Chương 2: Người đàn ông này đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi
Bạch Mộc Ninh tự động phớt lờ chuyện cái nốt ruồi nhỏ kia. Dù sao thì thời buổi này, muốn xóa nốt ruồi mà không để lại sẹo cũng chẳng có gì khó, chẳng đáng bận tâm.
Điều quan trọng nhất là những chi tiết đều khác trùng khớp. Chỉ cần vậy là cậu có thể yên tâm mà tiếp cận mục tiêu rồi.
Khách hàng nói rằng người kia thích những chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nếu không thì đã chẳng tìm đến cậu – vì cậu hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí đó.
Nhiệt huyết thanh xuân và sinh lực tuổi 20 là lợi thế lớn nhất của Bạch Mộc Ninh, nhưng vấn đề nan giải là cậu lại bị chẩn đoán thận yếu. Giờ phải chứng minh mình tràn đầy sức sống thế nào đây?
Đúng là một câu hỏi đáng suy ngẫm.
Hôm nay là thứ bảy, lượng người đến khám bệnh đông hơn bình thường. Trong Tam Vấn Đường, người đến người đi tấp nập, ngay cả việc chờ lấy thuốc cũng mất không ít thời gian.
Thuốc Bắc được bỏ vào ấm sắc. Chẳng mấy chốc, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thuốc hòa vào không khí tràn vào khoang mũi. Không thể nói là khó chịu, chỉ có chút đắng nhẹ khiến người ta cảm thấy không quen.
Bạch Mộc Ninh là kiểu người ngay cả cà phê cũng thấy đắng, bây giờ lại phải uống thứ này...Không biết có thể cho thêm đường hoặc sữa vào không nhỉ?
Trong lúc cậu đang đau đầu suy nghĩ, bỗng dưng nhận được một cuộc gọi từ khách hàng.
Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, làm nội trợ toàn thời gian, hiện đang trong quá trình ly hôn với chồng.
Chị ấy và chồng quen nhau từ thời đại học, yêu nhau bốn năm rồi tiến tới hôn nhân ngay sau khi tốt nghiệp. Có một câu nói rất phổ biến: "Từ giảng đường đến lễ đường", như một minh chứng cho tình yêu kiên định, không thể thay thế.
Nhưng khi tình yêu bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống xã hội, nó bỗng trở nên mong manh dễ vỡ. Sự kiên định năm nào, lời hứa chỉ yêu một người duy nhất, cuối cùng cũng hóa thành trò cười.
Cách đây không lâu, chị ấy phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng thay vì khóc lóc hay làm ầm lên, chị đã bình tĩnh suy xét lại cuộc hôn nhân này.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị đã tìm đến Bạch Mộc Ninh để điều tra kẻ thứ ba, thu thập bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình trong thời gian hôn nhân, nhằm giành được lợi thế lớn nhất khi ly hôn.
Ban đầu, chị ấy còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, định thuê dịch vụ "khuyên tiểu tam rút lui". Nhưng nghĩ lại, đồ người khác đã dùng rồi, giữ lại chẳng phải quá kinh tởm sao? Thế là chị lại đổi ý.
Theo lý mà nói, đơn hàng này đã hoàn thành. Vậy mà không hiểu sao hôm nay khách hàng lại tìm đến cậu.
Bạch Mộc Ninh bắt máy, hỏi: "Chị Lý, có chuyện gì vậy?"
Lý Lệ đáp: "Tiểu Ninh, cậu nhận vụ chửi thuê không? Tuần sau thứ Năm chị đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, đang thiếu một người mắng giúp đây."
Kể từ sau khi vạch trần gã chồng tệ bạc, tâm trạng Lý Lệ thoải mái hơn hẳn, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự hả hê.
Bạch Mộc Ninh nhận đủ loại dịch vụ, chỉ cần có tiền là làm. Từ chửi thuê, đi xem mắt hộ, dạy dỗ tra nam đến điều tra kẻ thứ ba, cậu đều sẵn sàng cân nhắc.
Dù sao thì chỉ cần có tiền là được.
"Chị Lý, em nhận. Chị có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Chửi người cũng là một kỹ năng, phải tùy theo nhu cầu khách hàng mà điều chỉnh, không thể chửi bừa được.
