Chương 81

Vào lúc đó, Giản Tùy Anh thật sự chẳng còn diễn tả nổi cảm giác của mình. Sau cái ngỡ ngàng chớp nhoáng rồi vụt tắt, còn lại trong lòng chỉ còn một sự tê liệt đến lặng người. Hắn xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện trong não, trước khi cả hai người kia kịp mở miệng thì hắn cũng đã hiểu sơ lược. Hạng mục này ngay từ thuở bắt đầu đều do chính Giản Tùy Lâm giới thiệu cho hắn, dẫu cho đó là chuyện của gần một năm về trước, vừa khéo giám đốc Dương còn là bạn bè của hắn. Thế nên hắn cứ ngỡ dù sao cũng chỉ là Giản Tùy Lâm may mắn chộp được một tin tức chẳng tồi, y còn về mách cho hắn nghe. Mà mỗi ngày đều có rất nhiều người cập nhật bản tin thị trường cho hắn, vả lại trong số một trăm tin ấy, có tin nào khiến hắn suy xét, khơi dậy hứng thú cho hắn đi khảo sát cũng hiếm hoi vô cùng. Và chính vì thế nên cho đến hiện tại hắn vẫn không tin rằng Giản Tùy Lâm đã giăng bẫy hắn từ lâu như vậy, dẫu cho y khi ấy có âm mưu như thế thật, cũng phải nhờ vào vận may của mình.

Hắn nhìn Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, người nào người nấy mười phân vẹn mười, nhưng từng người từng người trong số họ đều làm hắn chua xót, thì ra cái cảm giác lạnh lẽo chạy từ bàn chân lên đến trái tim, gọi là thoái chí.

Đến cả sức để xắn tay áo đánh người cũng chẳng còn, Giản Tùy Anh giờ đây chỉ thấy toàn thân bất lực. Hắn lạnh đạm ngồi xuống sô pha, mắt đăm đăm nhìn chòng chọc vào những người có mặt tại chốn này. Có lẽ hắn đã chịu quá nhiều ê chề và cú sốc, hắn không còn hở tí giậm chân đấm ngực. Hoặc nói là vào những lúc thất bại, hắn chỉ có thể trông cậy vào sự bình tĩnh dối trá để níu kéo thể diện của mình.

Dưới cặp mắt sâu thăm thẳm của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đều cố gắng không âu lo. Mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi, không còn cách nào trở về như trước. Một là lật đổ Giản Tùy Anh, hai là để mình bị Giản Tùy Anh đạp xuống vũng bùn.

Giản Tùy Anh châm điếu thuốc, xuyên thấu qua làn khói lượn lờ trong không trung mà nhìn những người có mặt ở đây, sau đó lại hướng thẳng về phía Giản Tùy Lâm, “Có đéo gì nói đại đi.”

Lý Ngọc có chút biến sắc, chỉ bởi vì Giản Tùy Anh chẳng buồn liếc lấy cậu một lần mà trong lòng cậu đã buồn khổ khôn xiết.

Giản Tùy Lâm nhấp môi, ngồi thẳng ngoắc dậy rồi đánh mắt sang hai nhân viên công ty Tứ Xuyên, hai người hiểu ý đi ra ngoài cửa.

Lý Ngọc tự nhiên cảm thấy bản thân không thể nào chịu nổi cái bầu không khí này, cậu sợ hãi tiếp theo Giản Tùy Anh sẽ dùng ánh mắt thù hận nhìn mình. Chỉ nghĩ đến Giản Tùy Anh sẽ làm gì, nói gì, đều khiến cậu thực sự muốn trốn chạy.

Cậu không thể quay đầu được nữa…

Đột ngột Lý Ngọc đứng dậy, hạ giọng nói: “Vậy tôi cũng đi ra ngoài.”

Cánh tay để sau lưng của Giản Tùy Lâm nắm vào thật chặt.

Trên cái sô pha to bự chỉ còn lại hai anh em họ Giản.

Y lấy một phần tài liệu đặt trên bàn của mình để lên trên bàn của Giản Tùy Anh, “Hai…”

Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn y, “Mày còn có tư cách kêu tao anh hai?”

