oneshot
(tôi không biết tôi viết cái mẹ gì nữa 🥰)
[Jeong Jihoon × Choi Hyeonjoon]
---
1. LỜI TỎ TÌNH ĐỊNH MỆNH
Jeong Jihoon đã suy nghĩ về ngày này suốt hai tháng. Cậu chuẩn bị kỹ càng từng chi tiết: từ không gian, thời điểm, cho đến cách nói sao cho vừa ngầu vừa lãng mạn.
Và rồi, hôm nay chính là ngày đó.
Một buổi tối đẹp trời, trong quán cà phê quen thuộc, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Jihoon hít sâu một hơi, dồn hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Anh, em thích anh."
Ba từ đơn giản nhưng mang theo tất cả sự chân thành của cậu.
Cậu đã nghĩ ra hàng chục kịch bản phản ứng từ Choi Hyeonjoon. Có thể anh ấy sẽ hơi bất ngờ rồi đỏ mặt. Có thể anh ấy sẽ lúng túng nhưng rồi cười dịu dàng bảo: "Anh cũng thích em." Hoặc, nếu tệ hơn, anh ấy sẽ lảng tránh, nói rằng chỉ xem cậu là bạn... Nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.
... Hoặc ít nhất là cậu tưởng vậy.
Nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này?
Hyeonjoon, sau ba giây sững sờ, không nói gì cả. Anh ấy chỉ đứng bật dậy rồi chạy mất!!!
Không phải ngại ngùng. Không phải lúng túng. Không phải từ chối.
Mà là CHẠY THẲNG CẲNG NHƯ MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH ĐANG TRANH HCV OLYMPIC.
Jihoon chớp mắt.
Rồi chớp mắt lần nữa.
Bàn tay cậu vẫn còn đặt trên bàn, nơi từng có Hyeonjoon ngồi đối diện. Nhưng giờ thì... chẳng còn ai cả.
Cậu quay đầu nhìn ra cửa quán cà phê. Đúng vậy, bóng lưng cao lớn của Choi Hyeonjoon đang lao đi với tốc độ ánh sáng, hòa vào dòng người ngoài kia.
"...???"
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Và sau đó, nước mắt Jihoon rơi xuống.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI????"
---
2. NHỤC NHÃ QUÁ, CẬU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐÂU!!!
Tiếng hét trong lòng Jihoon thật ra rất nhỏ, nhưng sự đau đớn và tổn thương thì vô cùng to lớn.
Cậu cắn môi, cố không để nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng thất bại. Cậu đã suy nghĩ kỹ, đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, vậy mà người cậu thích lại bỏ chạy?
BÊN NÀO MỚI LÀ NGƯỜI BỊ TỎ TÌNH HẢ TRỜI???
Mọi người trong quán bắt đầu quay sang nhìn cậu đầy thương cảm.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, hơi hoảng hốt: "Anh gì ơi... có cần khăn giấy không?"
Một cô bé ngồi bàn bên thì thầm với bạn: "Chắc bị đá rồi. Nhìn tội ghê."
Một anh chàng khác thì thở dài: "Tôi cũng từng như cậu ấy... đau lắm..."
Jihoon nghe thấy mà muốn chui xuống đất. KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MỌI NGƯỜI ƠI!!!
Cậu run rẩy rút điện thoại ra, bấm số Hyeonjoon. Nhưng... không có ai bắt máy.
Tin nhắn của cậu cũng bị bỏ lơ.
"CHẠY RỒI KHÔNG THÈM NGHE MÁY LUÔN SAO???"
"ANH ĐỊNH CHẠY ĐẾN BAO GIỜ HẢ CHOI HYEONJOON???"
---
3. KẺ GÂY ÁN ĐANG CHẠY TRỐN
Trong khi Jihoon đang khóc rấm rứt ở quán cà phê, thì thủ phạm – Choi Hyeonjoon – đang đứng thở dốc ở một con hẻm gần đó, tay ôm ngực như sắp nhồi máu cơ tim.
Tim anh đập loạn nhịp.
"Jihoon thích mình. Jihoon thích mình. Jihoon thích mình."
Anh đã crush Jihoon bao lâu rồi? Lâu đến mức nếu ai đó hỏi, anh có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:" từ cái ngày tên nhóc bướng bỉnh ấy cười thật tươi mà nói chuyện với anh."
