Chương 1: Cãi bướng cũng được xem là bệnh hả?
"Thận tinh khuy hư, thận khí bất túc."
*"Tinh khí của thận suy yếu, chức năng thận không đủ."
Chỉ tám chữ ngắn gọn thốt ra từ miệng người đối diện cũng đủ khiến Bạch Mộc Ninh tức đến đỏ bừng mặt. Cậu nhíu chặt mày, cắn môi như thể chỉ cần đối phương nói thêm một lời nữa là sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Bản tính nóng nảy của cậu không thể chịu nổi khi bị người khác bôi nhọ.
Rõ ràng người đàn ông trước mặt sở hữu khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn toát lên vẻ hiền hòa, nhã nhặn, dịu dàng như ánh nắng ban mai. Thế nhưng lời nói lại sắc bén như dao cứa vào tim?
Tám chữ trên nếu tóm gọn lại chính là—"Thận hư."
Chẳng khác nào nói thẳng rằng cậu "yếu"?
Cậu yếu chỗ nào chứ?
Bạch Mộc Ninh quyết tâm phải đứng lên giành lại danh dự cho bản thân, cậu - cực - kì - khỏe - có được không?
Nghĩ mà xem, cậu mới hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi xương cốt dẻo dai, sức sống tràn trề, tinh lực dồi dào —Sao có thể "hư" được?
Học kỳ trước trong kỳ kiểm tra thể chất, cậu chạy 1000 mét chỉ mất 4 phút, kéo xà đơn được 12 cái liên tục, dung tích phổi đạt 3300ml. Mấy con số này đủ để chứng minh cậu khỏe mạnh dồi dào, sức sống bừng bừng, đâu có chút dính dáng gì đến hai chữ "thận hư"?
Cậu chẳng có chút liên quan nào đến chữ "hư" kia cả!
Bạch Mộc Ninh không tin vào chẩn đoán của vị bác sĩ Đông y trước mặt. Cậu chắc chắn đối phương đã chẩn đoán sai 100%
Cậu hơi dời tầm mắt rồi dừng lại trên bảng tên của đối phương—Văn Cảnh. Đằng sau cái tên còn có bốn chữ "Bác sĩ điều trị".
Ngẩng đầu lên một lần nữa, Bạch Mộc Ninh va phải đôi mắt phượng lạnh lùng của anh ta, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhỏ giọng:
"Bác sĩ Văn, có khi nào là chẩn đoán bị sai rồi không? Tôi thật sự rất khỏe mạnh, tuyệt đối không- thể - bị- thận - hư đâu."
Bạch Mộc Ninh còn đặc biệt nhấn mạnh 5 chữ cuối câu vì sợ bác sĩ không nghe thấy, dù sao cậu cũng là sinh viên đại học rồi phải giữ chút thể diện chứ.
Hơn nữa, cậu không chỉ khỏe mạnh mà còn tràn đầy tinh lực, có thể leo liên tiếp năm tầng lầu mà chẳng hề thở dốc lấy một lần.
Nếu lời nói không đủ sức thuyết phục, cậu bằng lòng thể hiện sức mạnh của mình bằng một màn hít đất ngay trước mặt anh ta, không cần V50 cũng đủ chứng minh được khả năng sức khỏe của cậu.
*V50 là tên gọi của một dòng điện thoại của LG, nó còn mang nghĩa là không cần dùng bất kì một thiết bị hiện đại nào.
Văn Cảnh liếc nhìn cậu, đối với sự nghi ngờ này chẳng lấy gì làm lạ, bình thản đáp: "Vậy đưa tay ra đây."
Giọng anh trầm ấm, đầy ma lực, cuốn hút như một tên lưu manh. Âm cuối lại mang theo một tiếng 'hừ' nhẹ, như thể đang khiêu khích, muốn thử xem ai sẽ là người cao tay hơn.
Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn đưa cổ tay trái ra.
Ngón tay lạnh lẽo của Văn Cảnh đặt lên cổ tay cậu, hơi dùng lực ấn xuống.
Ánh mắt Bạch Mộc Ninh rơi trên ba ngón tay của Văn Cảnh rồi dần dần di chuyển lên trên theo lực ấn của anh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt kia.
Văn Cảnh không đeo khẩu trang, cả khuôn mặt tuấn tú của anh hoàn toàn lộ rõ trước mắt.
