôi nể cậu nên tôi gọi cậu một tiếng cậu chủ. Tôi sống ở Vương gia hơn 30 năm trời rồi. Đến cả Vương lão gia cũng phải nể tôi vài phần. Sao những lời này cậu có thể nói ra được chứ. Tôi trên không thẹn với trời,dưới không thẹn với đất. Mong cậu cẩn trọng lời nói"
Lý Vân giả bộ công bằng nói:
"Thế chẳng nhẽ là do tôi làm sao. Bà làm thì nói rõ ra đi. Để đến lúc mà người khác bắt quả tang thì đừng có nói. "
Dì Ngân tát mạnh vào mặt nữ nhân hỗn láo nghênh ngang này nói:
"Tôi nói cho cô biết. Vương thiếu có thể hiền lành (hiền lành vãi nồi luôn) nhưng Trần Ngân tôi không hiền. Kẻ phá hoại hạnh phúc người khác như cô thì không bằng cả người ăn kẻ ở Vương thị. Còn Tiêu Chiến cậu,người trân trọng thì không thương lại mù quáng đi thương kẻ không ra gì. Ngu ngốc,quá ngu ngốc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top