7
Jihoon mở mắt ra , nhìn trần nhà quen thuộc , là nhà của Moon Hyeonjoon . Jihoon tìm điện thoại rồi mở lên , vẫn không có cuộc gọi nào của anh . Anh thật sự không muốn giải thích gì sao ? Chẳng lẽ là sự thật sao ?
Jihoon xuống khỏi ghế sofa và đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh uống cạn chai nước và lấy hai cái muỗng từ ngăn đá ra chườm mắt cho hết sưng .
Mở điện thoại lên lần nữa , bây giờ là 5h sáng vẫn còn rất sớm để đi làm . Cậu mở phần nhắn tin lên và nhắn cho Moon Hyeonjoon
JJH : ' mày đâu ? '
Không có hồi đáp nào vì người ta đang ngủ trong phòng rồi ông cố ạ .
Jihoon chuyển qua tin nhắn của Hyukkyu rồi nhắn
JJH : " anh dậy chưa , tao muốn nói chuyện với anh "
Kim Hyukkyu bên này vừa mới thức dậy định làm đồ ăn cho Tian Ye thì Jihoon nhắn .
KHK : " dậy rồi , muốn thì qua đây mà nói , hoặc chút lên công ty rồi nói "
JJH : " được , chút lên công ty nói "
Cậu tắt điện thoại rồi đi tới ghế sofa lấy áo hoodie rồi mở cửa đi về .
💣
Về tới nhà cũng là 6h sáng , cậu mở cửa đi vào thang máy rồi bấm lên tầng của anh cậu
Ting
Cậu đi tới phòng anh , gõ cửa như thường rồi mở cửa đi vào . Anh cậu vẫn đang đọc sách , thấy cậu về thì đánh dấu trang rồi kêu cậu ngồi xuống
" chuyện gì làm em út buồn vậy ?"
Jihoon nhìn anh cậu , cậu kể hết ra , kể cho anh cậu biết , anh dịu dàng ra sao và anh cũng làm cậu thất vọng ra sao .
Anh cậu dân trong nghề nên biết chuyện này rất bình thường , chỉ cần giải thích cho đối phương biết mình đang nghĩ gì là xong , nhưng anh biết thằng nhóc nhà mình nó thì khác . Nó hấp tấp vội vã , không cho ai cơ hội nói cho nó biết , nó luôn luôn suy nghĩ bản thân đúng nên khá khó .
" bây giờ chút nữa lên công ty , nếu em và người ấy gặp nhau . Hãy cho người ta cơ hội để nói "
" nhưng người ấy không gọi điện cho em để giải thích !"
" anh biết , lỡ đâu điện thoại người ta hư hay người ta đang rối không biết làm gì thì sao ?"
" anh cũng từng như người đó , anh cũng từng run rẩy , sợ sệt và rối rắm không biết nên làm gì . Chuyện rất nhỏ nếu như cả 2 biết bảo ban nhau không xé to ra , anh tin em sẽ làm được thôi "
" vâng , em lên chuẩn bị chút rồi đi lên công ty , cảm ơn anh , chút về em mua bánh cho nhé "
" ê ngon vậy , mua loại như cũ nha "
" ừa biết rồi "
💭
Cậu mặc một bộ đồ đơn giải để tới công ty .
Trên xe cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao . Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng trước khi bước vào công ty , cậu bước nhanh tới thang máy .
Ting
Thang máy mở cửa ra là Hyukkyu đang nói chuyện với chú . Cậu ngập ngừng không biết có nên vào hay không , nhưng rồi cậu vẫn chấp nhận đối mặt với vấn đề ấy .
Trong thang máy mọi thứ im ắng tới lạ . Hyukkyu không biết chuyện gì nên vẫn không để ý gì mấy tới bầu không khí này cho tới khi chú lên tiếng
" Jihoon , giải quyết mọi chuyện với Sanghyeok nhanh lên để còn quay phim . Khi nói chuyện với Sanghyeok xong thì qua nói chuyện với chú "
Ting
Thang máy mở ra , cậu không nói gì mà đi thẳng . Chú chỉ biết thở dài vì độ lì lợm của cậu . Hyukkyu cũng chào chú rồi nhanh chóng đi theo Jihoon vào phòng Hyukkyu , cả hai ngồi ghế sofa
HKH : " làm sao ?"
