Chương 10: Môn đăng hộ đối

Đây có lẽ là buổi sáng đầu tiên của cậu thức dậy mà có cảm giác thế giới màu hồng như vậy. Cậu quay lại thấy mình đang nằm trong lòng của hắn mà bất giác mỉm cười. Người đàn ông này, lòng ngực rắn chắc này, vòng tay ấm áp này, cậu đã mơ nó từ lúc biết mình yêu hắn rồi. Thấy hắn vẫn còn ngủ say, cậu lấy tay sờ lên cái má trắng trắng của hắn, sau đó di chuyển tới mắt, mũi, môi. Cậu phải công nhận người đàn ông này quá sức đẹp rồi. Cậu còn nghĩ có khi nào hắn là tiên tử hạ phàm vì bị thượng đế phạt hay không, người đàn ông của cậu khiến cậu rất tự hào, còn có chút thành tựu vì đã dành lấy được.

Cậu không biết hắn thức dậy trước cậu, chỉ là hắn không muốn rời khỏi giường sớm thôi. Đơn giản trên giường còn có một mĩ nhân, có năn nỉ hắn cũng không rời giường. Lúc thấy cậu thức dậy, hắn vờ nhắm mắt xem thử cậu sẽ làm gì, thật bất ngờ thỏ con lại có lúc chủ động như vậy. Có thứ ngu mới không biết tận hưởng. Càng lúc càng chịu không nổi nữa, hắn mới lên tiếng chứ hắn sợ hắn sẽ đè cậu ra mất.

- Mới sáng sớm mà đã được mĩ nhân chủ động vậy rồi. Tại hạ đây đúng là có số hưởng nha.

- Cậu nói gì vậy, ai là mĩ nhân chứ! Hứ!

- Mới sáng sớm đã làm ra dáng vẻ này, em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?

- Cậu dám làm gì em sao?

- Em nghĩ xem tôi có dám hay không?

- Nếu cậu làm thiệt em sẽ la lên đó.

- Em nên biết tôi là ai trong nhà này.

- Cậu quá đáng, em giận cậu rồi.

- Em chắc chưa?

Thấy hắn càng lúc càng tiến tới gần mình, cậu bất giác lùi lại. Không phải cậu không tin hắn, cậu chỉ không tin tình cảm hắn dành cho cậu mà thôi. Một người sinh ra đã ở vạch đích, học hành giỏi dang, tướng mạo thì như tiên tử hạ phàm, bao nhiêu người thích hắn, có bao nhiêu người nhắm đến chức mợ hai này, có bao nhiêu người muốn lên giường với hắn. Cậu không biết được đáp án rõ ràng, nhưng cậu biết câu trả lời bản thân mình đưa ra, đó là "rất nhiều", "đếm không hết". Ai chẳng muốn mình có gia thế xuất sắc, giỏi dang, học vấn cao để xứng với hắn. Thời đó người ta muốn gả cho ai, cưới ai về cũng phải xem người đó có "môn đăng hộ đối" với bối cảnh và gia đình mình hay không. Cậu cũng không ngoại lệ.

Còn cậu thì như thế nào chứ, chỉ là con của ông thầy đồ, nếu có tiếng thì chỉ có tiếng là từ thành phố về, ngoài ra chẳng có gì so bì được với hắn cả. "Cậu lấy tư cách gì để đứng bên cạnh hắn tới già được chứ?" Thấy cậu im lặng suy nghĩ gì đó, vẻ mặt biến hóa khôn lường. Hắn lay người cậu nhưng cậu vẫn chẳng có phản ứng gì, hắn đưa mặt lại gần sát mặt cậu, chỉ chút nữa một chút nữa thôi là hắn hôn được cậu rồi. Ấy thế mà cậu lại đẩy hắn ra làm cho hắn rất ngạc nhiên, không lẽ hôm qua cậu nói yêu hắn là giả sao, cậu đã hối hận rồi sao. Cậu quan sát sắc mặt hắn thì thấy trong mắt hắn là sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Không biết lấy đâu ra sự dũng cảm, cậu nhào vào lòng hắn, thủ thỉ nhẹ vào tai hắn:

- Cậu cảm thấy thất vọng lắm đúng không?

- Tại sao tôi phải thất vọng về em.

Hắn vừa nói vừa quàng tay siết lấy eo cậu, lúc nãy thật sự khiến hắn lo sợ lần thất vọng, nhưng hành động này của cậu khiến hắn an tâm được phần nào. Cậu thấy hắn thở hắt ra thì cậu đã biết được hắn cảm thấy an tâm rồi. Cậu suy nghĩ xem có nên nói cho hắn biết suy nghĩ của cậu bây gờ hay không? Cậu sợ bây giờ tình cảm hắn dành cho cậu chỉ là nhất thời, cậu sợ khi mà cậu nói ra rồi, hắn sẽ quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại cậu dù chỉ một lần. Không phải lần đầu yêu đương nhưng cậu cũng chưa từng lo lắng như thế. "Có phải lúc trước cậu chỉ muốn trải nghiệm thử, còn bây giờ là thật tâm trao đi?" 

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Em... em đang...

- Có thể nói cho tôi biết được không?

- Cậu phải hứa với em một điều, nếu cậu đồng ý em sẽ nói ra.

- Được, tôi hứa với em.

- Em đang suy nghĩ về bối cảnh gia đình em và gia đình cậu, có khi nào chúng ta sẽ...

- Nhất định không bỏ em.

Tiêu Chiến nghe thế thì há hốc cả mồm, cậu chưa nói xong mà, sao hắn biết được chứ. Thấy cậu nhìn hắn như vậy thì phì cười, nhắc lại lời nói một lần nữa.

- Nhất định tôi sẽ không bỏ em, tôi hứa đó.

- Em chưa nói xong mà, sao cậu lại...

- Với cái suy nghĩ phong phú và khác người của em, tôi lại đoán không ra sao.

- Em chỉ sợ chúng ta là nhất thời, tới một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải lấy vợ, sinh con thôi.

- Có vẻ em thích đẩy chồng mình cho người khác thế nhờ?

- Em đâu có, em chỉ sợ như vậy thôi. Mà ai là chồng em chứ?

- Tôi chứ ai, hay là em muốn ai khác.

Thấy hắn nở nụ cười lưu manh, cậu liền lên tiếng cứu bản thân mình.

- Không là cậu thì ai cũng không thể

- Được, em ngoan lắm phải thưởng

Thế là hai người môi lưỡi cuốn lấy nhau, hai thân thể dính sát vào nhau. Như thể hận không thể khảm thân thể đối phương vào trong người mình. Cứ như thế, dù hai người dậy sớm như thế nào thì vẫn phải nhờ thằng Dậu lên kêu, hai người họ mới quyến luyến buông nhau ra. 

Tình yêu là thế đó, càng dễ có thì càng dễ mất. Càng dễ chinh phục thì rất khó trân trọng được. Ai trong hai kẻ yêu người kia nhiều hơn, thì kẻ đó cũng đau nhiều hơn. Yêu nhiều thì đau nhiều. Nhưng hai người họ có lẽ đã định, một kiếp không rời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top