Giản Tùy Lâm nở một nụ cười khó hiểu: “Đúng đó, em cũng không hy vọng anh là anh hai em…” Nếu anh không phải anh hai em… Y kềm nén sự chua xót lan tỏa trong lòng, thầm nhủ với bản thân đã đến nước này y sẽ tuyệt đối không hối hận.

Giản Tùy Anh nhìn qua vài tờ tài liệu, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chữ ký ủy quyền của công ty ông Dương đã bị sang qua nhiều lần, cùng những món tiền bất chính khác đều đem bán cho công ty của Giản Tùy Lâm cùng Lý Ngọc. Bây giờ hai người mới là chủ nợ chân chính của giám đốc Dương. Và cái công ty ở Tứ Xuyên kia chính là tiền đề để trợ giúp bọn họ.

Điều làm cho Giản Tùy Anh lo lắng nhất cũng đã xảy đến, bởi vì vấn đề nợ nần mà kim ngạch không còn là điều cần bỏ nhiều thời gian đi tranh cãi nhiều nhất nữa. Chỉ cần chủ nợ đồng ý thì họ muốn kéo nợ tới bao lâu cũng được. Mà miếng đất của hắn thì vẫn đang lọt vào tình trạng cùng quẫn không thể sang tên, trừ phi họ lấy được thứ họ muốn từ hắn.

Thật nực cười là hắn còn an ủi bản thân dùng khối đất ở Bắc Hải cho hai người một bài học, lại chẳng ngờ người ta đã vồ lấy miếng mồi còn béo bở hơn nhiều rồi.

Giản Tùy Anh cười lạnh: “Giản Tùy Lâm, mày trăm phương nghìn kế chịu khổ bao năm nay, cuối cùng cũng lật đổ được tao, tính ra mày cũng vất vả nhỉ. Cũng cực cho mày, vờ vĩnh làm cháu ngoan nhiều năm ròng như thế. Nói đi, mày muốn cái gì?”

Hôm nay hắn thực sự phải nhìn Giản Tùy Lâm bằng một con mắt khác trước.

So với đứa em trai yếu ớt, nhu nhược, hiền lành, nhìn sao cũng thấy vô tội, thì, đứa em trai biết toan tính, gan dạ, co được giãn được mới là người anh em cùng chảy chung dòng máu với hắn. Cái đứa bóng bẩy trước kia chẳng gợi lên cho hắn hứng thú đi bức ép y, nhưng còn người có gan cùng hắn tranh đoạt trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay nữa.

Còn Lý Ngọc…

Giản Tùy Anh hơi cúi người, ngăn chặn nỗi đau từ cõi lòng truyền đến. Hắn biết được từ khi mình bước vào cửa, ánh mắt của Lý Ngọc đều không dời qua hắn nửa giây. Lý Ngọc càng như thế, hắn sẽ càng không màng tới cậu.

Hắn muốn cho cho Lý Ngọc thấy rằng hắn đã nói được sẽ làm được, Lý Ngọc trong mắt hắn, không là cái gì cả.

Sự kính sợ của Giản Tùy Lâm đối với Giản Tùy Anh từ cái thuở chẳng biết sự đời là gì đã ăn sâu vào máu thịt của y, nỗi sợ hãi dù khi trưởng thành cũng vơi đi ít nhiều, song lại vĩnh viễn không thể biến mất. Nếu Giản Tùy Anh bây giờ lật bàn lao đến đánh y, y còn có thể chống đỡ, nhưng dáng vẻ như tảng băng cao chót vót của Giản Tùy Anh lúc này thật khiến y chẳng biết nên làm sao.

Y luôn tự ý thức được rằng dù y có làm ra những việc khiến anh hai y căm hận y, thì có sao đâu chứ? Con người này chưa từng thương qua y mà. Nhưng ngay khi y nhận thấy khoảng cách giữa y và người ta ngày một xa cách, y bỗng có một chút hoảng hốt.

Giản Tùy Lâm biết rõ bản thân mình không nên nói những điều thừa thải.