Nhưng dù thích đến thế nào, anh cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện Jihoon sẽ tỏ tình.
Vậy mà cậu ta lại làm thật.
Và phản ứng đầu tiên của anh là... BỎ CHẠY.
Không phải vì anh không thích Jihoon.
Mà vì anh thích quá nhiều.
Anh sợ nếu anh ở lại lâu hơn một giây nữa, anh sẽ bật khóc mất. Hoặc tệ hơn, anh sẽ hét lên "ANH CŨNG THÍCH EM" với cái giọng phấn khích như thằng dở hơi, rồi nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhận được đồ chơi mới.
Thế thì nhục quá!!!
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhục hơn chính là anh đã chạy mất hút, bỏ lại Jihoon với một lời tỏ tình chưa có hồi đáp.
Và điều đó khiến anh cảm thấy mình đúng là một thằng tồi.
Điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ Jihoon.
"ANH ĐỊNH CHẠY ĐẾN BAO GIỜ HẢ CHOI HYEONJOON?????"
Hyeonjoon cảm thấy sống lưng lạnh toát.
4. RÕ RÀNG ANH CŨNG THÍCH EM MÀ!
BỐP BỐP BỐP!
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, phá tan sự im lặng trong căn hộ của Choi Hyeonjoon.
"CHOI HYEONJOON, MỞ CỬA RA!!"
Bên ngoài, Jeong Jihoon đang tức giận đến mức muốn đá tung cánh cửa này. Sau gần một tiếng đồng hồ truy lùng khắp nơi, cậu cuối cùng cũng xác định được nơi kẻ đào tẩu đang trốn.
Nhưng có vẻ tên đó vẫn ngoan cố không chịu đối diện với sự thật.
"ANH MÀ KHÔNG MỞ CỬA LÀ EM GỌI CẢ CHUNG CƯ XUỐNG ĐÓ!!!" Jihoon hét lên.
Bên trong nhà, Hyeonjoon ôm đầu, trốn sau ghế sofa như một đứa trẻ phạm lỗi. Chết thật, cậu ta tìm ra mình nhanh hơn tưởng tượng...
Điện thoại của anh lại reo lên. Một tin nhắn từ Jihoon.
"Anh mà không mở cửa, em leo vào ban công đấy. Đừng quên em leo trèo giỏi hơn anh."
Hyeonjoon tái mặt. CÁI GÌ??
Anh nhào ra nhìn ban công. Jihoon thật sự đang đứng dưới sân chung cư, mắt lóe lên ánh sáng của một con báo săn mồi.
Tên nhóc này nghiêm túc thật hả???
Hyeonjoon không muốn sáng mai trở thành tiêu điểm của trang tin với tiêu đề: "Một thanh niên rơi từ tầng ba xuống vì trèo ban công đột nhập nhà bạn trai tương lai".
Vậy nên, anh đành miễn cưỡng lết ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, Jihoon xô mạnh một phát, khiến Hyeonjoon suýt té ngửa.
"Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi hả?" Jihoon chống nạnh, trừng mắt.
Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố gắng né ánh nhìn sắc bén ấy. "Ờ... em vào đi..."
---
5. ANH ĐỊNH CHẠY ĐẾN BAO GIỜ?
Jihoon bước vào, đóng cửa cái rầm, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon đầy nguy hiểm.
"Anh chạy đủ chưa?"
"...Ờm..."
"Anh định trốn em cả đời hả?"
"Anh đâu có trốn..."
"VẬY ANH CHẠY CÁI GÌ?!" Jihoon gào lên, hai mắt đỏ hoe vì vừa khóc vừa tức. "RÕ RÀNG ANH CŨNG THÍCH EM MÀ! SAO ANH LẠI BỎ CHẠY???"
Hyeonjoon mím môi. Anh không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng anh chạy vì quá vui, quá hạnh phúc, quá bối rối đến mức không biết làm gì ngoài chạy?
Nghe ngu ngốc chết đi được.
Jihoon thấy anh im lặng thì càng giận hơn. "Được, nếu anh không chịu nói, em hỏi câu này—"
Cậu bước đến, dí sát mặt vào anh.
"Anh có thích em không?"
Hyeonjoon sững người. Trái tim anh đập thình thịch.
Anh định trả lời "có", nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Jihoon, anh lại không nói được.
Vậy là Jihoon mất kiên nhẫn.
