v; sống " hạnh phúc " mãi mãi về sau.
hạnh phúc là gì vậy?
.
có phải là vật chất, là tiền? con người hướng đến những thứ xa xỉ, đích đến chính là hạnh phúc. làm việc đến mỏi mệt, muốn chết đi sống lại giữa guồng quay tấp nập rộn rã của cuộc đời, chính là muốn lo cho bản thân một cuộc sống thật đủ đầy. một cuộc sống hạnh phúc.
.
có phải là những khoảnh khắc? đáng buồn thay cho con người ta hiện nay lần lượt quỳ xuống trở thành nô lệ của tiền bạc, đánh đổi lấy hạnh phúc mà họ cần. mà quên đi mất, những khoảnh khắc giản dị hồn nhiên trong cuộc sống này, cũng là hạnh phúc. được cái này mất cái kia, đặt sự quan tâm vào những khoảnh khắc này quá nhiều, cuộc sống vật chất dĩ nhiên sẽ thiếu thốn, không thể đạt được...một cuộc sống hạnh phúc.
.
sanzu haruchiyo không hay suy nghĩ vu vơ, nhưng đôi khi, gã cũng không ngăn được bản thân mình thắc mắc, cũng muốn biết, thế nào là hạnh phúc?
một con chó điên tàn bạo như sanzu thì làm gì xứng đáng được quyền yêu cầu hạnh phúc. hẳn những con mồi của gã luôn gầm gừ câu chửi đó trong cuống họng từng giây.
sanzu rất trung thành, gã luôn muốn yêu nhiều hơn, vì đó là con đường duy nhất mà gã biết để đi đến hạnh phúc. nhưng tiếc rằng, chỉ có mỗi mình gã là không biết yêu như nào cho đúng.
bằng cách cho nàng thơ của lòng mình thưởng thức được mọi món ngon trên đời này, sống trong những điều kiện xa hoa nhất, sanzu coi đó là trao "tình yêu". gã tin rằng những thứ ấy sẽ có thể dễ dàng thay cho những lời nhắn nhủ thân mật sao? thật ngu ngốc. gã nghĩ rằng em có thể hạnh phúc nổi trong căn nhà ám mùi cô đơn đó à, thật không thể...
.
em và gã chưa cưới nhau, không phải là vì gã không đồng ý. mà là vì chẳng có ai trong hai người dám ngỏ lời. những hành động thân mật hay cử chỉ quan tâm đều thật là xa xỉ. căn nhà rộng thênh thang, vì thế ta có thể sống như hai người xa lạ không hề biết nhau dễ dàng.
trước khi được đồng ý đi làm thêm, em ở nhà cả ngày, một mình. quả thật là nhàm chán. do vậy em cố kiếm lấy một thú vui có ích cho cả bản thân và mối quan hệ này.
em không khéo tay, em chẳng biết phải làm gì. với ý định làm gì đó tặng sanzu, em đã lén gã đặt đồ giao hàng tận nhà, một cặp vòng tay bạc và mấy cái móc khóa. cẩn thận với bàn tay vụng về của mình, em móc một móc khóa có hình trăng tròn lên vòng của sanzu, mặt trời cho vòng của mình. chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì em thấy nó đẹp.
tối đó sanzu không về nhà.
em đã đợi gã cả đêm trên ghế sofa phòng khách, giấu hai cái vòng bạc trong túi váy. đôi khi mi mắt nặng trĩu không chịu nổi, em đã ngủ quên, nhưng dù lẽ gì vẫn không hề buông hai chiếc vòng. kết quả là sáng dậy, tay em đã tê cứng.
căn nhà vẫn tối tăm như ngày nào, vậy mà em vẫn tinh mắt nhận ra, rằng gã đã về nhà. đôi giày da ngoài kệ chính là bằng chứng. hẳn là sanzu phải thấy người yêu đang ngủ ngồi trên sofa lạnh lẽo chứ, một nước bỏ đi luôn mà không thèm quan tâm á?!
- dậy rồi hả?
cái giọng khản đặc của sanzu nay càng thêm trầm đến đáng sợ. cứ như cổ họng khô khốc vì cảm vậy. một câu nói vang lên, sau đó cũng chẳng có dấu hiệu gì cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục. gã quẳng cho em cái chăn. nhưng bản thân em cũng mệt mỏi, chẳng thấy rõ khuôn mặt sanzu như thế nào.
- em ngồi đây cả đêm rồi giờ mới đưa chăn...
- anh mới về.
