[bảo mẫu] 1.

lowercase 

Summary: mikey là bảo mẫu riêng cho sanzu để kiếm thêm tiền đóng học phí giúp gia đình.

Note: mỗi độ tuổi mình sẽ dùng từ khác nhau. plot rất xàm =)) vì mình không có khiếu triển ngọt. nên ai không thích thì out đừng nói lời cay đắng nhéeee

------------------

sanzu 6 tuổi(cậu), mikey 16(anh).

"này anh là con gái à?"

sanzu nhìn bảo mẫu mới của mình, cậu mong là người này sẽ tốt hơn bảy cô bảo mẫu trước của cậu. dù sao thì vì chẳng ai chịu được nên lần này bố mẹ cậu chuyển sang một cậu trai, nhưng nhìn chung thì cũng chả khác gì con gái lắm.

"sao em lại hỏi thế? anh đánh vào tay đấy."

mikey khom người nói chuyện với sanzu, đứa bé này thật không hiểu chuyện gì cả...anh đẹp trai thế này mà bảo giống con gái à?

"xem anh có ở nổi một tuần không."

cái gì?

một cậu bé mới học viết chữ đếm số đang tạo áp lực cho người hơn nó cả chục tuổi luôn?

nhưng đúng là mikey có hơi lo, đây là lần đầu anh đi làm thêm nên chẳng có kinh nghiệm gì. nếu không phải trường hối học phí quá thì anh đã có thời gian tìm công việc khác, phận nam nhi ai lại đi làm bảo mẫu chứ!

"cứ gọi anh là mikey nhé, em tên gì?"

"haruchiyo, akashi haruchiyo. anh muốn thì cứ gọi là haru cũng được."

"nói chuyện với người lớn là phải lễ phép."

"rồi rồi, sao cũng được."

mikey kiên nhẫn lắm rồi đấy, đây mà là em anh chắc nãy giờ anh đã tét đỏ mông rồi. nhưng nhà này vừa giàu vừa chiều con, đụng vô bắt đền chết.

...

thế mà mikey đã trụ được ở cái nhà này 3 tháng làm bảo mẫu rồi, tháng đầu tiên có lẽ là cực nhất vì sanzu rất nghịch, luôn đòi hỏi và chẳng biết nghe lời. nhưng có lẽ thằng bé đã quen với anh được một chút, nó cũng đã lễ phép hơn lần đầu gặp. xem như là thành công đầu tiên vậy.

"anh mikey đi học về có mua quà cho em không?"

"hả..anh quên mất, tối anh đưa em đi ăn kem bù nhé?"

"suốt ngày quên, ăn anh có quên không? ngủ anh có quên không mà mỗi mua quà cho em anh lại quên?"

à nhưng thái độ vẫn xấc láo như thế.

sanzu 7 tuổi, mikey 17

"anh ơi...huhuhu"

sanzu đi về với bộ dạng lấm lem tay chân đầy bùn đất, đầu gối thì trầy trụa đến mức rỉ máu ra. mikey hốt hoảng bỏ ngang nồi cháo đang nấu mà chạy tới xem.

thằng bé mà có chuyện gì xác định mikey sẽ bị ông bà chủ mắng cả tiếng, không muốn chút nào.

"em làm gì mà ra nông nỗi này?"

"nhưng thôi từ từ, để anh sơ cứu cho em trước kẻo nhiễm trùng."

mikey nhẹ nhàng bôi thuốc cho sanzu, chỉ trầy nhẹ thôi nên anh cũng an tâm phần nào. sau khi băng bó xong thì mikey mới nghiêm túc hỏi chuyện sanzu.

"giờ thì nói cho anh nghe, em đã làm những gì?"

sanzu như một tội phạm bị công an bắt lấy và đang tra hỏi vậy, mà công an ở đây là mikey. cậu không dám nhìn thẳng mặt anh đâu, trông đáng sợ chết đi được.

"em thấy một bé mèo hoang trông giống anh mikey lắm. em muốn bắt nó về làm quà cho anh..."

mikey khá bất ngờ trước câu trả lời của sanzu, ừ thì đúng là anh đã ở đây được một năm và sanzu cũng đã nghe lời anh hơn rồi. nhưng đây là lần đầu anh được thằng bé nghĩ tới về mấy chuyện quà cáp.

"đáng ra anh sẽ phạt em ăn cháo cà rốt nhưng vì nghĩ cho anh nên tha đấy! lần sau đừng để bản thân bị thương, nghe không?"