Bạch Mộc Ninh tạm chia phong cách chửi thành ba loại:
Loại thứ nhất: Chửi bẩn. Phong cách này sẽ "thăm hỏi" tận tông ti họ hàng bên nội bên ngoại của đối phương, càng khó nghe càng tốt. Yêu cầu quan trọng nhất là độ liền mạch và thể lực phải tốt, mục tiêu là khiến đối phương không còn đường sống.
Loại thứ hai: Chửi văn minh. Loại này sẽ không động đến tổ tiên đối phương, mà dựa trên bằng chứng, lý lẽ để dồn ép từng chút một. Quan trọng nhất là lập luận sắc bén, khí thế mạnh mẽ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Loại thứ ba là chửi kiểu "cao cấp". Cách này đi theo hướng đẳng cấp, không dùng một từ thô tục nào, thậm chí câu từ còn khó hiểu đến mức đối phương nghe xong cũng mơ hồ, không rõ rốt cuộc mình bị mắng cái gì, chỉ biết là không thể phản bác lại.
"Tôi hy vọng đến ngày ra cục dân chính, chồng cũ của tôi sẽ không vui vẻ, còn phải chịu ấm ức, tốt nhất là không thể phản bác nổi."
Bạch Mộc Ninh lập tức hiểu ra, khách hàng muốn sử dụng "mắng cao cấp".
"Hiểu rồi, chị Lý, chuyện này cứ giao cho em."
Sau khi xác nhận thời gian, Bạch Mộc Ninh cúp máy.
Cậu vừa đặt điện thoại xuống, bên kia Văn Cảnh cũng đang cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khám.
Có vẻ như đó là một cuộc gọi quan trọng. Nội dung cuộc gọi không rõ ràng, nhưng Bạch Mộc Ninh để ý thấy sắc mặt Văn Cảnh không tốt chút nào, thậm chí nhìn anh ta như đang muốn cúp máy ngay lập tức.
Văn Cảnh sải bước nhanh ra ngoài, giữa lúc vội vã, Bạch Mộc Ninh nghe thấy anh hạ giọng, lạnh lùng nói:
"Khi nào cô chia tay bạn trai?"
"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng ép tôi phải tìm đến tận nơi."
Xem ra Văn Cảnh đúng là một kẻ mù quáng trong chuyện tình cảm. Bề ngoài thì lạnh lùng, giả vờ dịu dàng, nhưng khi đối diện với tình cảm lại mù quáng chẳng rõ ràng chút nào.
Nhìn chiếc điện thoại, Bạch Mộc Ninh nghĩ, cậu nhất định phải có được số riêng của Văn Cảnh, nếu không thì làm sao mà tiếp cận được đây?
Tam Vấn Đường cũng có số liên lạc, nhưng đó chỉ là tổng đài chăm sóc khách hàng, không thể trực tiếp gọi cho Văn Cảnh vậy nên với cậu mà nói thì chẳng có tác dụng gì.
Huống hồ, cậu cũng không thể cứ viện cớ đến bệnh viện khám mãi được, như vậy rất tổn hại đến ví tiền. Tốt nhất vẫn là lấy được số liên lạc của đối phương, bắt đầu bằng vài câu trò chuyện, sau đó từ từ tiếp cận.
Nghĩ vậy, Bạch Mộc Ninh nhanh chóng lon ton chạy theo.
Văn Cảnh nhận ra cái "đuôi nhỏ" đột nhiên xuất hiện phía sau mình, anh quay đầu nhíu mày nhìn cậu.
Bạch Mộc Ninh cảm nhận được ánh mắt mang theo chút cảnh cáo, cậu không lên tiếng mà chỉ mấp máy môi: "Bác sĩ Văn, tôi có chuyện muốn tìm anh."
Nhưng Văn Cảnh xem như không nhìn thấy cậu. Anh cầm theo điện thoại bước thẳng ra khỏi Tam Vấn Đường.
Vì phép lịch sự, Bạch Mộc Ninh không đi theo mà chỉ đứng ở cửa chờ.
Qua lớp cửa kính, cậu để ý thấy mu bàn tay Văn Cảnh siết chặt điện thoại, gân xanh nổi rõ. Cuộc trò chuyện có vẻ chẳng mấy vui vẻ, thậm chí dường như còn khiến anh bực bội đến mức tăng huyết áp.
