[điên loạn]
short idea
smr: việc sanzu lái tàu tông touman2 thật sự xảy ra mà không phải nhìn trước tương lai
warning: có câu từ gây khó chịu, nếu bạn thích chính diện thì đây không phải là một lựa chọn tốt.
-------------
hỗn loạn, một cảnh tượng bi kịch.
"SANZU?!?! SAO MÀY LẠI??"
takemichi hét lên đầy run sợ khi bạn bè cậu ai nấy đều nằm la liệt cùng vũng máu, người thì bị những thùng hàng nặng đè lên, kẻ thì bị tàu cán nát da thịt. tất cả đều đã dừng hơi thở.
sanzu là một kẻ điên, vì mục đích của hắn vốn không chỉ để thắng mà là kết thúc nhanh mọi thứ. vì không chỉ tokyo manji, những thành viên không chức quyền cũng vô tình dính phải mà chết tươi trên nền đất lạnh.
"vì bọn mày quá phiền phức, nên tao giết hết luôn rồi."
gã ung dung bước xuống toa tàu vừa cướp đi vài chục mạng người như chẳng phải chuyện to tát. phải rồi, tokyo manji trong mắt gã cũng chỉ là một đám chuột nhắt được dẫn dắt bởi một thằng rác rưởi, bị giết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời gã. sanzu vốn chẳng tự cao đâu, nhìn tên thủ lĩnh chẳng làm được gì có ích đang ngồi khóc lóc tha thiết thì biết, ngay từ đầu đã là lũ thua cuộc rồi, việc gì phải tốn lắm sức làm gì.
chẳng có thời gian mà quan tâm quá nhiều đến bọn chuột đấy, sanzu liền quay sang hướng những thùng hàng còn ở nguyên vị trí, nơi có người yêu gã. bằng một niềm mong chờ rằng em sẽ vui vẻ khen ngợi rằng gã đã làm rất tốt, rằng em đã quá mệt mỏi với những kẻ chẳng biết lượng sức mình. nhưng không, thứ gã thấy chỉ là một thân xác vô hồn đứng yên chẳng hề nhúc nhích.
tại sao vậy? gã đã làm việc này vì em yêu của gã cơ mà.
đi từng bước thong dong đến gần phía em, gã nhẹ nhàng nâng tay em lên hôn nhẹ vào mu bàn tay. có phải vì gã đã làm rất tốt đến mức em không biết câu từ nào để khen gã không nhỉ?
"em sao thế? tôi đã xử lý mọi chuyện cho em rồi này."
chậm rãi ngước lên nhìn gã người yêu điên loạn của mình, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. em không biết từ đâu một cơn đau đầu bao trùm lấy em khiến mikey khụy một chân phải giữ tay sanzu làm chỗ dựa để không ngã gục xuống.
"t..tại sao? tại sao mày lại giết hết bọn nó?"
sanzu nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, gã nhẹ nhàng vén mái tóc đã sớm rối lên của em đi.
"không phải đây là điều em muốn à? xử lý hết tất cả bằng cách nhanh nhất."
"nhưng tao không kêu mày giết bọn nó. chỉ đơn giản là đánh gục hết rồi kết thúc thôi mà haru?!"-mikey bất lực cố điều chỉnh hơi thở vì cơ thể đang run lên mà vô thức nổi cáu.
"khác gì nhau hả em? đánh gục và giết chết. bất lương mà để bị đánh gục thì sống làm gì?"
"mà với cả...em từng nói gì với tôi? là em quên hay đó là một lời nói dối?"
câu hỏi như đâm xuyên não bộ của mikey, em bối rối không biết trả lời như nào. ngày trước, khi giải tán tokyo manji em đã bảo sẽ xem tất cả như kẻ thù, tuyệt đối không còn tí tình cảm gì nữa. đó không phải một lời nói dối, vì chính em cũng nghĩ thế mà. nhưng thực tại, nó quá khác so với em nghĩ...
"thôi được rồi. tôi không bắt em trả lời, nhưng tôi mong em sẽ làm đúng những gì em nói."
không chỉ riêng mikey. tất cả người trong băng đều sững sờ. kakuchou cũng ngưng không đánh takemichi nữa. hắn chỉ đứng đó và im lặng với những gì đã xảy ra.
cả wakasa, benkei, haitani cùng những cốt cán khác trừ kokonoi cũng bị cán chết đều lặng lẽ rời đi. vì nếu ở đây thêm sẽ phát ói vì mùi máu mất thôi.
wakasa và benkei có quay lại nhìn tổng trưởng cũ của mình-senju, tuy nằm ngoài phạm vi tàu và các thùng hàng nhưng vẫn đang bất động cùng vũng máu không ngừng tràn ra từ đầu. cả hai đều thở dài nhưng cũng không quan tâm mà rời đi, vì giúp cũng chẳng có ích lợi gì, mang tiếng phản bội thì bị thằng điên kia chém chết.
tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. sanzu vội vàng bế mikey vẫn đang thất thần lên tay mà chạy đi cùng những người khác, kakuchou có chút không nỡ để lại thằng bạn thuở nhỏ của mình nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi.
chẳng ai muốn bị cảnh sát tóm cả.
sanzu vừa bế mikey chạy đến phía xe đỗ sẵn vừa cười đắc thắng khiến ai ở đó cũng lạnh sóng lưng. gã cúi người hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm
"sau đêm nay sẽ chẳng ai có thể ngán đường chúng ta được hết."
có lẽ câu hỏi tại sao mikey chấp nhận yêu nhau với một kẻ điên loạn như sanzu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. nhưng không phải bí mật nào cũng nên biết, cứ mặc kệ may ra lại tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top