[vết sẹo] 1.

note : những gì dưới đây hoàn toàn là từ mình suy diễn ra và nó không liên quan đến mạch gốc của tr, sanzu thời touman m72 như đã được confirm nhaaa

summary : sau ngày hôm đó(tr241) sanzu ngày càng trở nên điên loạn và hắn quyết định bỏ nhà đi cũng như cắt đứt quan hệ với nhà akashi, mikey khi ân hận cũng không thể tìm được người bạn của mình để sửa chữa lỗi lầm. mọi chuyện dần đi vào quên lãng cho đến khi mikey gặp lại sanzu năm em lên 15

--------------------------

hôm nay baji và draken đều có việc nên không ai cùng em về sau buổi học trên trường cả. mikey chán nản đi trên con đường quen thuộc nhưng nay không còn bạn bè đi bên cạnh nên tâm trạng trở nên khó chịu, em cầm một nửa chiếc bánh cá ấm nóng trên tay rồi đưa nó vào lấp đầy bên trong miệng nhai nhồm nhoàm cho vơi đi cơn bực tức.

nhất định ngày mai em sẽ ăn vạ đòi mua bánh rán và bánh cá hết sạch tiền của baji và draken luôn!

dù đã ăn hết nửa chiếc bánh cá to tướng trong miệng nhưng mikey vẫn còn bực bội lắm. vừa hay em nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong con hẻm chật hẹp tăm tối kia, hình như là đánh nhau?

vừa hay tâm trạng mikey đang rất tệ, giờ chỉ có đánh nhau mới làm em quên đi nó thôi. mikey không cần suy nghĩ hay ngần ngại mà lao vào nơi hỗn độn kia. nhưng em đã nhầm, chả có trận đánh nhau nào cả, chỉ có một đám côn đồ máu mặt đang thay nhau đánh hội đồng một đứa nhóc tầm tuổi em.

mikey chạy ra chắn trước đứa nhóc đấy, hiên ngang ngẩng cao đầu tỏ vẻ thách thức lũ kia rằng một mình em có thể cân hết bọn nó. mikey chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà chỉ thẳng tay vào mặt đứa mà em cho là đầu đàn

"bọn mày đứa nào tướng cũng to như voi thế này mà ỷ đông ăn hiếp một đứa trẻ sao? hèn quá đấy"

đương nhiên là em đã thành công chọc giận khiến bọn nó điên tiết mà lao vào em. nhưng có vẻ cái danh 'mikey vô địch' của em chưa được lan rộng lắm nhỉ, sau khi cả lũ đó nằm dưới chân em thì mới có đứa nhận ra cơ mà.

sau khi lũ kia cong đuôi bỏ chạy vì sợ hãi thì em quay lại nhìn đứa nhóc nãy giờ bị bọn nó đánh. thú thật là em cũng chỉ định đánh xong đi chứ chả muốn quan tâm ai nhưng đứa nhóc này lại cho em cảm giác quen thuộc, có vẻ cao hơn em 'một chút' nhưng trông ốm yếu lắm.

"này nhóc, mày làm gì mà bị bắt nạt thế?"

mikey cúi xuống nhìn người trước mặt, nó cứ cúi xuống để một bên tóc che đi khuôn mặt chẳng nói năng gì. mikey dần mất kiên nhẫn khi phải đợi một câu trả lời trông chẳng có vẻ gì là sẽ thốt ra từ miệng đứa nhóc kia.

vừa định bỏ đi thì nó kéo áo em lại, lúc này em mới nghe được tiếng nói nhỏ xíu ngập ngừng phát ra : "tôi bị bắt nạt vì vết sẹo trên mặt"

mikey khó hiểu, em tạm thời không tiêu hóa được vấn đề mà người kia nói. vết sẹo kia như nào mà lại bị bắt nạt nhỉ? vừa nghĩ em đưa tay lên vén tóc của đứa nhóc kia qua

"đưa tao xem vết sẹo nào, mà mày tên gì vậy?"

lúc này đứa nhóc kia mới ngẩng mặt lên, và vết sẹo cùng câu nói sau đó của nó khiến mặt em trở nên tái đi trong những giây đầu tiên. trước mắt em là một cậu trai xinh đẹp nổi bật với hàng lông mi trắng cùng đôi mắt xanh ngọc và...hai vết sẹo bên hai khóe môi

là haruchiyo?

"tôi tên sanzu, sanzu haruchiyo"

sự im lặng bao trùm cả bầu không khí vốn đã yên ắng của con hẻm này, mikey tạm thời không biết đối mặt như nào với sanzu. sự khó chịu này kéo dài được một lúc thì mikey lên tiếng trước

"thời gian qua mày đã đi đâu vậy?"

sanzu không trả lời. điều đó làm cả hai trông còn khó xử hơn, mikey cùng chất giọng có vẻ đã khó chịu và không cò nhẹ nhàng như ban đầu cố tiếp tục phá vỡ sự im lặng này

"về nhà tao đi haru, ở đây không tiện"

sanzu vẫn im lặng, nhưng lần này hắn phủi bụi bặm trên người đứng dậy ý muốn thuận theo ý mikey. từ con hẻm đó về nhà mikey không xa, sanzu vẫn đi theo sau em như những ngày ngày cả hai còn bên nhau...

