[bảo mẫu] 2.

lowercase, 18+ chắc thế

------------

"sao anh lại ở đây?"

mikey gục đầu trên bàn cùng với những chai rượu lăn lóc, mikey cùng với vẻ mặt chẳng khác gì ngày xưa nhưng nay đã trông chính chắn hơn ngước lên nhìn gã. rồi em hốt hoảng che mặt muốn rời đi nhưng bị sanzu kéo lại.

"mikey? sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ?!"

"t..tôi không biết ai là mikey cả! cậu nhận nhầm người rồi."

mikey trả lời với chất giọng say xỉn nên giống như một con mèo nhỏ đang vừa bị bắt quả tang ăn vụng vậy. tuy vậy nhưng sanzu đã kéo thẳng tay mikey ra khỏi quầy bar và ném lại chiếc thẻ tín dụng dư để trả gấp mười đơn của cả hai.

"n..này..cậu dẫn tôi đi...đâu đấy?"

"thời gian qua anh đã đi đâu? sao anh lại biến mất?"

mikey bị sanzu kéo tay lôi đi xém nữa té dập cả mặt. gã lôi em vào một khách sạn lớn nằm dưới trướng tập đoàn gã rồi mang thẳng lên phòng.

sanzu ném cậu bảo mẫu ngày xưa đang say xỉn lên giường rồi vồ tới đè lên người em, gã chống hai tay hai bên không cho mikey một đường lui nào. mái tóc vàng kem đầy sức sống năm nào đã được thay thế bằng một mái tóc đen dài rũ rượi. cũng chẳng còn gương mặt tươi vui đầy đặn mà đổi lại thành một mikey với gương mặt hốc hác.

điều gì khiến em thành ra như này?

đây vốn là câu hỏi trong đầu của sanzu từ đầu, nhưng mikey vẫn trong trạng thái say xỉn chẳng trả lời gã. em dùng sức lực yếu ớt mà đấm vào lồng ngực liên tục như muốn thoát thân, miệng thì luôn nói những từ vô nghĩa.

"n..này thả..tôi ra..cậu là ai..mà dám lôi tôi vô mấy..chỗ này chứ?"

"anh không nhận ra em?"

"em là haru, haruchiyo của anh này...anh nhớ ra em không?"

sanzu biết em đã nhận ra gã vì hai vết sẹo không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được, với thái độ tự nhận mình không phải mikey thì gã lại càng chắc chắn. nhưng mikey đang ở trạng thái không ổn, nhẹ nhàng với em thì hơn...

"sao anh không trả lời em? anh có biết em tìm kiếm anh cực khổ lắm không?"

sanzu bắt đầu khó chịu với thái độ cố chấp của mikey, gã luồn một tay ra sau đỡ đầu em nâng lên rồi nhẹ nhàng áp môi cả hai lên nhau. hai thân thể một trên một dưới cứ vậy mà đắm chìm vào nhau, linh hồn cả hai như đã lạc vào thế giới riêng mà chỉ gã và em mới có thể cảm nhận được.

mikey không phản kháng nụ hôn, điều đó làm gã bất ngờ. nhưng như vậy cũng tốt, nụ hôn đầu đời của gã đã có thể nhẹ nhàng trao cho người thương một cách trọn vẹn nhất.

khi dưỡng khí dần bị rút cạn, mikey mới vỗ vào ngực sanzu muốn gã rời đi, dù luyến tiếc nhưng nụ nôn cũng đã kết thúc. sanzu bình tĩnh quan sát biểu cảm của mikey, hay đúng hơn là xem em có cảm giác thế nào khi bị cưỡng hôn từ đứa bé em chăm từ nhỏ.

khuôn mặt mikey chuyển từ sững sờ dần dần đỏ lên, sau đó em không nhịn được mà ôm chầm lấy gã rưng rưng khóc. báo hại sanzu lúng túng không biết xử trí ra sao nên đành ôm lại chờ em bình tĩnh lại. giờ thì gã phải dỗ dành một đứa bé ba mươi tuổi sao?

