Chương 8: Ai nói là con gái?

Trong lòng hắn biết, bà cả chả thích gì mẹ con hắn cả. Bởi vì có hắn, con trai bà sẽ khó được hưởng khối tàng sản kết xù của ông hội đồng. Từ đó tới bây giờ, bà luôn kiếm chuyện với mẹ hắn. Nhưng may thay còn có hắn, nên bà cả vẫn chưa làm được gì quá đáng với mẹ hắn. Nhưng mà khi hắn nghe bà nói cậu như thế, hắn liền muốn khâu miệng bà lại. Vì mải suy nghĩ mà hắn chưa buông tay cậu ra. Vì thấy hắn tức giận nên cậu không dám nói gì, im lặng cho cậu nắm tay.

- Tôi đáng sợ lắm sao?

Cậu khựng lại khi nghe hắn hỏi câu đó. Nếu cậu trả lời "có" hắn có đánh chết cậu không? Và nếu cậu trả lời là "không" thì quá giả tạo rồi. Cậu còn đang bơi trong suy nghĩ của mình thì hắn chỉ cười mỉm mà nói:

- Im lặng là "có" rồi.

- Không phải, không phải như vậy đâu. Ý em không phải như thế.

Thấy cậu xua tay liên tục, đầu lắc muốn rơi ra ngoài.Hắn liền lên tiếng chứ nếu để lâu, cái đầu nhỏ của cậu sẽ rơi ra ngoài thật.

- Vậy chứ ý của em như thế nào. Nói ra đi em cứ úp úp mở mở như thế làm sao cậu hiểu được chứ.

- Ý của em là... là... cậu cũng không đáng sợ lắm. Chỉ là em...

- Chỉ là em như thế nào?

- Chỉ là em đang nghĩ cách làm sao để giải đáp câu hỏi của bản thân thôi.

- Thì ra là vậy, làm cậu cứ tưởng.

Cuộc đối thoại cứ như thế kéo dài từ lúc dưới gốc đa cho tới lúc cậu và hắn quay về lại nhà của ông hội đồng. Lên trên lầu, cậu về phòng cậu, hắn về phòng hắn. Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau. Hắn nghĩ vì sao cậu không là gì của hắn mà hắn lại đứng ra bảo vệ cậu trước mặt tất cả mọi người. Liệu đây là tình yêu sao? Chắc chắn vậy rồi, vì cậu là người mà hắn đứng ra bảo vệ trừ mẹ hắn. Bây giờ hắn có thể trả lời cho câu hỏi của chính bản thân hắn rồi. Hắn muốn cậu trở thành người yêu hắn chứ không phải là em trai. Hắn quyết định chạy qua phòng cậu để bày tỏ lòng mình.

Còn về phía cậu, vì nãy chả ăn được bao nhiêu nên bây giờ bụng cậu đang biểu tình. Nằm lăn qua lăn lại trên giường khó chịu gần chết. Cậu cứ thôi thì đêm nay chịu đói một bữa, ngày mai về nhà ăn bù với cha cũng được. Cậu định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu liền lên tiếng hỏi:

- Ai vậy?

- Là tôi.

- Cậu hai, giờ này cậu qua tìm em có việc gì sao?

- Tôi có việc quan trọng muốn nói với em.

- Vậy cậu vào đi.

Hắn nghe được sự cho phép của cậu thì mở nhanh cửa bước vào. Cậu thấy hắn gấp gáp như thế thì không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì nửa đêm mà khiến cậu hai qua tìm cậu như vậy chứ. Nghĩ thôi đã cả thấy tò mò rồi. Hắn bước lại gần cậu hỏi:

- Khuya rồi mà em chưa ngủ sao?

- Em chưa buồn ngủ lắm ạ.

- Thật?

- Với lại chắc hơi lạ chỗ ạ.

Vừa dứt lời, bụng cậu lại biểu tình. Nó như kiểu phản đối câu trả lời lúc nãy của cậu. Mặt cậu đỏ lên, trách cái bụng kêu lúc nào không kêu, lúc người ta đang nói chuyện cái kêu. Thấy Vương Nhất Bác im lặng, cậu sợ hắn nghĩ cậu ăn nhiều, cậu lên tiếng biện minh cho mình:

- Không phải em đói bụng tới không ngủ được đâu ạ.

- Tôi có nói là em đói bụng không ngủ được à?

- Em sợ cậu nghĩ như thế nên mới lên tiếng nói trước thôi ạ.

- Sao biết tôi sẽ nghĩ như vậy?

Nhận ra mình càng nói càng sai, càng nói càng tự đào hố chôn mình nên cậu chọn cách "im lặng là vàng". Tưởng chừng như câu chuyện chỉ kết thúc ở đây, trong lúc cậu không biết nói gì thì hắn liền lên tiếng:

- Chiều tôi có mua một ít đồ ăn có thể ăn tạm. Nếu em không chê thì qua phòng tôi mà ăn.

- Cậu mua cho em sao?

- Đúng vậy, em có muốn ăn không?

- Đồ chùa ngu gì không thử.

Tật ham ăn không thể bỏ của cậu làm hắn thấy cậu dễ thương hơn. Không đợi hắn đi theo, cậu chạy ra cửa chạy qua phòng hắn, tự động mở cửa đi vào. Tới bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra được điều bất thường, cậu đứng ngay bàn đợi hắn bước vào lấy đồ ăn. Cậu thầm nghĩ: "Người gì mà chậm vậy, mình đói gần chết rồi đây". Nghĩ là thế nhưng cậu đâu dám nói ra. Hắn bước tới, lấy trên kệ một túi đầy đồ ăn, hắn đưa qua cho cậu ra hiệu như kêu cậu ăn đi. Cậu cũng chẳng khách sáo nhiều, liền xé bỏ vào miệng một miếng thật to.

Hắn thấy cậu đang ăn ngon lành, tự nhiên muốn chọc cậu. Hắn hỏi cậu đã thích ai chưa? Hiện tại có muốn yêu đương không? Kết thúc hai câu hỏi này, hắn đã thành công chọc được cậu rồi. Cậu sau khi nghe xong thì ho đến nỗi hai mắt đọng nước. Hắn hốt hoảng rót nước rồi vỗ ngực cho cậu. Thấy cậu ổn hơn rồi hắn mới yên tâm.

- Bây giờ em đang thích một người.

Hắn nghe vậy thì sững người. Cũng đúng thôi, sao hắn chắc rằng cậu cũng thích hắn, sao hắn chắc rằng cậu sẽ không lấy vợ sinh con, sao hắn chắc rằng cậu và hắn là cùng một kiểu người. "Ngu ngốc" hắn cười tự giễu bản thân mình. Cậu lại nói:

- Nhưng hình như người đó không thích em.

- Cô gái nào mà ngốc nghếch vậy? Em hoàn hảo như vậy mà lại không thích em sao? 

Mặc dù đau lòng, trái tim của hắn không cam tâm nhìn cậu hạnh phúc bên người khác chứ. Nhưng biết phải làm sao bây giờ. Thấy hắn im lặng, cậu mới lên tiếng:

- Ai nói với cậu người em thích là con gái chứ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top