Anh có hàng lông mày đen nhánh, dày dặn và chỉnh chu cảm giác như chúng được vẽ một cách tỉ mỉ.
Đôi mắt phượng sắc bén, quyến rũ, mang vẻ đẹp cổ điển của phương Đông, tựa như là sự hòa quyện giữa khí phách mạnh mẽ và sự ôn nhu dịu dàng
Bạch Mộc Ninh nhớ lại những nhân vật anh hùng trong phim mà cậu hay xem lúc còn nhỏ cũng thường có đôi mắt phượng đặc trưng giống như thế này.
Chỉ là trong ánh mắt Văn Cảnh, sự dịu dàng dường như vơi bớt đôi phần, thay vào đó lại nhiều hơn chút lạnh lùng. Sự dịu dàng bao bọc lấy nét sắc bén, hai sắc thái đan xen, hòa quyện, để rồi cuối cùng, sự lạnh lùng ấy được che giấu khéo léo trong vẻ dịu dàng tưởng chừng chân thật.
Trong lòng Bạch Mộc Ninh lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác – kiểu người 'hổ đội lốt cừu' này tuyệt đối không thể dây vào! Ngoài mặt ôn hòa, bên trong lại là một con cáo già nham hiểm. Nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị anh ta ăn sạch lúc nào không hay!
Thu lại ánh nhìn, Bạch Mộc Ninh quan sát kỹ hơn, phát hiện giữa chân mày Văn Cảnh sạch sẽ trơn láng, chẳng hề có gì cả.
Vậy còn nốt ruồi đâu?
Rõ ràng trong ảnh có một nốt ruồi nhỏ mà?
Văn Cảnh đối diện dường như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng không nói.
Vị bác sĩ Đông y trước mặt im lặng lại khiến càng thấy đáng sợ hơn, nhất là biểu cảm khó đoán kia, thỉnh thoảng còn "chậc" một tiếng làm cậu có cảm giác như giây tiếp theo sẽ nhận được thông báo bị bệnh nan y vậy.
Chẳng lẽ lại có bệnh gì nguy hiểm hơn nữa sao?
Còn gì có thể tồi tệ hơn là thận hư nữa!
Bạch Mộc Ninh thấp thỏm nhìn Văn Cảnh, sự hoài nghi kiêu ngạo ban nãy đã biến mất không dấu vết, cậu cẩn thận quan sát anh, sợ rằng mình sẽ vô tình bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt ấy.
Dường như đã trêu đùa đủ rồi, cuối cùng Văn Cảnh cũng lên tiếng.
"Hay thức khuya à?"
Bạch Mộc Ninh giật mình.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, mỗi ngày đều ngủ đủ tám tiếng, làm sao có thể gọi là thức khuya được?
"Không có."
"Vậy có tập thể dục không?"
Khoảng cách từ giường đến nhà vệ sinh có được tính là tập thể dục không?
Bạch Mộc Ninh cho rằng chỉ cần có cử động đã được tính là đã vận động rồi.
"Tất nhiên là có"
Văn Cảnh khựng lại một chút, rút ngón tay về, dựa lưng vào ghế rồi khẽ bật cười nhìn Bạch Mộc Ninh với vẻ bất đắc dĩ.
Nụ cười của Văn Cảnh đầy ẩn ý, Bạch Mộc Ninh chần chừ hỏi: "Bác sĩ Văn có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi có bệnh gì nghiêm trọng lắm sao?"
Bạch Mộc Ninh thẳng thừng gạt bỏ chuyện thận hư sang một bên, cậu kiên quyết không thừa nhận điều đó. Nhất định phải có nguyên nhân nào khác!
Đàn ông sao có thể "không lên được", đó là tự tôn đàn ông của cậu đó có được không!
Văn Cảnh rút tờ giấy bên cạnh, tỉ mỉ lau sạch đầu ngón tay, giọng điệu thản nhiên: "Cãi bướng có được tính là bệnh không?"
Anh khẽ nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt phảng phất nét dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra thì chẳng dễ nghe chút nào.
Bạch Mộc Ninh ngớ ra— đây là đang xỏ xiên cậu à?
Văn Cảnh lau tay xong, tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác, thản nhiên nói: "Xin lỗi, bệnh cãi bướng này không chữa được, hay là cậu tìm bệnh viện khác thử xem?"
Bạch Mộc Ninh: "?"
Người đàn ông này có độc à?
