2: Lại cùng bàn?!

Chap 2 đê~
••••••••••••••••••••••••••••••
Nó cố gắng chạy thục mạng đến trường vì 7h30 là trường sẽ đóng cửa, nó nào đâu dám không có mặt trong lớp. Bởi vì chị Gia Ân thánh thiện sẽ bầm nó chết với tư cách là 1 lớp trưởng.
May cho nó là thần may mắn đã mỉm cười với nó. Khi nó vừa bước qua cổng, bác bảo vệ đã đóng cổng và lườm nhẹ nó 1 cái. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào sân trường tìm lớp mình và ngồi xuống nghe bài ca của cô hiệu trưởng đáng kính.
Sau 1h dưới sân trường nghe giọng hót à nhầm giọng hát của cô hiệu trưởng rồi đến của thầy giám thị, cuối cùng nó cũng có thể về lại cái tổ à lại nhầm nữa cái lớp thân yêu của nó. Nó yên vị trên chiếc ghế, kế bên là Ân Ân đang tám trên trời dưới đất với nó. Khoảng 10 phút sau, cô chủ nhiệm mới đến nhận lớp. Cô rất xinh và trông cũng rất trẻ, cô bước từng bước đến bàn giáo viên một cách nhẹ nhàng. Gia Ân thấy cô liền hô học sinh nghiêm, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống tiếp tục công việc dang dở của mình, xem cô chủ nhiệm mới như không khí.
Cô chủ nhiệm này liền ho vài tiếng làm cả lớp lặng như tờ rồi cô giới thiệu bản thân:
-" Chào cả lớp, cô tên là Trần Lệ Thanh. Năm nay 25 tuổi."- cô Trần vui vẻ giới thiệu rồi cười nụ cười toả nắng khiến các bạn nam nháo nhào lên.
-" Để cô xem..... Hình như năm nay không có ai chuyển lớp đi nhỉ... À lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới." Cô Trần nói, cả lớp yên lặng nhìn cô với ánh mắt chờ đợi bạn mới.
-" Em vào đi"- cô Trần nhìn ra phía cửa nói vọng ra, cả lớp cũng hướng ánh ra ngoài cửa.
Từ ngoài cửa xuất hiện một soái ca mặc đồng phục học sinh trường Vân Tinh bước vào với chiếc balo đen. Cậu thong thả bước vào, cô Trần nhẹ nhàng nói trước cả lớp.
-" Học sinh chuyển trường, em hãy tự giới thiệu bản thân đi."
-" Hạ Phong, 17 tuổi."
Cả lớp im lặng 2 giây, sau 2 giây cả bọn con gái nhốn nháo la lên nào là "ôi tạ ơn ông trời đã cho con sống đến giờ phút này để có thể nhìn thấy một đại thần chính hiệu", nào là" ôi mạ ơi, soái ca! Đại thần" bla bla blo blo.
Cả nó và Gia Ân đều há hóc mồm với độ đẹp trai của cậu, cũng không ngờ nó gặp lại được cậu ở đây.
Vì cái lớp ồn quá nên cô Trần phải dẹp loạn ngay và lun, trong đầu loé sáng lên. Nghĩ là làm cô liền nói lớn:
-" Cô sẽ đổi chỗ cho cả lớp"- cô nói xong liền loay hoay với tờ giấy để chuẩn bị công cuộc xếp chỗ thần thánh mặc cho cả lớp đang nháo nhào lên.
Sau khi xếp chỗ, cả đám con gái đều khóc thầm. Đơn giản vì nam thần Hạ Phong không ngồi kế mình. Nhưng chỉ có suy nghĩ của Khả Vân là khác, nó khóc không ra nước mắt vì đang định bỏ cuộc về mối tình đơn phương thì đột nhiên cô bắt nó ngồi kế cậu.
-" Chào cậu, tớ tên là Hạ Phong. Mong được chỉ giáo thêm."- cậu lịch sự chào hỏi vì không nhận ra nó. Còn nó thì cũng cười cười chào lại.
-" Chào cậu, mình họ Lưu. Cũng mong được chỉ giáo." Vẫn là cái thói quen không thích nói tên của nó.
Và thế là cả buổi học dài đằng đẵng với những nội quy của trường và của lớp. Nó mệt mỏi cùng Gia Ân về nhà mình, cùng nhau tắm và ăn cơm tối vì hôm nay ba mẹ của Gia Ân bận công việc nên không có ở nhà. Suy ra cô đã qua nhà nó ăn bám như đúng rồi.
........................
_Sáng ngày hôm sau_
-" Dậy mau cái con Heo kia!!!"- Gia Ân rất ư là "nhẹ nhàng" kêu nhỏ bạn thân đang nằm ngon lành trên giường dậy.
Khả Vân tức tối quát lại:
-" Tớ có tên đàng hoàng nhá, đừng kêu là heo nữa được không?!"- có 1 sự thật là Vân nhi nhà ta rất kị với việc bị người ta gọi nó là heo.
-" Nếu không thì làm sao cậu chịu dậy"- Ân Ân nhìn nó cười đắc chí. Rồi nhìn đồng hồ bảo muộn rồi, nó trả lời nhưng không nhìn đồng hồ:
-"Còn sớm chán..." Nó vừa nói xong liền liếc sang đồng hồ, nó trợn cả con mắt lên thôi rồi còn 15 phút nữa đánh trống.
Nó phi như bay vào nhà vệ sinh, nói vọng ra:
-" Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn"- Ân Ân lại nói vọng vào rằng cô đã gọi nó dậy từ 1 tiếng trước nhưng do nó không chịu dậy.
Đúng 5 phút sau, Khả Vân đã đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cả 2 đứa lên xe chạy tới trường vì biết nếu chạy bộ chắc chắn sẽ được thầy giám thị mời uống trà.
Chả biết nó ăn gì mà may thế, lại 1 lần nữa nó vừa bước qua cổng bác bảo vệ liền đống cổng trường, tiếng trống vang lên. Nó và Gia Ân nhanh chân bay lên lớp.
5 tiết trôi qua một cách nhẹ nhàng, nó và cậu vẫn chưa nói với nhau 1 câu nào.
Hôm nay nó về nhà một mình vì Gia Ân có chuyện cần bàn với cô Trần. Đi được nữa đường, nó cảm thấy có chút khát liền ghé qua mini stop gần đó mua ít nước và ngồi máy lạnh miễn phí. Tính là tính thế thôi nào ngờ vừa vào thì đã đông nghẹt người, không có chỗ nào trống cho nó cả. Nhìn 1 lượt tổng thể chỉ có Hạ Phong là nó quen và đối diện cậu có 1 chiếc ghế trống, nó mừng rõ chạy lại.
-" Tớ ngồi ở đây được chứ?"- nó nói 1 cách lịch sự.
-" Tùy cậu"- cậu chỉ nhìn nó 1 cái rồi lại dán mắt vào điện thoại.
Vì quá im lặng nên nó chịu không được liền bắt chuyện.
-" Cậu còn nhớ tớ là ai không?"- nó hỏi 1 cách thận trọng
-" Bạn cùng bàn"- cậu đáp lại nó như đúng rồi. Nó tức tới xì khói nhưng cũng im lặng cho qua.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top