"hehe chỉ có anh mikey yêu em nhất."

sanzu 8 tuổi, mikey 18.

"mẹ ơi con không muốn anh mikey đi đâu...giữ anh mikey lại cho con đi."

sanzu khóc nức nở ôm lấy chân mikey không muốn anh đi. vì đã xong chương trình học nên anh muốn nghỉ việc để bắt đầu cuộc sống mới, một phần vì anh muốn nhận thêm nhiều công việc khác để chi trả cho học phí đại học. lương bổng ở nhà akashi không phải thấp, nhưng nó chiếm nhiều thời gian không thể làm thêm ở đâu được.

"haru này...anh phải đi kiếm tiền nữa, em muốn anh thành một người vô dụng sao?"

"hức...không muốn anh đi đâu..huhu...ở lại với em đi mà, mai sau em lớn em cưới anh về, nuôi anh cả đời luôn!!!!"

dù đã thử rất nhiều cách nhưng sanzu vẫn không chịu tha cho mikey. ông bà chủ cũng bất lực kêu mikey nói chuyện riêng.

đó là một hợp đồng mang nhiều lợi ích cho mikey. ông bà akashi đề nghị trở thành người giám hộ cho mikey vì bố mẹ anh cũng ở quê không tiện liên lạc, ông bà còn bảo sẽ chi trả toàn bộ học phí với điều kiện ở đây vô thời hạn đến khi sanzu không cần nữa, tuyệt nhất là khi em đi ông chủ cũng sẽ sắp xếp công việc mới cho em.

và với bản hợp đồng nhiều quyền lợi như vậy, việc gì mikey không đồng ý?

thế là bản hợp đồng được kí kết.

sanzu 10 tuổi(cậu), mikey 20(em).

"lớn lên em cưới anh làm vợ được không?"

sanzu ngồi xích đu đung đưa qua lại ngây ngốc hỏi mikey, em luôn phì cười khi sanzu hỏi những câu ngốc nghếch.

"anh và em đều là con trai mà, sao mà cưới được chứ."

"vì anh mikey xinh đẹp, trông như con gái ấy. em thích anh lắm. nhất định em sẽ cưới anh!"

"ừm ừm, để xem em có làm được hay không nhé."

sanzu 17 tuổi(gã), mikey 27(em)

mikey đã rời khỏi nhà akashi được vài năm rồi vì sanzu đã đủ lớn không cần bảo mẫu nữa. dù hứa sẽ giữ liên lạc nhưng mikey như biến mất khỏi cuộc đời gã vậy.

những năm tháng thơ ấu cùng em luôn bám theo gã, không tài nào nguôi đi được. gã tìm khắp các trang mạng xã hội cũng chẳng thể kiếm được em.

sanzu 20 tuổi, mikey 30.

sanzu giờ đã kế thừa tập đoàn nhà akashi. tuy sự nghiệp thì đã ổn định nhưng tình yêu của đời gã thì chẳng thể tìm ra, hay nói đúng hơn là chẳng có gì thay thế được anh bảo mẫu năm xưa.

"vẫn chưa tìm được anh ấy sao?"

câu nói mà thư ký riêng của sanzu phải nghe mỗi ngày đến phát ngán. chả biết cái cậu mikey gì kia là người phương nào mà ẩn kĩ thế, tìm mãi chả ra.

chán nản với mọi thứ khiến sanzu tìm đến những chất gây nghiện, và nơi gã tìm đến là quán bar nhỏ nhẹ nhàng không ồn ào như những quầy bar dành cho giới thượng lưu. sanzu vẫn gọi loại cocktail quen thuộc, ngày bé mikey đã giận gã tận cả tuần liền vì gã lén uống trộm bia của ông chủ, thế là từ đó sanzu cũng không tiếp cận với những loại rượu nặng.

bỗng nhiên gã đánh ánh mắt sang một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi một mình uống từ chai này sang chai khác, mái tóc đen dài được tém gọn qua một bên, có lẽ là một cô gái?

sanzu chẳng quan tâm lắm, dù gì thì một đứa con gái lại đi uống rượu một mình cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam. nhưng rồi một thanh âm quen thuộc vang lên.

"cho thêm vài chai nữa đi."

giọng nói này, dù đã qua bao năm sanzu vẫn không quên được. gã vội chạy tới nhìn cận mắt con người kia, và đúng như những gì gã nghĩ.

đây là mikey. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top