JJH : "...."
KHK : " nói , tao còn phải đi làm thứ khác nữa "
JJH : " anh Sanghyeok thích anh à ?"
Kim Hyukkyu đang uống nước thì ho sặc sụa .
KHK : " khụ..khụ , mày bị điên à ?"
JJH : " Làm sao ? Tao nói không đúng hay gì "
KHK : " trước khi mày nói , mày nên kể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra "
Jihoon kể từ đầu tới cuối , Hyukkyu cũng không ngờ tới lại dính tới mình ở trong đấy .
KHK : " thế sao không nghe người ta giải thích đi ?"
JJH : " giận quá đi luôn , ai ngờ anh ấy không gọi cho tao luôn "
KHK : " thứ nhất , Sanghyeok không thích tao
Thứ hai , tao với Sanghyeok là bạn từ cấp ba nên mới nhờ vả nhau như vậy
Thứ ba , mày đừng cho là mày đúng nữa và nên đi nghe người ta nói đi "
JJH : "...không , tao không quan tâm nữa , chuyện này phiền quá "
KHK : " mày không quan tâm nhưng Sanghyeok thì có , nó không muốn bản thân bị hiểu nhầm "
JJH : " nếu anh ấy muốn giải quyết hiểu lầm thì đã gọi cho tao "
Jihoon nói xong thì đi ra khỏi phòng trong sự bất lực của Kim Hyukkyu .
Thằng này lì thật sự , để xem được bao lâu .
Jihoon đi về phòng , phòng anh ở kế bên nên Jihoon cũng nhìn cửa phòng anh một lúc rồi cũng mặc kệ mà mở cửa phòng mình rồi vào .
Anh ở bên phòng thì đang ngủ li bì rồi vì thức và khóc nguyên đêm khiến anh buồn ngủ x2 .
Tối hôm qua anh đã nói chuyện với anh trai Jihoon , anh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện nhưng không biết anh Jihoon hiểu không vì lúc đó anh vừa khóc vừa nói .
Ring
.
Ring
.
Ring
/bắt máy/
" alooo , anh Sanghyeok !"
" Minhyung ?!"
" lâu rồi không gặp anh , bây giờ mới có số của anh "
" ừm lâu rồi , sao em có số của anh thế ?"
" Jihoon cho em đấy anh "
" a..à , Jihoon sao.."
" anh , em nghe chuyện của anh với Jihoon rồi . Tối hôm qua nó đã tâm sự với bọn em nhiều lắm đấy "
" em ấy bây giờ sao rồi ? Ổn không ?"
" tối hôm qua nó tự nhiên bật khóc nức nở tới khàn cả họng , sáng nay thì đi làm rồi . "
" em ấy khóc à ?"
" anh cũng khóc chứ gì ?"
" à ừ , chuyện lần đầu anh gặp nên khóc cũng phải "
" em khuyên hai người nên-"
" em với Minseok sao rồi ?"
" AAa..sao anh hỏi Minseokie ngay lúc này !? Sao anh biết bạn ấy thế !?"
" phụt-haha , bọn anh làm chung công ty mà em . Em thích Minseok không ?"
" em có , em thích bạn ấy lắm đó "
" sao không tỏ tình thế ?"
" chuyện dài dòng lắm anh , chừng nào anh với em gặp nhau em kể cho anh nghe "
" được rồi , dạo này anh bận quay phim không biết khi nào rảnh , rảnh thì anh nhắn em nhé "
" vâng anh , tạm biệt anh nhé . Giờ em phải đi làm bánh rồi "
" được rồi , tạm biệt em "
Tút
.
Tút
.
Tút
Jihoon khóc à
Lee Sanghyeok à , mới tới thôi đã làm người nổi tiếng khóc rồi kìa .
Anh đứng dậy mở cửa định đi qua phòng cậu giải thích
à
Cậu đang đứng trước mặt anh luôn rồi khỏi phải qua làm gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top