Chương 1

Chuyến tàu đêm cuối cùng đang dần dần chuyển bánh từ  thành phố G đến tỉnh A.Tống Tử dựa cả người vào cửa sổ nhìn dòng người tấp nập.Bụng đói cồn cào,cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì cả.Đói đến lả người làm Tống Tử chẳng còn sức lực, nhắm mắt nặng nề tựa vào kính ngủ.
Lúc Tống Tử tỉnh dậy mọi người đang lục đục xuống tàu.Nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã 8h ,cô vội vàng lấy hành lý rồi chạy xuống,vào một quán mì ven đường ăn tạm rồi bắt xe đến chân núi Hoành Sơn.
Tỉnh A điều kiện kém, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp nhưng cũng không được chính phủ quân tâm nhiều lắm vì ở đây chẳng có mỏ quặng gì,chỉ có vài địa điểm du lịch nhưng cũng không nổi tiếng.
Xe dừng lại dưới chân núi,Tống Tử phải đi bộ lên núi.Đến lưng trừng núi thấy một cái cổng có biển ghi tên Bệnh viện X.Với quy mô thế này gọi là bệnh viện có vẻ không đúng vì nó chỉ to hơn trạm y tế một chút.Chân mềm quặt,kéo vali vào.Rất nhanh chóng tìm được viện trưởng báo cáo mình được cử xuống để hỗ trợ y tê.
Tống tử được sắp xếp ở kí túc xá của bệnh viện.Vì cả bệnh viện chỉ có 2 bác sĩ,một y tá trong đó có hai người là người bản địa nên không ở kí túc xá còn người còn lại cũng là người tỉnh A nhưng cách đây khá xa nên ở lại đây tiện thể trông coi bệnh viện.
Vì mới đến nên viện trưởng bảo cô nghỉ ngơi mai sẽ bắt đầu công việc.Phòng KTX rất đơn giản chỉ có một cái bàn học nhỏ,một cái ghế,tủ quần áo và 1 cái giường đơn ở trong góc,không có nhà tắm.Tống Tử mở vali xếp quần áo vào tủ rồi lăn lên giường ngủ.

Sáng hôm sau Tống Tử cùng với hai đồng nghiệp lên núi để khám bệnh cho người già và trẻ em trên núi.Từ bệnh viện lên đến mấy thôn trên xóm ngồi xe kéo hết hơn một tiếng,bọn Tống Tử đi từng hộ dân khám và kê thuốc khi còn ở thành phố G Tống Tử chỉ làm y tá nhưng cũng biết cách khám và chuẩn đoán một số bệnh đơn giản.Khám bệnh xong đã gần 5h chiều,Tống Tử nghe Tiểu Nhiên y tá ở lại KTX bệnh viện nói cần mang một số thuốc trị thương lên doanh trại đóng quân sau ngôi làng đầu tiên bọn họ tiến vào. Bọn Tống Tử vừa tiến vào cổng doanh trại đã có một chàng trai trẻ tuổi chạy nhanh đến chào hỏi xách hộ túi thuốc  và đồ dùng khám bệnh.

- Đến rồi à ?  .-nói xong A Quy còn tinh ngịch mà nháy mắt với Tiểu Nhiên ,Tống Tử nhìn thấy Tiểu Nhiên ngượng ngùng mặt cúi đầu cười, cô không nói gì chỉ nhìn Tiểu Nhiên cười cười làm Tiểu Nhiên càng đỏ mặt hơn. Tiểu Nhiên năm nay 20 tuổi kém cô 3 tuổi , điển hình của mẫu thiếu nữ dịu dàng e thẹn.

Sau khi cười đùa xong với Tiểu Nhiên,A Quy mới phát hiện ra Tống Tử.
_Ơ bác sĩ mới tới à?    _ Xin chào tôi tên là Tống Tử.

Tống Tử gật đầu chào hỏi nói mình chỉ là y tá. A Quy dẫn mọi người đi đến phòng y tế nhỏ trong doanh trại. Dọc đường đi qua sân tập huấn hàng tốp thiếu niên cởi trần luyện tập mồ hôi chảy nhễ nại dọc từ trán chảy xuống khuôn ngực mạnh mẽ từ từ biến mất dưới cạp quần. Ở đây cái gì cũng thiếu thốn duy chỉ có đàn ông là không.Anh mắt Tống Tử dừng lại ở một thiếu niên tuổi có vẻ xấp xỉ A Quy đang lên tạ ánh nắng mặt trời nóng bỏng dán lên làn da màu đồng mạnh mẽ ,lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp lên tạ , đôi chân dài dán chặt vào nhau không một kẽ hở,khuôn mặt có phần non nớt ở nụ cười nhìn về phía này. Con mẹ nó quả là cực phẩm tiểu soái ca. Cậu nhảy xuống xà chạy thật nhanh qua đây.

-Mọi người mang thuốc đến ạ?-Ánh mắt thiếu niên nhìn qua chỗ Tống Tử rồi ngại ngùng quay mặt đi , Tống Tử nhìn thấy  , mặt cậu ta đỏ đến mang tai luôn rồi thật cmn đáng  yêu quá mức, nai con nhất định rất ngon miệng.A Quy thấy mặt Tiểu Nam Phong đỏ đến khó hiểu.

-A Phong sao mặt đỏ  vậy?  Thấy chị Tống Tử xinh đẹp quá hả ?

-Tớ không phải vì vậy mà đỏ mặt-A Phong nghe A Quy nói giật nảy mình hét ầm lên phản bác rồi lại nhận ra mình quá mức khích động ,cậu nghe thấy tiếng cười khẽ ở bên cạnh ,quay sang thấy Tống Tử đang cười nhìn cậu mặt lại càng đỏ hơn nhưng cậu biết được cô tên Tống Tử.

Tống Tử nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mặt không khỏi ổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa cậu , cô học theo giọng điệu của A Quy hỏi cậu

- Vậy ý A Phong là tôi không đẹp sao?-nghe cô gọi mình là A Phong lòng cậu run lên sợ hãi không cần soi gương cũng biết mặt đỏ hơn bò nhà lão Chử nuôi, vội vàng lắc lắc đầu nguầy nguậy.Vác túi thuốc chạy như bay đến phòng y tế.

Tống Tử đi sau cùng Tiểu Nhiên , A Quy vừa đi vừa ôm  bụng cười nói.

-A Phong năm nay 19 tuổi , bố cậu ta cho cậu ta vào đây năm 18 tuổi. Tôi vào cùng đợt với cậu ta , lúc mới vào cả ngày nói chuyện với mặt trời tối về nằm xuống giường ngủ say như chết gân cốt đau nhức.Vậy mà cậu ta hừng hực luyện tập còn cảm thấy không đủ.Cách một tuổi  như cách cả một thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top