Bạch Mộc Ninh tức đến mức bật dậy định đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu lại khựng lại — đi cái gì mà đi, giận cái gì mà giận? Cậu đâu có đến đây để khám bệnh thật! Nếu bỏ đi bây giờ thì còn cơ hội nào tiếp cận mục tiêu nữa chứ?
Thực ra, Bạch Mộc Ninh là một chuyên gia "cắt đuôi tiểu tam", chuyên giúp khách hàng xử lý các vấn đề tình cảm. Đừng nhìn cậu trẻ thế mà coi thường, trong nghề này cậu đã lăn lộn hơn hai năm, một bụng kinh nghiệm đây này.
Tuần trước, cậu nhận được một đơn hàng lớn - khách vừa có tiền lại hào phóng, yêu cầu duy nhất là phải nhanh chóng quyến rũ "nam tiểu tam" kia, khiến hắn ta dứt tình, không quấn lấy người yêu của khách nữa.
Bạch Mộc Ninh trước nay không thích mấy vụ lừa tình kiểu này, nhưng tiền khách đưa nhiều quá, từ chối thì chẳng khác nào làm phật lòng thần tài!
Huống hồ, cậu vẫn đang tích cóp tiền mua nhà, nếu chốt được đơn này, cậu sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường tậu nhà!
Dĩ nhiên trước khi nhận đơn, cậu luôn phải xác minh sự thật rồi mới quyết định có nhận hay không. Trên đời thiếu gì người thích dựng chuyện hại người, nhỡ đâu đây là một cú lừa thì cậu chẳng phải thành kẻ chịu trận sao?
Vậy nên, trước khi đồng ý với khách hàng, cậu phải đích thân tìm hiểu, xác minh tình hình thực tế và đánh giá độ khó của nhiệm vụ.
Mà cái người vừa khám cho cậu, chính là mục tiêu lần này - Văn Cảnh, bác sĩ Đông y của Tam Vấn Đường.
Khách hàng không biết nhiều về đối tượng, chỉ cung cấp hai thông tin quan trọng: ảnh chụp và nghề nghiệp.
Dựa vào manh mối ít ỏi đó, Bạch Mộc Ninh cũng lần ra được đối phương, cậu nhanh chóng tìm cách đến tiếp cận nhằm thăm dò tình hình một chút
Ai ngờ đâu, người này không chỉ nói chuyện sắc bén mà còn cay độc hơn cả ớt hiểm! Nhìn bề ngoài thì trông lịch lãm, dịu dàng lắm, nhưng thực chất lại là một kẻ thâm sâu khó lường!
Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như cậu dám nghi ngờ tay nghề của anh ta, thế là anh ta lập tức phản công không chừa đường lui, tuyệt đối không chịu thiệt một chút nào!
Bạch Mộc Ninh nhắm mắt tự nhủ: Vì tiền! Phải nhịn!
Cậu hít sâu mấy hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sau đó quay lại ngồi xuống chỗ cũ, mặt đối mặt với Văn Cảnh.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, như đang chơi trò đấu tâm lý xem ai chịu thua trước.
Văn Cảnh như đã sớm đoán được cậu sẽ quay lại anh ta thong dong liếc mắt nhìn rồi cười nhạt:
"Giờ thì tin rồi chứ?"
Bạch Mộc Ninh: "?"
Quả nhiên là anh ta cố ý.
Bạch Mộc Ninh tức đến nghẹn họng, rõ ràng vẫn chưa cam tâm, nhưng vì nhiệm vụ tiếp cận Văn Cảnh, cậu đành phải nhẫn nhịn, cúi đầu chấp nhận số phận – rằng mình "không - được".
Tim cậu đau như bị ai đâm một nhát, đã thế còn không thể rút dao ra, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ngực Bạch Mộc Ninh nghẹn lại, thầm than: Lần này gặp phải cao thủ trong giới tiểu tam rồi, đúng thật là khó xơi!
Văn Cảnh khẽ nhếch môi cười, cầm lấy cây bút máy bên cạnh rồi bắt đầu viết đơn thuốc.
Mực đen tuyền, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, rõ ràng rành mạch, hoàn toàn không như những bác sĩ khác viết chữ như rồng bay phượng múa, nhìn vào mà chẳng hiểu nổi một chữ.
Trong lúc viết, anh không quên dặn dò:" Dạo này nên ăn uống thanh đạm, tránh đồ cay nóng dầu mỡ. Ngoài ra, không được thức khuya, cần vận động hợp lý."