.
sanzu có hàng lông mi cong vút, bất cứ đứa con gái nào cũng phải ghen tị. nhưng mà không đẹp lắm đâu khi đứng cạnh nó là cái quầng thâm to tổ bố, nhìn khác gì một con gấu trúc?!
đó là bằng chứng đã tố giác sự thật rằng sanzu đã thức trắng đêm.
đầu óc em tràn ngập sự lo lắng. em muốn cất lời, hỏi rằng anh lại làm nhiệm vụ quái quỉ gì đó à? vì nó mà anh thức cả đêm!? vì nó mà đêm qua anh không về!? sao anh có thể vì nó mà hành hạ bản thân vậy?
nếu em bảo rằng anh có thể vì em mà dừng lại được không, thì anh sẽ--
lời lên tới họng lại phải nuốt xuống, vì em sợ phải nghe câu trả lời. "sếp" của gã quan trọng hơn em, công việc của gã là quan trọng nhất. vì em biết 99% đó sẽ là câu trả lời của sanzu, thế nên em thà, giữ kín lòng này, còn hơn là nghe chính miệng gã nói ra sự thật tàn nhẫn ấy.
em sẽ đau lắm, em sẽ không chịu nổi. khi đó làm gì mà còn sức níu kéo mối quen hệ này nữa, em từ chối, thà bị cô đơn bao trùm còn hơn mất gã.
- em...em cho anh cái này.
.
- gì vậy?
- em tự làm, em muốn anh đeo nó.
- nhưng m-
.
- nếu anh yêu em thì anh sẽ không từ chối.
.
sanzu đồng ý trong gượng gạo. sao mà gã từ chối được khi em đã khẳng định như thế? tất nhiên là không đeo lồ lộ ra rồi, thử tưởng tượng tới cái cảnh anh em haitani thấy chiếc vòng tay này đi...
sanzu lựa chọn bỏ nó vào túi quần. về nhà rồi đeo vào cũng được mà nhỉ?
thế mà, có một ngày gã trai nọ quên làm như thế.
.
- anh tháo vòng tay ra à?
vừa đút đầu vào tủ lạnh vài giây để tìm li sữa chua để dành, sanzu đã phải ngừng lại vì câu hỏi của em.
- ...anh sợ nó bị vấy máu.
một lời nói dối tuyệt vời, nhưng nó cũng làm sanzu thấy thật tội lỗi.
.
em sẽ cố tin lời nói của gã người yêu vậy. tâm trí em muốn nổ tung với những suy nghĩ rằng đó là thứ nhận dạng mối quan hệ của cả hai, nếu anh xấu hổ thì có thể nói một tiếng mà, để em tháo chiếc móc khóa ra cũng được mà! bấm khuyên tai được còn đeo vòng tay lại ngại à? mấy đứa con gái khác cũng sẽ tinh ý nhận ra mà, anh không sợ mình bị để ý à!??
nhưng mà em-
- chắc anh thích nó lắm nhỉ? em nghĩ nên cất nó vào tủ kính, em tôn trọng quyết định của anh mà.
nhưng em không thể tỏ ra ích kỉ như thế được.
.
sanzu nghĩ là em đã tin lời lấp liếm ấy, cơ mà không thấy em tra hỏi gì cũng khiến tâm tư gã len lỏi cái suy nghĩ rằng
em có thật sự yêu gã không?
.
- anh!
- hả?
- đeo vòng tay!!!
sanzu nhìn cái vòng bạc kêu lách cách vì chạm chiếc móc khóa móc trên nó tại tay phải, rồi lại quay sang em.
- không có gì hết, tự dưng anh thích đeo lại.
đó là một khi sanzu haruchiyo nhận ra đích thân gã phải tìm ra câu trả lời thật sự bấu lâu nay, gã cũng yêu em mà.
một buổi tối nọ, gã đã cố gắng hoàn thành hết đống công việc cho cả hôm nay và sáng mai, chỉ để được về bên em. ngồi trên ghế ngửi mùi thịt hầm thơm nức mũi, trông em nấu ăn.
có lẽ sanzu haruchiyo đã tìm được "hạnh phúc",
.
gã có nào biết, bản thân "nàng thơ" của mình cũng đã có câu trả lời riêng.
"hạnh phúc" của em là được bên cạnh gã, không phải níu kéo trong cô đơn, mà chính là cả hai cùng tiến bước.
.
"hạnh phúc" của sanzu haruchiyo và cả em chính là được ở bên đối phương, trong ấm cúng, ngập tràn sự yêu thương.
gã ước, dù cho bản thân có là một thằng khốn nạn, nhưng sanzu vẫn luôn ước, được
sống "hạnh phúc" mãi mãi về sau.
.
được dành cả đời này bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top