chương 1: gặp gỡ

Vào ngày x/x/2020 có một hôn lễ diễn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người , vì họ căn bản không ưa gì nhau . Đó không ai khác chính là hanagaki takemichi và haruchiyo sanzu . Bằng một phép lạ nào đó hai người đã thấy vừa mắt đối phương và muốn tiến đến hôn nhân.
*thời gian trước*
Sau trận chiến, thì cuối cùng các bang cũng lặp được hòa bình và cùng nhau tạo nên băng đảng mang tên Phạm Thiên . Và người đứng đầu là mikey ( sanno) tiếp đến là no.2 sanzu cùng với các thành viên khác , takemichi cũng không ngoại lệ nhưng cậu được đặt cách sẽ giúp phạm thiên đối phó với các cảnh sát ngờ sự quen biết của cậu. Dường như công việc của cậu khá nhàn rỗi vì sự hành động của phạm thiên rất bí mật nên hiếm khi cần nhờ cậu, cậu cũng rất được cưng chiều trong phạm thiên . Tuy nhiên , có một kẻ luôn cau có khi thấy cậu và gọi cậu là đồ cống rãnh người đó không ai khác chính là sanzu haruchiyo , hắn thường không thích cậu vì nghĩ cậu là một tên yếu đuối cho đên một ngày...
Hôm đó cậu được giao nhiệm vụ cùng hắn đi giao dịch với một băng đảng , đang bàn luận thì bên kia trở mặt và bắt đầu nổ súng muốn giết cả hai người cũng như muốn cướp số hàng đag giao dịch . Lúc đó cậu và hắn đã chạy ra xe và phóng thật nhanh để không bị ăn đạn , nhưng chúng đã đuổi kịp và đang chĩa súng vào sanzu.
*Bằng *
Tiếng súng vang lên và người ngã xuống không phải là sanzu mà là cậu trai tóc vàng bên cạnh. Đúng, chính takemichi đã đỡ đạn cho anh
Lúc này trái tim sanzu như hẫn một nhịp , một cảm giác nhói lên từ tim hắn, thêm vào đó là sự tức giận. Hắn phanh xe và rút súng bắn chết những tên kia rồi đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên xe cậu đang sắp ngất vì mất máu còn hắn thì vô thức lo lắng sợ hãi cậu sẽ bị gì mà bỏ hắn, chắc hẳn đó là cảm xúc mà hắn cũng không biết và tất nhiên cậu cũng không biết. Thật ra cậu cũng đã thích hắn từ lâu rồi, cậu thường chỉ để ý đến từng hành động của hắn dù là nhỏ nhất thay vì những thành viên khác .
* trước cửa phòng bệnh*
Sanzu sau khi đưa cậu vào bệnh viện thì cứ như người thất thần . Hai tay hắn đan vào nhau và bắt đầu rung rẩy cho đến khi đèn bệnh viện sáng lên và bác sĩ cùng với y tá đi ra ngoài, hắn thấy thế liền hỏi :
"Cậu ấy sau rồi bác sĩ"

- bác sĩ cũng trả lời :

" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và cần được nghỉ ngơi ".

- bác sĩ cười và nói thêm:

" cậu là người nhà của cậu ấy hả? Cậu có thể vào thăm chút đấy."

" vâng , cảm ơn"

-hắn cười xã giao nói.
Xong, hắn chạy vọt vào trong . Lúc này hắn thấy cậu đang nằm gọn trên chiếc giường hơi thở còn nhẹ nhàng yêu ớt với mái tóc vàng đẹp như thiên thần. Hắn rõ ràng là thích cậu và lúc nào cũng muốn nhìn cậu nhưng không phải là ở tình huống như thế này, hắn thích cậu nhưng hắn không biết cho đến khi cậu đỡ đạn cho hắn thì hắn đã có câu trả lời cho mình rồi.lúc này hắn nắm tay cậu và cậu dường như cũng cảm nhận được nó và dần siết tay hắn lại như muốn nếu kéo không muốn buông , đôi mắt cậu cũng dần thoát khỏi sự mê mang và dần mở ra. Đôi mắt xanh như đại dương của cậu đã chạm vào ánh mắt của hắn, cả hai đang nhìn vào mắt nhau dường như cả hai cũng đang dần hiểu nhau hơn trước.
- Lúc này cậu cũng ngõ lời nói:*
"sao vậy đang lo cho tôi à ( kèm theo nụ cười tỏa nắng"
- Hắn ngượng ngùng né tránh ánh mắt cậu và nói với giọng điệu hờn trách :
"đồ cống rãnh , tại sao lại đỡ đạn cho tôi??"
- cậu thấu vậy cũng miễm cười đáp :
" vì thích anh"
Câu nói của cậu như một bông hoa nở trong lòng hắn lúc này. Hắn nén vui nói:
* đồ cống rãnh đáng ghét ..... tôi ..cũng thích em*
* hả ..cái gì*
- cậu vui sướng réo lên lên như không tin vào tai mình.
Hắn lúc này cũng vứt bỏ liêm sĩ mà kéo đầu cậu vào hôn một nụ hôn sâu, hắn luồn lưỡi vào miệng cậu còn cậu thì vẫn còn hơi bấy ngờ vì điều đó nên cứ mặc kệ hắn đag tìm kiếm cái lưỡi bé nhỏ của cậu và dây dưa đến khi cậu hết hơi đập mạnh vào lưng hắn.
*ưm* đập đập
Hắn cũng luyến tiếc mà bỏ ra kéo theo một sợi chỉ bạc .
" sau này chỉ có một mình tôi được hôn cậu thôi , không ai được làm thế với cậu nghe chưa."
- Hắn đỏ mặt nói.
Cậu lúc này rất vui và trả lời :
" vâng ạ ( hihi) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top