"Cậu còn trẻ, sẽ phục hồi nhanh thôi."
Bạch Mộc Ninh ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng dâng lên sự không cam tâm, muốn phản bác một câu: Có chắc chắn chẩn đoán của anh là đúng không?
Một thiếu niên tràn đầy sức sống như cậu, làm sao có thể thận hư được chứ?
Nhưng Văn Cảnh – người vẫn đang cúi đầu viết đơn thuốc – cứ như mọc mắt sau gáy, thản nhiên nói:" Chấp nhận đi, cơ thể cậu đúng là yếu thật."
Viết xong chữ cuối cùng, Văn Cảnh đưa đơn thuốc cho Bạch Mộc Ninh rồi thản nhiên nói: "Sau 10 giờ tối là thức khuya rồi, dù có ngủ đủ tám tiếng cũng vẫn tính là thức khuya."
"Với cả, quãng đường từ giường đến nhà vệ sinh không đủ để tính là vận động."
Bạch Mộc Ninh đờ người, chẳng lẽ tên này có thể đọc suy nghĩ sao? Sao cậu nghĩ gì, hắn cũng biết vậy chứ?
Những gì Văn Cảnh nói quả thật là cậu cũng thường hay làm, nghĩ lại cũng thấy có phần hợp lý.
Những điều này chỉ cần bắt mạch là biết được hết sao?
Bạch Mộc Ninh coi như hoàn toàn tâm phục khẩu phục, quả nhiên trước mặt Đông Y không có gì gọi là bí mật.
Trong lúc Bạch Mộc Ninh còn đang kinh ngạc, Văn Cảnh lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Nhóc con, đừng lúc nào cũng dùng tay, tìm một người yêu đi!"
Bạch Mộc Ninh: "?"
Rất nhanh, Bạch Mộc Ninh cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức không biết chui đi đâu. Đáng lẽ cậu không nên nghi ngờ tay nghề của bác sĩ Đông y, giờ thì chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả.
Quan trọng nhất là Văn Cảnh nói điều gì cũng đúng.
Văn Cảnh còn định nói gì đó, nhưng Bạch Mộc Ninh đã vội vàng nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, xuống nước ngay lập tức:
"Bác sĩ Văn, tôi sai rồi! Xin anh đừng 'bóc' nữa, chừa lại cho tôi một chút tôn nghiêm, ít nhất cũng phải còn cái quần lót chứ!"
Văn Cảnh nhíu mày, ngừng một chút rồi nói: "Tôi chỉ muốn bảo cậu đi lấy thuốc thôi."
Bạch Mộc Ninh: "?"
Xuống nước sớm quá rồi.
Bạch Mộc Ninh ủ rũ bước ra khỏi phòng khám, cầm đơn thuốc Văn Cảnh kê đi đến quầy thu ngân thanh toán.
Văn Cảnh kê cho cậu bảy thang thuốc, đủ uống trong một tuần. Cậu có thể chọn sắc thuốc ngay tại đây hoặc mang về tự sắc, nhưng nếu nhờ người sắc hộ thì sẽ tốn thêm tiền công.
Thuốc sắc sẵn sẽ được đóng gói kín trong túi, khi uống chỉ cần hâm nóng lại, vô cùng tiện lợi.
Bạch Mộc Ninh nhìn hóa đơn, tổng cộng chỉ hơn hai trăm tệ. Cậu thầm nghĩ: Văn Cảnh miệng thì độc thật, nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi, giá thế này cũng coi như là có tâm rồi.
Cậu vốn dĩ rất nghèo lại quen lối sống tằn tiện. Nhắc đến bệnh viện, ấn tượng đầu tiên của cậu chỉ gói gọn trong một chữ: "đắt" .Cảm giác đi khám chỉ vì bị cảm cúm mà không tốn đến cả ngàn tệ thì đúng là chuyện lạ.
Bây giờ chỉ tốn hơn hai trăm tệ để chữa chứng thận hư tại phòng khám Đông y, cậu ta bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ít nhất cũng có thể chi trả được chi phí chữa bệnh.
Trong lúc chờ sắc thuốc, Bạch Mộc Ninh bắt đầu suy ngẫm về cuộc gặp gỡ với Văn Cảnh vừa rồi.
Cảm giác mà Văn Cảnh mang lại chính là một người trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại rất lạnh nhạt.