Lúc này, Kinh Nam đã chính thức bước vào mùa đông, hôm qua vừa có tuyết rơi. Thế nhưng Văn Cảnh chỉ khoác một chiếc áo blouse trắng mỏng manh, vậy mà trông vẫn chẳng có vẻ gì là lạnh cả.
Quả nhiên, người cao to khỏe mạnh đúng là có khả năng chịu lạnh hơn hẳn!
Không lâu sau, Văn Cảnh cúp máy rồi bước trở lại. Anh là người rất giỏi kiểm soát biểu cảm, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ ôn hòa, mỉm cười dịu dàng hỏi cậu có chuyện gì.
Bạch Mộc Ninh thầm thán phục Văn Cảnh, đúng là bậc thầy điều khiển cảm xúc, thay đổi chỉ trong chớp mắt
Cậu vừa ngẩng đầu lên thì chợt nhận ra Văn Cảnh cao hơn mình rất nhiều, không kìm được mà nhón chân, thử so chiều cao với anh ta.
Nhón chân lên một chút thì cũng chỉ miễn cưỡng có thể ngang tầm mắt với Văn Cảnh. Đúng là chiều cao hơn 1m8 khiến người ta ghen tị, trong khi cậu chỉ còn thiếu đúng một centimet nữa là chạm đến ngưỡng ấy.
Văn Cảnh hơi nhíu mày đầy khó hiểu, như thể đang ngầm nói: "Tốt nhất là cậu nên có chuyện gì chính đáng."
Bạch Mộc Ninh khẽ ho một tiếng để xua đi cảm giác xấu hổ, rồi nghiêm túc mở lời:
"Bác sĩ Văn, có thể cho tôi xin cách thức liên lạc không?"
"Được." Văn Cảnh lấy một tấm danh thiếp từ túi áo blouse trắng ra đưa cho cậu.
Trên danh thiếp là số tổng đài, nhưng Bạch Mộc Ninh không muốn cái này.
"Có thể cho tôi số cá nhân được không?" Cậu cắn môi, giả vờ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Tôi ngại liên hệ với quầy lễ tân. Anh cũng biết đấy, tôi có chút vấn đề về mặt đó, tôi nghĩ tốt nhất là liên hệ trực tiếp với anh thì tiện hơn."
Bạch Mộc Ninh quyết tâm liều một phen, chỉ để có được số điện thoại của Văn Cảnh, cậu sẽ không màng sĩ diện, thẳng thắn thừa nhận mình "yếu".
Cậu nhìn chằm chằm vào Văn Cảnh, nhưng gương mặt anh ta vẫn không có biểu cảm gì, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
"Không được sao?" Bạch Mộc Ninh thấp thỏm hỏi.
Nếu không được thì cậu đành phải nghĩ cách khác thôi.
Văn Cảnh đưa tay ra, "Điện thoại."
Bạch Mộc Ninh mừng rỡ như bắt được vàng, thì ra xin số Văn Cảnh lại dễ dàng như vậy.
Nhìn dãy số lưu trong danh bạ, cậu không nhịn được mà nở nụ cười.
Có người ấy mà, nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thực ra cũng dễ tiếp cận đấy chứ.
Tiểu tam nhỏ bé, dễ dàng nắm gọn trong tay!
Xách theo một túi thuốc, Bạch Mộc Ninh quay về ký túc xá.
Hôm nay là thứ Bảy, ai nấy đều về nhà hoặc đi chơi với bạn gái, chỉ còn mỗi mình cậu trong phòng.
Đã đến giờ cơm tối nhưng Bạch Mộc Ninh không xuống căn tin mà quyết định ăn mì gói trong ký túc.
Trong lúc đợi mì chín, cậu đặt thuốc Đông y vào một cốc nước nóng để hâm lại.
Dù sao cũng đã mua rồi, không uống thì phí. Đắng mấy cũng phải cố chịu.
Cửa phòng ký túc bị đẩy ra từ bên ngoài, bạn cùng phòng của cậu, Lý An Triết, xách theo một đống đồ từ ngoài về. Toàn là đồ ăn từ nhà mang lên.
"Không phải cậu về nhà rồi sao? Sao quay lại sớm thế?"
Lý An Triết là người bản địa ở Kinh Nam, nhà cách trường chưa đầy mười phút đi bộ. Bạch Mộc Ninh từng đến nhà hắn ta vài lần, điều kiện rất khá, bố mẹ đều làm ngân hàng.