Y từng ảo tưởng một ngày mình sẽ được nở mày nở mặt trước mặt anh hai rất nhiều lần, nếu có ngày đó, y sẽ nhục nhã hắn một bận cho hả dạ, y sẽ cho hắn thấy rõ cậu em trai khờ khạo mà hắn ức hiếp bao năm qua cũng có khả năng giẫm đạp lên người hắn.

Nhưng thực tế thì y lại không thể làm gì được, y chỉ mong nhanh chống chấm dứt cuộc đàm phán này ngay, ánh mắt căm ghét đâm chọc vào thẳng người y của Giản Tùy Anh khiến y thật ngạt thở.

Y cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi tựa người vào sô pha, nhợt nhạt nói: “Mọi chuyện tôi tin anh cũng đã hiểu rõ hết rồi, không cần dong dài nữa, tôi muốn một nửa cổ phần công ty.”

Giản Tùy Anh lạnh mặt nhìn y: “Một nửa? Mày tưởng những thứ trong tay mày đáng giá một nửa cổ phần công ty tao?”

“Những đặc quyền trong tay tôi có thể đào khoét thêm hàng chục món nợ tiền triệu cho công ty, vả lại công ty này không phải chỉ của anh, bố và những họ hàng khác cũng có cổ phần riêng, tôi tin chẳng ai mong trân trân nhìn công ty đứng trước nguy cơ nợ nần như vậy.”

Đôi mắt Giản Tùy Anh sáng như ánh đuốc: “Mày cũng biết công ty không phải của riêng mình tao, nửa cổ phần còn lại của họ hàng, mày làm sao bước qua cánh cửa đó.”

Giản Tùy Lâm mỉm cười: “Ngoại trừ bố, những người khác đều là họ hàng của Giản Tùy Anh anh, họ trước giờ cũng không xem tôi và mẹ ra gì, dù cho nợ ngập đầu đến tán gia bại sản, với tôi cũng chỉ là một vở hài kịch. Còn bố… bố sẽ làm gì được tôi chứ?”

Giản Tùy Anh nheo mắt, giễu cợt cười: “Vậy mày dựa vào cái gì mà cho rằng tao sẽ làm theo ý mày, đem nửa cổ phần dâng lên biếu mày? Bởi vì tao sợ công ty phá sản? Tao và mày nói gì cũng từng cùng nhau trưởng thành, mày còn không rõ bản tính của tao à? Giản Tùy Anh tao thà mang nợ cái mợ gì đó cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mày sung sướng!” Hắn cầm điếu thuốc châm vào phần tài liệu, tàn thuốc lá thoáng chốc đã đốt cháy tờ giấy, sau đó duỗi chân đá thẳng bàn trà về hướng Giản Tùy Lâm.

Cơ mặt Giản Tùy Lâm thoáng co giật.

Y biết Giản Tùy Anh thực sự là người như thế, chọc cho hắn điên máu thì hắn thà lưỡng bại câu thương cũng chắc chắn không để y thỏa mãn.

Giản Tùy Anh đứng thẳng dậy, cay độc mà cười: “Giản Tùy Lâm mày tưởng chỉ nổi vài cơn bão như thế thì có thể lật đổ chiếc thuyền lớn là tao sao? Mày ngây thơ quá đấy. Giản Tùy Anh tao thề, từ hôm nay trở đi tao sẽ làm mày sống còn khó coi hơn chết!”

Chữi rủa xong hắn lập tức đạp cửa ra ngoài.

Giản Tùy Lâm bủn rủn dựa người vào sô pha, mồ hôi lạnh đổ đầy người.

Y nghĩ lại câu nói ban nãy của Giản Tùy Anh, y vươn tay che đi đôi mắt, ha ha mà cười, còn nói thầm trong họng: “Anh hai của em, anh từ lâu đã khiến em sống còn tệ hơn chết rồi…”

Lý Ngọc đứng gần thang máy nằm cuối dãy hành lang.

Giản Tùy Anh vừa quẹo qua đã trông thấy cậu. Hai tay hắn bỏ vào túi quần nở nụ cười hỏi cậu: “Lý Ngọc, cậu sắm vai gì trong vở kịch này?”