"KHÔNG TRẢ LỜI? ĐƯỢC, ĐỂ EM TRẢ LỜI GIÙM!"
Dứt lời, Jihoon túm cổ áo Hyeonjoon, nhón chân lên và HÔN ANH.
---
6. XEM ANH CÒN CHẠY NỔI NỮA KHÔNG!
Thời gian như dừng lại.
Mắt Hyeonjoon trợn tròn. Não anh hoàn toàn tắt nguồn.
Môi Jihoon mềm mại và ấm áp. Nụ hôn ấy vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc. Cậu giữ môi trên môi anh lâu hơn vài giây, rồi mới chậm rãi rời ra.
"Giờ thì anh nói đi." Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có thích em không?"
Hyeonjoon ngây người mất vài giây nữa.
Rồi, anh thở dài.
"...Có."
"TO HƠN."
"Anh có thích em."
"TO HƠN NỮA!"
"ANH THÍCH EM!!!"
Jihoon cười mãn nguyện. "Vậy mà còn chạy? Anh nghĩ em để anh trốn thoát được chắc?"
Hyeonjoon đỏ mặt. "...Tại anh hoảng quá."
"Hoảng cái gì? Hoảng vì em đẹp trai quá hả?"
"...Ừm."
"...HẢ?" Jihoon sững người. Cậu nói đùa thôi mà?
Hyeonjoon quay mặt đi, giả vờ nhìn tường. "Ừm... Em đẹp trai thật mà..."
Jihoon đứng đơ một lúc, rồi ôm mặt.
"Chết tiệt, anh nói gì mà làm em ngại thế này!"
"..."
"...À khoan đã, anh nói thế là anh thừa nhận em đẹp trai hơn anh hả?"
"Không, anh chỉ nói em đẹp trai thôi, chưa nói hơn anh."
"Hừm."
Bầu không khí căng thẳng vừa nãy bỗng chốc biến thành một cuộc cãi vã vô nghĩa.
Nhưng lúc này, Jihoon đã hoàn toàn vui vẻ trở lại.
Hyeonjoon cũng vậy.
Bởi vì, cuối cùng, họ đã không còn phải chạy trốn cảm xúc của mình nữa.
---
7. ANH LÀ CỦA EM, KHÔNG CHẠY ĐƯỢC ĐÂU.
Cuối cùng, Jihoon quyết định không về nhà. Cậu ngồi lì trên ghế sofa của Hyeonjoon, ôm gối, nhìn anh đầy tự mãn.
"Anh chính thức là của em rồi nhé. Ký hợp đồng luôn không?"
Hyeonjoon bật cười. "Hợp đồng gì?"
"Hợp đồng bạn trai." Jihoon nghiêm túc nói. "Điều khoản: Anh không được chạy nữa."
"Rồi, rồi, anh hứa." Hyeonjoon giơ tay lên như đầu hàng.
"Vậy, em ngủ lại đây nha?"
"...Hả?"
"Anh vừa chạy trốn em cả buổi tối, giờ phải bù đắp chứ!"
"..."
"Không chịu? Được rồi, em lại trèo ban công vô!"
"THÔI THÔI ĐƯỢC RỒI, NGỦ LẠI THÌ NGỦ!"
Thế là, đêm đó, Jihoon đắc thắng nằm dài trên giường của Hyeonjoon, ôm chăn của anh, còn chủ nhà thì ngồi bên cạnh, bất lực nhìn tên nhóc vừa chiếm giường mình.
"Ngủ ngon, anh yêu~" Jihoon cười tít mắt.
Hyeonjoon bật cười, xoa đầu cậu. "...Ngủ ngon, nhóc con."
Jihoon nhăn mặt. "Gọi em là nhóc nữa là em đá anh xuống giường đấy."
"Rồi, rồi, không gọi nữa."
"Anh là của em rồi, không chạy đâu được đâu."
"Ừ, biết rồi mà."
Hyeonjoon cười nhẹ.
Và lần này, anh không còn muốn chạy nữa.
---
(END)
Đọc xong thấy ngại không? viết xong tôi cười như khùng vậy,mẹ tôi còn chửi tôi khùng hả nữa.
Phong cách viết hơi khùng🥰 tôi không biết tôi viết cái mẹ gì nữa 💔 nhưng nói chung đọc để chữa lành thôi đừng ném đá chọi bông tôi là được,camsamita💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top