Chương 11: Lưu manh

- Cậu! Xuống ăn sáng đi, ông bà đang đợi.

- Gọi cũng thuận miệng quá ha. Hay em có mưu kế trước rồi.

- Em nói em ở bên cậu vì tài sản nhà này thì cậu có tin em không?

- Không.

- Vậy cậu nghĩ em có mưu kế gì?

- Cướp sắc đó.

- Hả???

- Em lên kế hoạch cướp sắc của tôi. Nói đi, có phải từ đầu em đã mê tôi rồi không?

- Em đói bụng rồi

- Phải không?

- Em đói bụng

Hắn định nói thêm gì đó thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa:

- Cậu hai ơi, con mời cậu xuống dùng bữa với ông bà hội đồng!

- Tôi biết rồi, anh xuống trước đi.

- Dạ vậy tôi qua kêu cậu Chiến.

Thấy nhắc tới mình, Tiêu Chiến giật nảy mình, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác như ra hiệu cầu cứu. 

- Anh cứ xuống đi, để tôi qua kêu.

- Dạ vậy tôi xin phép cậu!

Thấy người đi rồi, cậu mới thả lỏng được. Hên có hắn chứ nếu không có lẽ cậu khó mà ra khỏi cái nhà này. Ai đời mới được mời ở lại ngủ một đêm mà đã lẻn qua ngủ với con trai người ta rồi. Người gì đâu mà thiếu nghị lực dữ trời ơi! Thấy sắc mặt cậu biến hóa khôn lường, hắn cảm thấy có khi nào cậu là yêu quái tu luyện trong hang núi ngàn năm. Vào một lần tình cờ nào đó, say mê sắc đẹp của hắn nên xuống làm người. *Ôi má ơi! Vậy là quá đáng sợ rồi.* Hắn bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình.

Hắn quay qua thì thấy cậu tựa đầu vào ngực mình, tay vẽ lên khuôn ngực nam tính ấy làm hắn cảm thấy bản thân không xong tới nơi rồi. Giọng hắn khản đặc, trầm xuống nói

- Nếu em không muốn mình gặp nguy hiểm thì mau dừng lại đi.

- Cậu nói gì vậy? Em không hiểu. Sao em ở bên cậu lại gặp nguy hiểm cơ?

- Nếu em không muốn mình bị mang tiếng "ăn cơm trước kẻng" trước khi về nhà chồng thì em cứ việc.

Cậu cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, đứng xuống đất xoa xoa ngực mình. Cậu thật sự cũng có chút mong muốn cùng hắn hòa làm một, nhưng như vậy là quá sớm. Lỡ hắn không biết trân trọng thì cậu phải làm sao. Tiến triển vậy là quá nhanh rồi. Không thể được, cậu phải kiềm lại, không để bản thân làm ra chuyện mà về sau chính cậu sẽ hối hận.

- Em muốn tự mình đi xuống ăn cơm hay tôi bế em xuống.

- Em...em... tự mình xuống được. Cậu đừng có lưu manh như vậy nữa.

- Em không thích sao?

- Em...em...

- Nếu em không thích thì tôi bỏ vậy.

- Em thích mà, nhưng mà cậu chỉ được thế với mình em thôi đấy.

- Con thỏ ngốc hay ghen này, tôi hứa.

- Vậy đi xuống ăn sáng thôi, em đói muốn ngất ra đây rồi đấy.

Cả hai cùng nhau đi xuống, vẫn giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt cử chỉ rất chi là bình thường như những người bạn bình thường khác. Đây không phải ý hắn muốn, hắn muốn nắm tay cậu, muốn tuyên bố cho mọi người trong nhà biết, có khi còn muốn đem cậu ra báo cho cả làng rồi mang lên huyện giới thiệu với mấy người bạn cũng không chừng. Nhưng người yêu nhỏ của hắn không đồng ý, hắn đành nghe theo. Hắn rất sợ người yêu nhỏ của hắn giận dỗi vì người yêu nhỏ giận rất khó dỗ.

Bà cả thấy cả hai thì rất ngứa mắt. Tại sao cũng là con của ông hội đồng, tại sao cũng là con trai, cũng tài giỏi có nhan sắc, được ông hội đồng yêu thương. Vậy mà con trai bà lại găp chuyện xui xẻo không thể nào thay đổi được. Tại sao con trai bà phải chịu mà không phải Vương Nhất Bác, có lẽ trong căn nhà này không có công bằng, chỉ có bà mới có thể bảo vệ và giành công bằng cho con trai bà thôi.

- Có vẻ hôm qua cậu Chiến đây ngủ ngon lắm nhỉ?

- À... dạ?

- Tới bây giờ mới dậy cơ mà.

- Dạ con xin lỗi bà ạ.

- Có gì đâu mà xin lỗi, qua nhà này làm khách chứ đâu phải làm chủ đâu. Chả có ai mà để chủ nhà đợi tới thức ăn nguội lạnh mới đi xuống chứ.

Dạ con không cố ý ạ. Tại đêm qua lạ chỗ con ngủ không được nên sáng nay mới thế ạ.

- Tôi đâu dám trách gì cậu, dù gì cậu cũng là khách. Tôi chỉ muốn dạy cậu cách đối xử sao cho đúng vị trí khách-chủ thôi.

- Dạ con nghe lời bà dạy bảo ạ.

Chịu không nổi nữa, hắn bèn lên tiếng để cứu người yêu nhỏ ra khỏi cuộc trò chuyện không có mấy thiện ý như thế này

- Má cả nói thế rồi sao vẫn chưa ăn đi. Sao cứ phải ngồi nói người khác để đồ ăn nguội lạnh thì trách ai đây. (trước khi hai người xuống, đồ ăn đã được làm nóng lại)

- Con biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Hỗn xược.

Thấy không khí căng thẳng quá mức, cậu lấy tay mình nắm lấy tay hắn để hắn bình tĩnh lại. Cậu không muốn hắn vì cậu mà có xích mích với gia đình. Nhận được sự ấm áp truyền tới, hắn nhìn xuống tay cậu đang nắm tay hắn rồi lại quay lại nhìn cậu. Nhận cái lắc đầu của cậu, hắn liền im không muốn đôi co nữa. Hắn biết nếu chuyện này lớn ra, cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Hắn lại không muốn cậu cảm thấy thế.

- Thôi mau dùng bữa sáng đi. Chiến con ăn nhiều vào nha, còn bà nữa bớt nói một câu cho bữa ăn có không khí tí.

- Dạ con cảm ơn ông!

Cậu với hắn không biết rằng hành động nắm tay của hai người đã có một cặp mắt nhìn thấy, có lẽ biến cố bây giờ mới bắt đầu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top