Một người có tính cách như vậy thực sự sẽ dây dưa không dứt trong chuyện tình cảm, còn cam tâm chấp nhận làm tiểu tam sao?
Cậu cảm thấy Văn Cảnh phải là kiểu người mà khi bị đối phương ngỏ lời chia tay chỉ lạnh nhạt đáp một câu 'biết rồi' rồi dứt khoát rời đi mới đúng.
Trong đầu Bạch Mộc Ninh lúc này đầy dấu chấm hỏi, cậu bắt đầu nghi ngờ mình nhận nhầm người.
Nhưng nếu vậy thì ảnh chụp và nghề nghiệp của đối phương phải giải thích thế nào đây?
Bạch Mộc Ninh liếc nhìn về quầy thu ngân, thấy người thu ngân là một chị gái trông rất hiền lành, cậu bèn tiến đến thăm dò tin tức.
"Chị ơi, chị cũng thích chơi trò này à? Chị chơi ở khu nào thế?" Bạch Mộc Ninh chú ý thấy trên màn hình máy tính của chị gái có để đồ lưu niệm của trò chơi đó, nên dùng chủ đề này để bắt chuyện.
Chị gái mỉm cười đáp: "Em cũng thích à? Chị chơi ở khu Đông Ba."
Tán gẫu vài câu trong game, Bạch Mộc Ninh tiện thể kết bạn WeChat với chị thu ngân, còn hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau lập đội chơi.
Nhân lúc này, cậu hỏi dò: "Chị ơi, bác sĩ Văn là con một à?"
"Nhóc con này, cậu hỏi lạ thật đấy. Người ta toàn hỏi bác sĩ Văn có người yêu chưa, còn cậu thì lại tò mò chuyện khác." Cô gái đặt điện thoại xuống, nheo mắt nhìn Bạch Mộc Ninh: "Nói nghe xem, cậu có ý đồ gì đây?"
Thực ra, Bạch Mộc Ninh hỏi vậy là để loại trừ khả năng Văn Cảnh có anh em sinh đôi. Nhưng câu này nghe vẫn hơi kỳ quặc, nên cậu đành phải kiếm cớ để lấp liếm.
Bạch Mộc Ninh gãi đầu, nói: "Trước đây em hình như đã gặp bác sĩ Văn rồi, nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn bây giờ. Nên em đang nghĩ, có khi nào em nhận nhầm người, thực ra người em gặp là anh trai của bác sĩ Văn không?"
"Bác sĩ Văn không có anh trai, chỉ có một cô em gái thôi. Tụi chị từng gặp rồi, là một bé gái rất đáng yêu."
Bạch Mộc Ninh "ồ" một tiếng, sau đó cảm ơn rồi quay về ghế chờ thuốc.
Bây giờ có thể loại trừ khả năng anh em sinh đôi rồi, nhưng Bạch Mộc Ninh vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.
Không lâu sau, cậu thấy hai người mặc áo blouse trắng đi ngang qua, một trong số đó chính là Văn Cảnh.
Người đàn ông bên cạnh trông tầm tuổi anh ta, hơi thấp hơn một chút, tính cách cũng hoạt bát hơn. Hắn ta kéo tay Văn Cảnh, hào hứng hỏi:
"Mau kể nghe coi, cậu với anh bạn trai kia sao rồi?"
Thích đàn ông, xác nhận xu hướng tính dục.
Văn Cảnh nói nhỏ, Bạch Mộc Ninh không nghe rõ nội dung, chỉ thấy vẻ mặt của người bên cạnh trông có vẻ rất kinh ngạc.
Hắn ta khoa trương lấy tay che miệng, làm bộ kinh ngạc: "Vậy chẳng phải cậu thành kẻ thứ ba rồi sao?"
"Thế mà cậu vẫn chưa chịu chia tay, còn chấp nhận làm kẻ thứ ba bên cạnh anh ta? Tôi không thể tin nổi, hóa ra cậu si tình đến mức này!"
Hai người càng lúc càng đi xa, Bạch Mộc Ninh không nghe rõ gì nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn: Vụ này có thể nhận, Văn Cảnh thực sự đang làm tiểu tam.
Bạch Mộc Ninh ngồi trên ghế, gửi một tin nhắn cho người thuê mình.
【Bạch Mộc Ninh: Ngài Chu, đơn này tôi nhận nhé.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top