"anh..anh mikey, em..em xin lỗi. khi nãy em vô ý quá, anh..anh đừng khóc nữa có được không?"

tính là chờ mikey nhưng thực chất thì sanzu vốn sắp chịu không nổi rồi, khi từng hơi thở ấm nóng do nồng độ cồn trong người em liên tục truyền vào tai gã. sanzu từ từ lần mò xuống vòng eo thon gọn của em mà xoa nắn, mikey cảm nhận được đụng chạm của gã nhưng lại không phản kháng, điều đó lại càng thúc đẩy sanzu làm tới.

gã đưa tay xuống hai bên mông trắng nõn của em mà xoa qua một lớp vải quần, mikey bắt đầu nới lỏng vòng tay ra mà rên lên khe khẽ như đang cố mời gọi sanzu chiếm lấy em vậy. con mồi đã chủ động dâng mình lên thì việc gì sói phải nhịn, đúng không?

"thời gian qua em tốn nhiều công sức tiền bạc để tìm anh lắm đấy, nên anh đền bù cho em cũng là việc nên làm, đúng không?"

"ngày xưa anh dạy em phải biết trả ơn mà mikey~"

"anh chắc sẽ không tệ đến mức dạy em nhưng lại không làm được đâu nhỉ?"

...

"vậy nên...cho em lần đầu của anh nhé?"

câu cuối cùng sanzu là ghé vào tai em nói khẽ, gã thuận thế cắn nhẹ vào tai em rồi liếm một vòng vành tai khiến em khẽ run lên. sanzu không báo trước mà một phát xé rách chiếc áo sơ mi trắng của em rồi thẳng tay vứt nó đi.

sanzu gỡ vòng tay mikey ra khỏi người mình đặt em xuống giường rồi nhẹ nhàng lột luôn chiếc quần duy nhất sót lại trên người em. mikey nãy giờ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ vì lượng cồn trong người nên chẳng thể phản kháng nhiều, đành nằm yên cho gã tự do lộng hành.

sau khi cơ thể cả hai đều chẳng còn gì, sanzu nhảy lên ôm chầm mikey dụi đầu vào hõm cổ em. mùi cồn tuy lấn át tất cả nhưng mùi hương riêng biệt của mikey vẫn không thay đổi gì so với ngày xưa khi bế bồng gã.

bàn tay hư hỏng lần mò khắp nơi trên người em rồi dừng lại ở miệng dưới, gã miết nhẹ bên ngoài nơi tư mật của em rồi cho thẳng một tay vào. bên trong mikey bị xâm phạm thì liền bài xích sanzu, và việc nới lỏng cho em dần khó khăn hơn.

một lần nữa môi gã và em lại áp lên nhau, gã rải dần nụ hôn xuống cổ và xung quanh ngực em, không bỏ sót hai đầu ti đang đỏ ửng lên. sanzu trêu đùa hết bên này đến bên kia, vì cảm giác lạ lẫm khó chịu nên mikey muốn đẩy đầu gã ra, nhưng sức một người đang say ở thế bị động thì làm được gì cơ chứ?"

"phía dưới anh ngóc đầu dậy rồi này~"

"và em cũng thế, chúng ta bắt đầu phần chính nhé?"

....

"ha..nh..nhanh quá..ư..chậm lại..."

sanzu điên cuồng bóp chặt đùi em, đặt chân em lên vai gã thúc từng cú mạnh bạo như muốn giải tỏa nỗi nhớ thương suốt thời gian qua cho con người đang nằm dưới thân gã rên rỉ không ngừng.

"sao nào mikey? anh đã nhận ra em chưa hay vẫn muốn cố chấp thêm?"

mikey lần đầu bị phang đến lu mờ đầu óc, chỉ có thể thuận theo sanzu đưa đẩy hông. có lẽ vì liên tục "vận động" từ nãy giờ mà cơn say trong người em cũng dần đi mất để lại em tỉnh rượu trong tình thế xấu hổ như này.

"a..h..haru..d..dừng lại..ư..mau lên..em đang làm gì bên..ha..trong anh vậy hả?"