ema hôm nay có hẹn học nhóm với bạn, ông sano cũng đã đi uống trà cùng những ông bác phố kế bên, shinichiro thì...đi rồi. mikey dẫn lối cho sanzu vào nhà, nhưng điều đó vốn chẳng cần thiết vì ngày đó sanzu ghé chơi mãi mà.

cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa, sanzu vẫn im lặng chẳng nói năng gì. mikey cầm bình trà rót đầy một tách rồi đưa cho sanzu. nhìn bộ dạng bây giờ của sanzu em đoán là hắn chẳng được ăn uống đầy đủ, nhưng mikey không biết nấu ăn...ema lại chẳng có nhà

"mày ăn mì gói được không? nhà tao chẳng còn gì tử tế cho mày ăn đâu"

mikey vốn chẳng thèm hỏi sanzu có nhu cầu ăn hay không, vì em nhìn là biết hắn đã nhịn đói vài ngày rồi. nhận được cái gật đầu của sanzu khiến em thở phào nhẹ nhõm

mikey không chần chừ gì mà lon ton chạy ra nấu mì cho sanzu. khi quay lại cùng bát mì nóng hổi trên tay thì sanzu vẫn giữ cái khuôn mặt chẳng có tí gì gọi là sắc thái. mikey ngồi lên ghế sofa bên cạnh nhìn sanzu, hắn thì im lặng ăn bát mì của em

chỉ một lúc thì tô mì kia đã trống trơn, đúng như suy nghĩ của mikey. sanzu đặt tô mì lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, đến tận bây giờ hắn mới chịu mở mồm ra nói chuyện với em

"cảm ơn..."

tch! nó chẳng nằm trong câu nào mà em đoán cả, thậm chí nó chỉ là lời cảm ơn chứ chẳng phải nói chuyện gì. mikey thất vọng, nhưng ít ra thì hắn đã chịu mở miệng ra nói với em rồi

"thời gian qua mày đã ở đâu vậy?"

mikey lại hỏi câu này một lần nữa. nhưng thay vì nhận được câu trả lời thì biểu hiện sau đó của sanzu có chút kì lạ và nó khiến em...sợ hãi?

sanzu bỗng nhiên cười khúc khích cùng hai hình xăm bên mép khiến hắn trở nên điên loạn. sanzu bất chợt vồ lấy mikey và khóa em dưới thân hắn

"mày...mày phải chịu trách nhiệm..với cuộc đời tao...mikey"

"vết sẹo này...là do mày, nó đã phá hỏng cuộc sống của tao"

khi mikey vẫn còn bàng hoàng vì những chuyện đang diễn ra thì sanzu bất ngờ hôn xuống, dán môi mình lên môi em. chẳng biết từ bao giờ cũng chẳng biết bằng cách nào mà kĩ năng hôn của sanzu lại thuần thục như vậy, nó khoáy đảo bên trong miệng em hút hết những mật ngọt của nó khiến tay chân em tê liệt chẳng thể phản ứng gì

mikey từ trước đến nay đánh nhau chẳng ngán ai, nhưng em đã hôn ai bao giờ đâu? người trước mặt lại là đàn ông, và là bạn thời thơ ấu của em. đến khi mikey dường như chẳng thể phản kháng vì mất dần hết dưỡng khí thì sanzu mới tha cho em, hắn luyến tiếc rời khoang miệng ấm nóng kia nhưng vẫn cắn mút lấy cánh môi dưới của em rồi mới rời đi

mikey vì hành động của sanzu mà tạm thời không thể làm gì. sanzu lợi dụng lúc em đang không thể phản kháng mà đưa tay vào áo sờ nắn cơ thể mềm mại của em. mikey cố gắng hít thở lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn vừa rồi, vừa lấy lại bình tĩnh em liền hất tay sanzu ra khỏi người mình

"mày làm cái quái gì vậy?!"

sanzu mỉm cười nhìn em, hắn nhẹ nhàng nâng tay em lên chạm vào vết sẹo trên miệng

"mày nhớ nó chứ? mà sao quên được nhỉ, mày là người gây ra nó cơ mà"

sanzu chả để em có cơ hội nói gì, hắn tiếp lời :"từ hôm mày gây ra nó, cuộc sống của tao chẳng khác gì một màu địa ngục cả"

mikey nhất thời nhớ lại lỗi lầm ngày xưa, vì lúc đó em không kiểm soát được mà gây tổn hại to lớn đến sanzu...

"haru,tao..tao xin-"

sanzu bất ngờ đưa hai ngón tay vào miệng em trong khi em đang nói mà khuấy đảo nó. hắn mỉm cười, một nụ cười mà em cho là cả đời này em không thể nào quên được, nó điên dại như một con thú hoang sẵn sàng vồ vào người cắn xé em.

"mày chỉ cần đền bù cho tao là được, bằng cơ thể và quãng đời còn lại của mày ấy"

sanzu nói với giọng nhẹ tênh, hai ngón tay vẫn khoáy chọc bên trong miệng em. mikey mặt đỏ bừng vì khoang miệng bị trêu ghẹo hết lần này đến lần khác. sau khi chán chê thì sanzu mới tha cho khoang miệng đã mỏi nhừ của mikey

"mày hiểu ý tao chứ? hiểu thì nằm yên, không được phản kháng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top