Lý Ngọc nét mặt hờ hững nhìn hắn, ông nói gà bà nói vịt hỏi, “Tối qua anh lại ngủ với người nào?”

Giản Tùy Anh nhíu mày.

Lý Ngọc nhìn lướt qua dấu hôn lộ ra ngay cổ của hắn, đầu não cứ đau lên từng cơn: “Thằng Tiểu Chu kia? Hay Bì Bì? Hay A Duy? Hay lại là người khác?”

“Chuyện cá nhân của Giản Tùy Anh tôi đéo liên quan gì đến cậu, tôi chỉ hỏi cậu một câu, trong vở kịch này cậu sắm cái vai gì?”

Cuống họng Lý Ngọc rung lên bần bập, không biết hắn phải dùng bao nhiêu dũng khí mới kềm chế không xông lên đánh ngất Giản Tùy Anh, sau đó đem hắn giấu đi không cho ai gặp nữa.

“Để tôi đoán xem, hôm họp hội đồng quản trị đó, ba người kia thường chẳng bao giờ cùng chung ý tưởng lại đứng về một phe, có phải là do cậu lấy cái thân phận trợ lý cũ kiêm người yêu của tôi, sau lưng tôi bóng gió gì với họ?” Giản Tùy Anh mỉm cười, trong lòng càng đầy ắp vết thương, hắn càng phải tươi cười rạng rỡ: “Hai người từ hơn một năm trước đã giăng bẫy tôi, từng bước một dắt mũi tôi vào chuồng… Lý Ngọc à, tôi thực sự không thể hiểu, hai ta lẽ ra chẳng có thù oán gì sâu sắc, thậm chí còn đầu ấp tay gối mấy tháng dài, mà cậu hãm hại tôi cứ như cậu xem tôi chẳng bằng một con người. Rốt cuộc cậu thương yêu Giản Tùy Lâm tới cỡ nào nhỉ.” Giản Tùy Anh nói dứt những câu này, xoang mũi cũng cảm thấy một sự chua xót lạ lẫm: “Chắc cậu thương yêu nó thương đến mức hận không thể vì nó mà chết ha.”

Lý Ngọc run giọng nói: “Tôi không thích cậu ta, người tôi thích, là anh.”

Giản Tùy Anh như thể vừa mới nghe xong một vở gala cười, đáng tiếc người làm hắn buồn cười chẳng phải là người đang diễn trên sân khấu, mà là chính hắn.

“Tôi sao? Đúng là thánh nhân, tôi và cậu đều đã đi đến bước đường này, còn giả vờ giả vịt cái đéo gì nữa đây. Tôi nói cho cậu hay, dù cậu có quỳ xuống dập đầu lạy tôi, tôi cũng không để cậu và thằng bảo bối của cậu được như ý. Đồ của tôi vĩnh viễn là đồ của tôi, dù tôi có giữ không được nữa, tôi thà rằng đập nó nát bấy, cũng không đem tặng cho các người!”

Sau cùng Giản Tùy Anh nhìn cậu thật là lâu, hắn nghĩ trái tim mình bây giờ giống như một miếng băng mỏng bị quăng thẳng xuống đất nát vụn cả ra. Khoảnh khắc hay xoay người bước đi, viền mắt đỏ âu, hắn kiêu ngạo hất cao cằm, trực tiếp bước về phía cầu thang bộ mà đi, không quay đầu lại lấy một lần.

Dựa theo những gì Lý Ngọc từng hiểu biết về hắn, khi mà cả hai bất đồng quan điểm với nhau, Giản Tùy Anh tất nhiên đều hạ cẳng tay thượng cẳng chân. Thế nhưng lần này Giản Tùy Anh lại không hề giơ một ngón tay nào, trái lại còn gần như nguội lạnh mà nói nhiều như vậy.

Nhất là cái lườm của Giản Tùy Anh lúc hắn xoay người bước đi, ánh nhìn ấy khiến Lý Ngọc sâu sắc cảm thấy mọi thứ đã đi đến đường cùng, ánh nhìn ấy khiến Lý Ngọc mấy năm tới đều sợ hãi đến mức giật mình bừng tỉnh trong cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top