"ồ, anh tỉnh rượu rồi sao? cuối cùng cũng chịu nhận ra em."

sanzu nghe mikey gọi tên lại càng phấn khích hơn, gã thô bạo dập hông như muốn phang nát em. những khớp xương trên người mikey ửng đỏ lên trông thấy, và mặt em cũng thế. lẽ phải thôi, một cậu trai đã ba mươi tuổi đầu như mikey lại bị một thằng nhóc kém hơn chục tuổi phang thì không nhục mới là lạ đấy, chưa kể còn là người em chăm nom từ bé...

"haru..anh..anh sắp ra..hức..rồi."

"đợi em, chúng ta cùng ra."

sanzu nhấp thêm tầm chục cái rồi phát tiết ra bên trong em, mikey cũng theo đó mà ra cùng lúc với sanzu. mikey thở hổn hển nằm vô lực trong khi sanzu chậm rãi rút ra, tinh dịch theo đó mà ra ngoài.

mikey mệt mỏi ngủ thiếp đi, có thể là do men say của rượu, cũng có thể do cao trào mới qua đi. nhưng điều tuyệt vời nhất là mikey vẫn còn an tâm để lại mọi thứ cho sanzu mà chìm vào cơn mộng của riêng em.

....

"anh dậy rồi à?"

mikey từ từ mở mắt ra nhìn sanzu nằm bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy em, cơ thể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. mikey ôm lấy đầu do cơn đau đầu ùa tới, lúc nào uống rượu sáng mai cũng thế làm mikey chán nản muốn đẩy sanzu ra.

"này? anh còn chưa giải thích cho em đâu đấy."

"sao anh lại biến mất?"

"chuyện dài lắm, anh đang đau đầu em đừng hấp tấp thế chứ."

sanzu cũng không muốn làm khó mikey, gã rời khỏi người em rồi lấy bộ đồ mới được khách sạn chuẩn bị đưa cho em. thì do đêm qua áo em bị gã xé rách mất rồi còn đâu nữa?

"anh mặc vào đi, em gọi họ mang nước chanh cho anh nhé?"

đương nhiên là sanzu vẫn còn nhớ ngày xưa mỗi lần bố gã đi nhậu say về mikey lúc nào cũng đem ra cốc nước chanh, có lẽ vì nó tốt cho người say chăng?

sau khi cơn đau đã dịu đi phần nào, mikey mới ngập ngừng những gì đã xảy ra cho sanzu. mikey có vẻ ngại ngùng nhưng không thể im lặng mãi được.

giờ gã mới biết, năm đó sau khi rời đi thì gia đình em gặp biến cố khiến mikey phải bỏ việc học giữa chừng. những năm tháng đại học xem như công cốc cả, đến khi giải quyết xong thì cũng chẳng đủ chi phí để tiếp tục nên em quyết định đi làm thêm

"cuộc sống hiện tại của anh cũng không dễ dàng gì, anh không đủ can đảm để gặp lại em trong bộ dạng thảm hại như bây giờ nên mới chọn cắt đứt liên lạc."

"nhưng xui thật khi vô tình gặp lại em, giờ thì bí mật cũng đã phanh phui ra cả rồi. em chắc thất vọng về anh lắm nhỉ?"

sanzu gật nhẹ đầu dường như đã hiểu câu chuyện. đương nhiên là gã không thất vọng gì về mikey rồi, nhưng trêu chọc em một tí để đỡ căng thẳng hơn cũng được mà đúng không~

"có, em siêu thất vọng về anh luôn, em không nghĩ anh lại thảm hại thế này đó mikey."

"ừm, anh biết, xin lỗi em."

"nhưng anh cướp lần đầu của em rồi nên em không bỏ anh được, giờ anh phải về làm vợ em để đền bù cơ!!"

và lời hứa năm đó của akashi haruchiyo đã thực hiện được, quân tử nhất ngôn, nói được làm được. =))))))))))

-end-
-----
ủa mình nhớ mình đã đăng cái này hồi 6/4 giờ nó hiện chưa đăng là s v nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top