Lý An Triết đặt đồ xuống, bước lại gần Bạch Mộc Ninh rồi càu nhàu: "Mộ Ninh, sao cậu lại ăn mì gói nữa rồi? Không có dinh dưỡng gì cả."
Vừa từ ngoài về, người hắn còn mang theo chút hơi lạnh.
"Mì gói là chân ái của tớ, nhờ nó mà tớ no bụng đấy. Cậu nhìn xem, có thịt, có rau, có tinh bột, ai còn dám nói nó không dinh dưỡng nữa là tớ sẽ cãi tới cùng cho mà xem!"
Bạch Mộc Ninh ra sức bảo vệ bát mì của mình, không cho phép ai nói xấu nó.
Lý An Triết thở dài, nói: "Tớ mang theo thịt bò kho với dưa món từ nhà, đều là mẹ tớ làm cả. Nhưng thôi, giờ cậu cũng có thịt ăn rồi, vậy tớ tự ăn một mình vậy."
Bạch Mộc Ninh lập tức thay đổi thái độ nhanh như chớp, trình độ xoay mặt không kém gì Văn Cảnh: "An An thân mến, tôi nguyện cùng cậu chia sẻ niềm đau ngọt ngào này."
Sau bữa ăn, Lý An Triết nhắc đến chuyện tốt nghiệp. Sang năm, họ sẽ chính thức ra trường, bây giờ đã đến lúc đi thực tập và tìm việc làm.
Trường của họ chỉ là một trường cao đẳng, học hai năm rưỡi, thực tập nửa năm, đến tháng Bảy năm sau là có thể tốt nghiệp.
Bạch Mộc Ninh vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm việc. Cậu học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, một ngành không mấy nổi bật, muốn xin việc trong thành phố thì khó, còn vào viện nghiên cứu thủy sản thì lại không đủ điều kiện. Có lẽ cậu phải chuyển hướng sang một ngành khác để tìm việc làm.
Cũng giống như cậu, Lý An Triết cũng thuộc nhóm "tốt nghiệp là thất nghiệp". Nhưng tình hình của hắn lại khả quan hơn một chút – hắn ta không cần lo lắng về công việc.
Lý An Triết ngồi dựa vào ghế, giọng điệu uể oải: "Mẹ tớ đã sắp xếp cho tớ vào làm ngân hàng, nhưng tớ không muốn, tớ muốn ra ngoài làm việc ở nơi khác."
Nghe vậy, Bạch Mộc Ninh lập tức khuyên nhủ: "Thiếu gia à, xin cậu hãy suy nghĩ lại! Tình hình bây giờ khó khăn như vậy, cậu còn muốn đi khắp nơi chịu khổ sao?"
"An An, để tớ nói cho cậu nghe, có quan hệ thì phải tận dụng! Đừng nghe người ta nói "dựa vào gia đình là không có tiền đồ", toàn là ghen tị cả thôi. Dựa vào gia đình thì sao chứ? Ít ra còn có mà dựa! Còn tớ đây, chẳng có ai để dựa vào cả."
"Trước tiên cứ ổn định cuộc sống rồi tính tiếp. Giữa ước mơ và thực tế, trước tiên phải chọn thực tế. Con người đều cần phải được no bụng trước!"
Lý An Triết thở dài một hơi, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hắn biết Bạch Mộc Ninh nói có lý, nhưng bản thân vẫn có những suy nghĩ riêng.
"Cậu thì sao? Định làm gì?"
"Cứ đi tới đâu hay tới đó thôi, tôi cũng chưa biết nữa"
Với những người học ngành "tốt nghiệp là thất nghiệp" như bọn họ, có lẽ cũng chẳng còn gì để mà lo lắng nữa.
Hơn nữa, lúc trước Bạch Mộc Ninh chọn ngành này cũng vì học phí rẻ, nên cậu chẳng có gì phải lo lắng cả.
Thấy Bạch Mộc Ninh cứ loay hoay mãi với túi thuốc Đông y, Lý An Triết tò mò hỏi: "Cậu uống thuốc làm gì thế? Bị ốm à?"
"Không có, chỉ là muốn bồi bổ cơ thể một chút thôi."
"Không ngờ cậu lại chịu chi tiền để chăm sóc bản thân đấy!" Lý An Triết ngạc nhiên thốt lên: "Mộ Ninh à, tớ thực sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi!"
