Chap 9
Jennie ngồi trên chiếc giường ấm áp, tay cầm lấy máy uốn tóc uốn những lọn tóc nâu mượt mà của mình. Cô chợt nhớ lại những lời mà ba mẹ cô nói hôm trước: "Con đã 29 tuổi rồi, sắp bước qua tuổi 30 vậy mà con còn ko muốn lấy chồng nữa à?" Thực ra thì Jennie rất muốn có chồng rồi sinh con đẻ cái nhưng chỉ vì bị ám ảnh lần Min Han nói muốn chia tay với cô thì cô rất lo sợ. Jennie cầm lọ thuốc an thần lên và uống, bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng gọi của mẹ cô: "Jennie!!Con có ra ăn tối ko?!" Jennie vội vàng giấu lọ thuốc an thần đi rồi nói: "Vâng! Con ra ngay đây!" rồi chạy ra ngoài phòng ăn. Jennie ngồi xuống bàn ăn, thấy mẹ cô vẫn im lặng, chắc mẹ cô vẫn đang còn giận. Ngồi im lặng đc một lúc, mẹ cô mới dịu dàng hỏi: "Jennie này! Ưm...mẹ và bố cũng sắp già rồi, bố mẹ cũng rất muốn đc nhìn mặt con rể mình và đc bế bồng cháu chắt...cuối tuần này con đi xem mắt đc ko?" Nghe mẹ mình hỏi đột ngột như thế, Jennie định trả lời thì mẹ cô ngăn lại, nói: "Sau khi con gặp thằng bé ấy chắc chắn con sẽ ưng nó ngay thôi nên con đừng từ chối nữa đc ko?" Thấy mẹ cô cứ năn nỉ như thế mãi, Jennie đành gật đầu đồng ý. Mẹ cô thấy thế thì mừng rỡ ôm cô vào lòng. Jennie ngại ngùng nói: "Mẹ!!" Mẹ cô buông cô ra rồi vui vẻ nói: "Con chuẩn bị đi nhé! 2 ngày nữa là đến lúc đi xem mắt rồi đấy! Ba con giờ đang đi công tác ở Úc, khi ông ấy bt tin chắc chắn ông ấy sẽ rất mừng rỡ đấy con ạ!" Jennie cũng mỉm cười nhẹ, nói: "Vâng ạ." Rồi cô vào phòng, tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, lấy máy sấy tóc sấy khô mái tóc ướt của mình. Jennie cảm thấy hơi nóng nực, cô mở cửa sổ ra thì nhìn thấy một bầu trời đầy sao..."Woa! Đẹp quá!" Trông Jennie bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên thấy một thứ kì lạ xuất hiện trên bầu trời. Nhìn cảnh tượng này cô bỗng nhớ đến lúc cô và Min Han cùng nhau đi cắm trại.
Flashback :)
Jennie đang vui vẻ nằm dưới đùi Min Han, cầm quyển sách "Em và tôi, nằm dưới bầu trời đầy sao" thì chợt Min Han nói: "Em nhìn kìa Jennie! Một bầu trời đầy sao!" Jennie buông quyển sách xuống, hào hứng nhìn bầu trời sao. Cô thốt lên: "Đẹp quá đi~!" Min Han vuốt mái tóc Jennie rồi hỏi: "Em thích ko?" Jennie nhìn Min Han, nói: "Em thích lắm!" Min Han cười, nói: "Vậy sau này chúng ta sẽ chuyển sang đây ở nhé? Mỗi tối em sẽ đc ngắm sao." Jennie đánh yêu vào ngực Min Han, nói: "Chừng nào anh làm đc đi rồi hãy nói!"
End flashback
Jennie ko kiềm đc cảm xúc mà oà lên khóc, cô khóc vì thương, vì nhớ Min Han, cô thực sự vẫn còn rất yêu anh nhưng cô ko thể nào nói hết lên đc. "Jennie!!Mày thật ngu ngốc!Đáng ra lúc ấy mày phải nói hết cho anh ấy bt hết cảm xúc bao lâu nay của mày chứ!"-cô tự giằn vặt bản thân mình. Tay cô bỗng run lẩy bẩy, cô tìm lọ thuốc an thần. Cô bỏ vào miệng 2 viên thuốc an thần rồi lên giường đi ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mn nhớ vote cho mình nhe và hãy nghe bài nhạc ở trên nhe :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top