Trong ấn tượng của Lý An Triết, Bạch Mộc Ninh luôn là người tiết kiệm đến mức hà khắc với bản thân—không dám ăn, không dám mặc, còn phải liều mạng kiếm tiền.
Cậu ta thậm chí còn thấy Bạch Mộc Ninh còn "giỏi" tính toán chi tiêu hơn cả bà nội mình.
Cậu vật lộn với bát thuốc đến tận tám giờ tối, nhấp từng ngụm nhỏ một để cố gắng uống hết.
Bịt mũi uống ngụm đầu tiên, vị đắng lập tức tràn ngập khoang miệng. Nếu không phải tiếc tiền thuốc, có đánh chết cậu cũng sẽ nhổ ra ngay.
Thứ này đúng là cực hình. Ngụm đầu tiên đã đắng, ngụm thứ hai còn đắng hơn, đến ngụm thứ ba thì chỉ muốn ói ra, nhưng vẫn phải nuốt xuống.
Cuối cùng cũng uống xong, Bạch Mộc Ninh ném túi thuốc vào thùng rác, cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn tin.
Số của Văn Cảnh không liên kết với tài khoản WeChat nên không thể tìm thấy, chỉ có thể gửi tin nhắn SMS.
Được rồi, đã đến lúc thả mồi!
Trước tiên, cứ chơi một cú tấn công trực diện, xem có thể làm rung động trái tim lạnh lẽo cô đơn kia không.
【Trước giường ánh trăng sáng, anh ơi, chúc anh buổi tối tốt lành.】
Tắm xong quay lại, vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Bạch Mộc Ninh bĩu môi, hừ một tiếng, cảm thấy Văn Cảnh đúng là quá lạnh lùng.
Ít ra cũng phải tò mò xem ai lại rảnh rỗi đến mức nhắn mấy tin thế này chứ?
Lý An Triết cũng vừa tắm xong, trèo lên giường rủ Bạch Mộc Ninh vào game lập tổ đội chơi cùng.
Bạch Mộc Ninh từ chối thẳng thừng. Bây giờ đã hơn chín giờ tối cậu phải chuẩn bị tinh thần để đi ngủ rồi.
Lý An Triết kinh ngạc: "Giờ này mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu mà? Cậu đã đòi đi ngủ rồi á?"
Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn nằm xuống, đáp: "Ừ, bác sĩ bảo trước mười giờ phải ngủ, thức khuya không tốt cho sức khỏe."
Lý An Triết: "?"
Ai là người đã nói chỉ cần ngủ đủ tám tiếng là khỏe mạnh vậy?
Sáng ngày hôm sau, Văn Cảnh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhưng Bạch Mộc Ninh không nản, tiếp tục quấy rầy.
【Anh ơi, anh biết vì sao người ta phải kết bạn không? Là để nhắn tin nói chuyện đó! Vậy sao anh vẫn chưa trả lời em?】
Ngày thứ ba.
【Gió vi vút thổi lạnh bờ sông Dịch, anh ơi, trả lời em đi được không?】
Ngày thứ tư.
【Anh ơi, phải làm thế nào mới có được anh đây?】
Sang ngày thứ năm, Bạch Mộc Ninh hết kiên nhẫn, quyết định gọi thẳng. Cậu muốn xem thử người đàn ông vô tình, sắt đá đến mức nào mà có thể phớt lờ hết mấy màn tán tỉnh này.
Rõ ràng đã đưa số liên lạc riêng rồi, chắc chắn là có chút ý gì đó chứ. Thế mà giờ lại vờ như không quan tâm?
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Bạch Mộc Ninh còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên giọng nam xa lạ, nghe hệt như tổng đài chăm sóc khách hàng:
"Xin chào, đây là đường dây tư vấn nam khoa Kinh Nam. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Bạch Mộc Ninh: "?"
Sao dạo này số tổng đài chăm sóc khách hàng lại có mười một chữ số vậy trời?
Ngẩn người vài giây, cậu lập tức dập máy.
Hay lắm, anh giỏi lắm, Văn Cảnh! Anh đã chính thức khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi rồi đấy!
---------------------------------------------------------
Bạch Mộc Ninh: Theo đuổi đàn ông đã khó, theo đuổi đàn ông lạnh lùng còn khó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top